Chap 11
CÓ MỘT THỜI CHÚNG TA…
Sau chia tay, mọi thứ không đổ vỡ ngay lập tức.
Không ai khóc nấc, không ai đập phá, cũng không có cảnh ôm nhau lần cuối giữa mưa.
Chỉ là… từ hôm đó, căn nhà ấy thiếu đi một bóng người.
Và cái cảm giác trống trải cứ lớn dần theo từng ngày.
Thái Sơn bắt đầu dậy muộn hơn một chút.
Cậu không còn phải vội vàng sửa soạn để tranh thủ nhìn thấy người kia trước khi đi làm. Không còn vội về sớm để cùng ăn tối, không còn tách cà phê thứ hai được pha sẵn trên bàn nữa.
Ban đầu, cậu vẫn cố nhắn tin.
“Anh ăn gì chưa?”
“Hôm nay mưa, anh nhớ mang áo nhé.”
“Em nhớ anh…”
Không có hồi âm.
Từ “đã xem” dần biến thành “đã không còn gửi đi nữa.”
Còn Phong Hào, anh cũng không khá hơn.
Dù là người nói lời chia tay, nhưng mỗi lần gió thổi qua cửa sổ, mỗi lần bật bài hát cũ, mỗi lần vô thức làm thêm một khẩu phần ăn — anh đều ngơ ngác.
Căn phòng trọ đầu tiên mà hai người từng sống, giờ đã có biết bao nhiêu lượt người đến thuê. Nhưng trong trí nhớ Phong Hào, từng viên gạch bong tróc, từng vết nứt tường vẫn còn nguyên vẹn.
Anh nhớ cái ổ bánh mì được chia đôi sau khi chạy show về khuya, nhớ đôi dép tổ ong thủng lỗ mà Sơn vẫn hay nhường cho anh, rồi nói:
“Chân em dày thịt, chịu lạnh được. Anh đi cái này cho ấm.”
Nhớ lúc không đủ tiền nấu cơm, cả hai gom lại được đúng 30 nghìn. Vào siêu thị, chọn từng quả trứng, cân từng cây xúc xích như đang chọn báu vật.
Và anh nhớ rõ… những ngày cả hai cùng nhau vẽ lên tương lai, dù sống giữa một căn phòng tồi tàn không đủ ánh sáng. Dù chật hẹp, nghèo khổ, nhưng có tiếng cười. Có yêu thương.
Bây giờ thì sao?
Thái Sơn là ngôi sao hạng A. Show diễn nối tiếp show diễn. Người hâm mộ reo tên cậu mỗi lần bước lên sân khấu.
Phong Hào cũng bắt đầu được khán giả nhớ mặt. Những bản ballad mang màu sắc đậm buồn của anh lặng lẽ đi vào lòng người. Ai cũng nói anh hát hay hơn xưa.
Không ai biết, những nốt nhạc ấy… là viết từ trái tim đã nứt.
Một lần, Thái Sơn đi qua góc phố cũ, nơi cả hai từng ngồi ăn bánh tráng trộn vào tối muộn. Người bán hàng vẫn là bác gái già ấy, vẫn chiếc xe đẩy ấy.
Cậu ngập ngừng:
“Bác ơi… còn anh kia… hay mua chung với cháu…”
Bác gái nhìn cậu, cười hiền:
“Nay đi một mình à con?”
Câu nói đơn giản như một nhát cắt ngọt lịm.
Thái Sơn im lặng nhận túi đồ, bước đi mà không quay đầu.
Phong Hào thì vẫn giữ một chiếc áo hoodie cũ của Thái Sơn. Dù đã phai màu, bung chỉ, anh vẫn cất nó trong tủ, gấp gọn như một kỉ niệm.
Và thỉnh thoảng, khi nhớ quá, anh lấy ra, ôm vào lòng, như thể vẫn còn một chút ấm áp cũ sót lại.
15 năm quen nhau. 5 năm yêu nhau.
Từng đi qua nghèo khổ, từng gục ngã cùng nhau, từng chọn ở lại giữa những cám dỗ.
Ấy vậy mà, khi đã có nhà, có xe, có ánh đèn, có tiếng vỗ tay... họ lại chẳng còn có nhau.
Có lẽ, thứ giết chết tình yêu không phải là nghèo khó, mà là khi con người ta bắt đầu không còn thời gian cho nhau.
Khi quá quen với sự hiện diện của người kia, đến mức quên mất rằng, yêu thương cũng cần được chăm chút từng ngày.
Họ không còn là người yêu. Không còn là một cặp đôi giấu kín trong bóng tối.
Họ giờ chỉ là hai người từng có nhau.
Và mỗi lần đi ngang qua kí ức, họ khẽ cười, rồi quay đi, vì quá khứ ấy đẹp đến mức đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip