𝖕𝖔𝖚𝖗𝖖𝖚𝖔𝖎
"a..phạm tổng quá khen."
phong hào xoay người, trước mặt là phạm lưu tuấn tài, chủ tịch của công ty dầu khí có tiếng. hôm nay anh diện vest đen, tóc vuốt kiểu trông vô cùng phong độ. phong hào nâng nhẹ ly với anh sau đó nhấp một ngụm, dần dần nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý.
sau một hồi xã giao vui vẻ, phạm lưu tuấn tài phải rời đi với những sếp khác, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay như lời chào tạm biệt. phong hào cũng không bài xích, kiểu chào này cũng không xa lạ gì trong giới thượng lưu của họ. tuấn tài gật đầu rời đi, phong hào cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ.
vô tình lúc đó thành an với đức duy quay lại tìm anh lại tận mắt thấy cảnh đó.
"đù má anh hào có người tán kìa."
"không ngờ mới bỏ sếp ngốc cái ngon nghẻ nhiều mối hẳn."
hai đứa nó cứ vừa đi vừa cười khúc khích tiến lại gần anh. phong hào thấy hai đứa nó về cũng định hỏi nãy giờ chạy lung tung đi đâu, chưa kịp nói gì đã bị hai đứa trêu chọc.
"á à, anh hào có mối mới nhá!"
"nói chuyện vui hen, hôn tay đồ hen, dử quá trời."
phong hào liếc nhẹ, hai đứa này lại thấy thứ không nên thấy rồi, tay vỗ nhẹ vào vai hai đứa, tai cũng dần đỏ lên.
"bớt hâm lại, người ta xã giao chào hỏi thôi."
"nhười nha nhã nhao nhào nhỏi nhôi, làm như tụi tui con nít."
thành an nhại lại giọng anh, lè lưỡi trêu phong hào rồi kéo đức duy lại đỡ đạn khi anh lại định vả thêm phát vào người.
"ơ cái anh này?!"
"hihi yêu doi thuý."
đức duy phụng phịu, đột nhiên mắt sáng lên kéo tay thành an chạy về phía quầy rượu bên kia. à thì ra là thế lân và tuấn duy, người tình không chung chăn gối. phong hào nghĩ gì đó, lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, nhanh tay gửi cho quang anh, không mất nhiều thời gian khi một lúc sau đã thấy tiếng tin nhắn vang lên liên tục. bên kia đức duy cũng nhận được cuộc gọi từ quang anh liền hoang mang, vốn bản tính hóng chuyện nên cũng bắt máy để kể chuyện lúc nãy nó được chứng kiến.
"alo quang anh hả, trời em kể anh nghe, nãy em thấy anh hào được ai tán tỉnh ấy, lại còn hôn tay nháy mắt rõ thân mật, hỏi thì anh hào còn ngại cơ."
"duy đừng có ôm ấp tuấn duy đấy nhé, anh thấy hết rồi. bảo thành an cũng đừng bá vai ôm cổ thế lân, anh hùng sắp điên rồi."
"ớ, người ta biết rồi mà, nhắc mãi cứ như con nít í."
"à bảo anh hào coi chừng nha, anh thấy sếp sơn đang họp cũng xin ra ngoài rồi."
"ủa chi vậy trời? hoi tạm biệt nha."
không để quang anh đáp lại, đức duy lập tức cúp máy, ôm tuấn duy cái cuối rồi kéo thành an về chỗ. cũng đến lúc tiệc tàn nên mọi người cũng về thưa dần, chạy đến chỗ anh hào để về.
hôm nay phong hào không về căn hộ cùng hai nhóc, bịa lí do hôm nay bạn rủ sang nhà chơi. đức duy và thành an cũng không nghĩ nhiều, ban nãy uống rượu còn có chút buồn ngủ nên cũng gật đầu với anh. xe di chuyển về biệt thự của thái sơn, phong hào bước xuống xe, ngừoi làm cũng nhẹ nhàng mở cửa cho anh vào, sau đó lui lại để anh tuỳ tiện đi lại. chẳng hiểu sao ban nãy thái sơn lại gọi điện, bảo muốn anh qua nhà.
"ông chủ đang trên phòng, ban nãy dặn dò cậu đến thì mời lên phòng ạ."
phong hào gật đầu, từng bước đi lên cầu thang. nhà này trước đây từng ở rồi nên chẳng còn lạ ngóc nghách nào, từ tốn đi đến phòng hắn.
CẠCH..
tiếng mở cửa vang lên, bên trong phòng trốn trơn. phong hào nhíu mày, bước vào trong phòng, chỗ làm việc trống trơn, máy tính và điện thoại vẫn trên bàn, vẫn bật sáng. anh nhẹ nhàng bước vào phía trong không gian ngủ, phòng ngủ được thiết kế không gian làm việc ở ngoài, bên trong là không gian ngủ, khá rộng rãi cũng khá tiện.
càng tiến lại gần càng nghe thấy tiếng gì đó, phong hào có hơi hoang mang mà gọi tên hắn.
"sơn, làm gì đấy? có nghe tao nói không?"
trên giường có một cục to đùng nằm trong chăn, tiếng sụt sịt nghe càng rõ hơn khi lại gần, chẳng nhẽ hắn khóc? thái sơn mà khóc hả, nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu.
"sơn, ngồi dậy tao xem nào!"
phong hào đến cạnh giường, tay túm lấy góc chăn mà kéo ra, cái đầu hồng dần lộ ra dưới lớp chăn, và rồi khi hắn xoay mặt sang, anh mới thật sự bất ngờ, nguyễn thái sơn vậy mà khóc thật.
"làm sao đấy, sao lại khóc?"
thái sơn sụt sịt, mắt ngấn nước chảy thành hai hàng bên má. mắt cún to tròn đỏ ửng ngập nước khiến tim anh có chút mềm ra, mũi cứ sụt sịt liên tục, miệng hơi mếu cố gắng giữ để không bị nấc lên. hắn bị anh hỏi liền bật khóc to hơn, hệt như đứa bé bị mắng mà rơi nước mắt. phong hào bật cười, cởi áo khoác ngoài ra rồi lại gần ngồi bên cạnh hắn trên giường, ôm lấy con cún bự vào lòng, để đầu hắn kê lên hõm cổ, nhẹ nhàng vuốt lưng hỏi han.
"rốt cuộc là sao, sao càng ngày càng khóc to vậy, có nín đi không?"
thái sơn thấy anh cởi áo, nước mắt lại càng chảy ra mãnh liệt hơn, hắn nấc lên như một đứa trẻ mất đồ chơi, vẻ mặt uất ức không thèm nhìn anh. ngay khi được ôm vào lòng hắn ngay lập tức dụi đầu vào cổ anh, cố gạt đi dòng nước mắt và cơn nấc liên tục, cố gắng nặn ra vài chữ.
"vợ..hức..sang làm gì..ức.."
"ơ hay, mày gọi tao sang mà? không cần thì đi về."
phong hào nhăn mặt, buông thái sơn ra định đứng lên lấy áo đi về thì bị hắn túm lại, giờ thì chính thức bật khóc như một đứa trẻ rồi đó.
"hức..vợ theo người ta..ức..bỏ em.."
"tao theo ai?"
"ức..nãy..vợ để..hức..người..hức..ta..hôn..hức..
oaaaa."
thái sơn ghì chặt lấy anh, rúc đầu vào cổ mà khóc rấm rứt. phong hào bật cười, vuốt nhẹ gáy hắn để dỗ dành, tưởng chuyện gì ai ngờ khóc vì cái này, vậy thôi mà cũng bắt anh qua đây dỗ á hả, hai thằng quỷ kia lại mách cái gì rồi không biết.
"xã giao thôi mà, người ta lịch sự thôi."
"xã giao cũng không được thế..hức..vợ còn..ức..mặc như này."
phong hào quên mất anh đang mặc áo lưới, thấy hắn khóc cũng không nỡ chọc nữa mà dỗ nhẹ, nịnh mãi mới chịu nín. thế mà vẫn bám chặt lấy anh không chịu buông, đi sự kiện cả ngày về phải tẩy trang tắm rửa mà tên này không chịu buông.
"bỏ ra cho tao đi tắm, không thấy người bẩn hả?"
"không, vợ thơm mà."
phong hào bất lực, dồn hết sức đẩy hắn ra sau đó lại tủ quần áo lấy đại cái áo của hắn rồi đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ thái sơn đang giãy dụa ở ngoài.
clm tả sếp xong tìm được cái ảnh rõ buồn cười=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip