Chap 23
Hạnh phúc có đủ làm quên đau
Sau đêm tân hôn — cái đêm mà giữa phút giây ngọt ngào nhất, người mà Quang Hùng ôm trong tay đã vô thức gọi tên người khác — lòng anh có thứ gì đó âm ỉ nứt ra. Anh cười, anh vẫn âu yếm, vẫn hôn nhẹ lên trán Phong Hào như chưa từng nghe gì cả. Nhưng có ai ngờ rằng, cái tên "Thái Sơn"thốt ra từ chính người anh yêu lại như một nhát cắt sâu hoắm, không đổ máu nhưng rỉ hoài thứ đau thương không thành lời.
"Cậu biết mình đến sau... nhưng biết rõ rồi thì có giúp gì đâu. Vẫn đau như thường."
Quang Hùng không oán trách. Cậu yêu người đó, và tình yêu của cậu đủ trưởng thành để chấp nhận — thậm chí là chấp nhận cả phần trái tim không thuộc về mình. Cậu vẫn chăm sóc Phong Hào mỗi ngày, từng ly từng tí, từng bữa cơm nóng, từng ly nước cam lúc mệt. Nhưng đôi khi, giữa những đêm chong đèn đọc kịch bản, anh lặng nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình và hỏi nhỏ:
"Liệu có bao giờ...anh nhìn em bằng ánh mắt từng dành cho người đó?"
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Và họ, sau một quãng thời gian vun đắp, quyết định nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh. Nhà có trẻ con, tiếng cười giòn tan trở thành âm thanh quen thuộc mỗi sáng. Nhưng cũng vì thế, mà Phong Hào – từ một nghệ sĩ nổi tiếng – giờ thành “người mẹ thứ hai”. Anh gần như từ bỏ sân khấu, dành phần lớn thời gian cho bé.
"Hùng, anh nghĩ... chúng ta cần cân bằng lại. Anh ổn, nhưng anh cũng muốn được là chính mình nữa."
Hào nói điều đó trong một đêm, khi anh ngồi gỡ tóc rối sau một ngày dài trông con, còn Quang Hùng thì vừa đi quay chương trình về. Ánh mắt anh không giận, chỉ là... mệt.
Rồi cái hôm ấy đến. Người bạn thân gửi cho Phong Hào một đoạn clip. Trong đó là Quang Hùng – cùng trợ lý và một cô gái lạ – đang vui vẻ ngồi uống café. Không ôm ấp, không tình tứ, chỉ là ánh mắt của cô gái ấy hơi “nhiều hơn mức bình thường”. Vậy thôi, nhưng với một người từng bị tổn thương sâu đậm như Hào, chỉ vậy cũng đủ làm tim anh chộn rộn nỗi bất an.
Và đêm đó, Phong Hào không cãi nhau, không giận dỗi, cũng chẳng nhắc gì đến đoạn clip. Anh chỉ lặng lẽ vào phòng, tắm rửa thật kỹ, chọn chiếc áo sơ mi trắng mỏng mà Quang Hùng từng khen, mặc cùng một chiếc quần short ngắn. Anh không phải kiểu người thích quyến rũ bằng lời nói – nhưng đêm đó, cả căn phòng như tỏa ra một thứ khí chất mê hoặc.
Quang Hùng vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nói “Em về rồi” thì đã thấy cảnh tượng trước mặt. Cậu ngây ra, đứng hình đúng nghĩa. Phong Hào – với gương mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt sắc lạnh – đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ như thể chờ một cuộc thẩm vấn.
"EM có gì muốn giải thích không?"
"Ơ… à… à… cái đó không phải như anh nghĩ đâu! Chỉ là đồng nghiệp mới, trợ lý dẫn đi gặp mặt làm quen thôi…"
Quang Hùng quýnh lên, chưa gì đã cuống cuồng giải thích khiến cho Phong Hào suýt bật cười. Thật sự, một người nếu có ý gì sai trái, đâu có hoảng như thế? Mà phản ứng đó, với Phong Hào, lại là một liều thuốc làm dịu lòng ghen.
Và anh nhận ra, người này – người đàn ông ngốc nghếch trước mặt mình – có thể chưa từng chiếm trọn trái tim anh như Thái Sơn từng làm… nhưng giờ đây, lại là người duy nhất làm trái tim anh an yên.
Sau khi nghe Quang Hùng lúng túng giải thích đến mức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp như học sinh cấp một bị mẹ bắt gặp đang giấu bài kiểm tra điểm kém, Phong Hào khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy.
Anh tiến tới gần Quang Hùng. Một bước... rồi lại một bước nữa. Mỗi bước chân anh đều khiến Quang Hùng lùi lại theo phản xạ.
Đến khi lưng anh chạm hẳn vào cánh cửa thì Phong Hào đứng sát trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.
“Em run gì mà run dữ vậy?” – Giọng Phong Hào pha chút trêu chọc.
Quang Hùng cười méo xệch, tay gãi đầu:
“Em sợ anh giận… Anh mà khóc là em chịu không nổi…”
Phong Hào nghe vậy thì im một chút. Lâu đến mức Quang Hùng bắt đầu hoang mang, đang tính lên tiếng thì bất ngờ Hào vòng tay ôm lấy cậu.
Một cái ôm thật nhẹ, thật ấm, thật dịu dàng. Không phải kiểu ôm cuồng nhiệt hay vồ vập, mà là kiểu ôm của người… đã chọn chấp nhận, đã chọn yêu lại – dù trong lòng vẫn còn sẹo cũ.
"Đừng khiến anh nghi ngờ... được không? Anh không muốn phải mất thêm ai nữa đâu." – Giọng Hào thì thầm, như thể sợ nếu nói lớn, trái tim mình sẽ vỡ.
Quang Hùng siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai vợ mình, khẽ đáp:
"Em xin lỗi. Và em hứa… từ đây về sau, nếu không phải vì công việc, thì cả thế giới cũng không ai khiến anh rời khỏi tầm mắt của em được."
Phong Hào bật cười. Tiếng cười không lớn nhưng đủ làm tan đi cái không khí căng thẳng nãy giờ. Anh xoa đầu chồng mình, cười:
“Tốt. Vậy tối nay.... Anh đem gửi con sang nhà ông bà nội rồi"
Anh kéo nhẹ cà vạt của Quang Hùng xuống sát lại gần mặt mình hơn. Ánh mắt hiện lên tia gian tà
"Hả...."
Quang Hùng ngỡ ngàng mất một lúc
"Hùng anh biết em nghĩ cái gì nhưng chúng ta cưới nhau được hai tháng rồi em cũng không thèm đụng vào anh. Anh biết em làm vậy là tôn trọng anh là không muốn anh phải chịu tổn thương nhưng hôm nay Lê Quang Hùng. Xin em đừng ngốc như vậy nữa được không anh là vợ em rồi, em cứ là chồng anh thôi sẽ là chồng anh mãi mãi"
Quang Hùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước lời nói của anh khiến trái tim cậu như một lần nữa được sưởi ấm.Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cậu rồi cậu cũng tiếp nhận nụ hôn này rồi cũng dần mạnh bạo lãnh bạo hơn. Buổi đêm hôm ấy thật dài thật hạnh phúc ít nhất là đối với Quang Hùng
Sáng hôm sau khi thức dậy chưa kịp làm gì anh đã bị Phong Hào chửi cho té tát vì tội không biết kiềm chế bản thân. Một lúc sau cả người cả chăn gối được ném ra ngoài khiến Quang Hùng ngỡ ngàng một lúc vì bị vợ đuổi
"Ơ… Gì kỳ vậy Hào ơi...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip