Chap 15

NGƯỜI ẤY ĐÃ THẬT SỰ QUÊN ANH RỒI SAO?

Một buổi chiều bình thường, không mưa, không nắng gắt, chẳng có gì đặc biệt ngoài một dòng thông báo chớp lên trên điện thoại.

"Thái Sơn chính thức công khai hẹn hò với nữ ca sĩ M.D – người từng được netizen tích cực ‘đẩy thuyền’ với anh suốt 2 năm qua…"

Phong Hào đọc đi đọc lại dòng chữ đó, mắt dán chặt vào màn hình. Anh cười.

Một nụ cười… chết lặng....

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức tràn về như một cơn sóng thần. Cái ngày cả hai chia nhau ổ bánh mì không nhân, hôm lạnh co ro trong căn nhà trọ dột mái, buổi tối nằm gác chân lên nhau cười như chưa từng có áp lực nào trên đời…

Từng kỷ niệm một, từng khoảnh khắc mà anh từng nghĩ là đặc biệt và duy nhất, giờ hóa ra chỉ còn lại mình anh nhớ.

*Em ấy đã thật sự quên rồi sao?Em ấy… có thể yêu một người khác dễ dàng đến vậy sao?*

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phong Hào. Tay anh run lên, không phải vì lạnh… mà vì trái tim như bị xé vụn.

Anh không nghĩ mình sẽ sốc như vậy. Anh cứ tưởng sau từng ấy thời gian, mình đã học được cách buông. Nhưng không.Khi yêu thật lòng, người ta không buông nổi, chỉ là giả vờ bình tĩnh.

Tối đó, anh không ăn. Không uống.
Chỉ nằm co người trong góc giường, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nhưng không dám bật thành tiếng.
Anh sợ, sợ chính mình… sợ phải thừa nhận rằng:

*Hóa ra trong cuộc tình này, người nặng lòng nhất… là mình.*

Thái Sơn sở dĩ chấp nhận hẹn hò là bởi vì cậu muốn cố quên đi Phong hào nhưng có lẽ hết cách làm của cậu lại vô tình làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Thái Sơn chỉ muốn anh chú ý đến mình muốnanh quay về bên mình mà thôi nhưng chàng trai ngốc ấy lại không biết mở lời mà lại dùng cách này... Cách mà cậu sẽ làm tổn thương cả hai người cùng một lúc.

Quang Hùng đến vào lúc 10h đêm, tay cầm theo một túi đồ ăn nóng. Sau buổi diễn sau cả ngày lịch trình kín mít dù có mệt đến đâu nhưng khi biết tin Thái Sơn công khai hẹn hò cậu cũng phần nào hiểu được cảm giác của anh. Quang Hùng đi diễn về không cần biết mệt mỏi không cần biết lớp make-up trên mặt thậm chí còn chưa kịp rửa, Quang Hùng đã lật đật đi mua đồ ăn và bây giờ đang đứng trước cửa nhà anh.Cậu không gõ cửa vội, chỉ đứng ngoài, nhìn ánh đèn leo lét từ bên trong qua khe cửa.

Cậu biết… Phong Hào đang khóc.

Mỗi lần đau, anh sẽ bật đèn mờ, bật nhạc không lời, và ngồi lặng lẽ trong góc như thế.
Cậu đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần, nhưng hôm nay… lại thấy đau gấp bội. Quang Hùng ấn chuông chỉ thấy một lúc lâu sau người kia mới ra mở cửa đôi mắt lấm lem nước mắt gương mặt như đang cố che đi nỗi buồn. Nhưng Phong Hào làm gì giấu được Quang Hùng chứ rõ ràng là cậu đã hiểu anh quá rồi. Hiểu như vậy nên mọi cảm xúc mọi buồn tủi của anh cậu đều biết chỉ có Phong Hào có lẽ chưa từng biết được cảm xúc của Quang Hùng.

Cậu bước vào, không hỏi gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

"Anh không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu. Nghe em anh hãy cứ khóc đi, nếu đau."

Phong Hào quay sang, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát:

"Anh có quá lụy tình không Hùng…?
Sao anh cứ khổ như thế này hoài vậy…?"

Quang Hùng không trả lời. Cậu chỉ kéo anh vào lòng, ôm chặt.
Một cái ôm không hứa hẹn, không đòi hỏi, chỉ để anh biết mình vẫn còn người bên cạnh.

Cả đêm ấy, họ chẳng nói gì nhiều. Phong Hào thiếp đi trên vai Hùng, đôi mắt mệt mỏi như đã khóc cạn cả tháng ngày kìm nén.

Còn Hùng thì cứ thế ngồi im, lặng lẽ, tay vẫn đặt sau lưng anh. Không ngủ, không cựa quậy.

Vì người cậu yêu đang tan nát.
Và cậu – người duy nhất muốn nhặt
từng mảnh đau ấy dù nó có làm trái tim của cậu từng vết từng vết đau đớn… vẫn muốn nhặt để anh không phải đau một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove