Chap 24: End

Khi thân già vợ trẻ chịu không nổi chồng sung sức

Cuộc sống sau đám cưới của Phong Hào và Quang Hùng vốn dĩ là một giấc mơ. Họ yêu nhau, cưới nhau, nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Mọi thứ dường như quá đỗi hoàn hảo – cho đến khi Phong Hào bắt đầu nhận ra… mình đang già thật rồi.

Không phải là nếp nhăn, không phải là tóc bạc… mà là cái lưng đau và hai cái chân run cầm cập mỗi buổi sáng sau khi bị "chồng hành" suốt đêm.

"Hùng à… hôm qua vừa xong mà nay nữa hả?"

"Ừa. Mới có ba ngày anh cho em mà…"

"MỚI BA NGÀY?! Em muốn giết tui đúng không?"

Quang Hùng cười hề hề, gác đầu lên đùi vợ, tay vẫn không yên vị.
Còn Phong Hào thì nước mắt chảy ngược vào tim, thở dài chín tầng mây. Người ta nói lấy chồng trẻ là hưởng – nhưng anh thấy mình như đang bị đè đầu cưỡi cổ mỗi đêm.

"Anh U40 rồi em ơi… đâu phải 29 như em…"

"Nhưng em vẫn thấy anh còn... rất được!"

"Được cái đầu em… hôm bữa xong anh còn đòi thêm lần hai, suýt nữa anh lên bàn thờ luôn á."

Có những đêm, khi con đã ngủ say, Quang Hùng lại bắt đầu màn “lãng mạn” bằng một nụ hôn lên trán, rồi cổ, rồi…

Phong Hào úp mặt vào gối, lầm rầm:

"Người ta gọi tân hôn là một tuần… mình ba năm rồi mà chưa được nghỉ ngày nào."

"Vợ em đẹp quá, lỗi tại vợ thôi."

"Tui đẹp, không có nghĩa là tui là nô lệ tình dục em nha Quang Hùng!"

Và bi kịch là, mỗi lần anh nổi giận đùng đùng vì "bị hành", thì cái người chồng đáng ghét kia lại ôm anh từ sau lưng, thủ thỉ bằng cái giọng ấm áp đáng chết:

"Em chỉ muốn yêu vợ thật nhiều, vì em từng nghĩ sẽ không bao giờ có được vợ…"

Mỗi lần như vậy, Phong Hào lại mềm lòng. Cái thân già rệu rã kia lại cam chịu… dù sáng hôm sau anh bước đi như lính lê dương đi đánh trận về, phải bám tường mới tới được nhà tắm.

Anh kể khổ với bạn thân:

"Tôi không sợ cô nào giật chồng. Tôi chỉ sợ chồng tôi giật lưng tôi!"

Bạn thân cười như được mùa, còn Phong Hào thì nhìn ra cửa sổ, thở dài não nề.

"Mỗi đêm là một cuộc chiến. Tôi không cần Netflix, tôi chỉ cần một tấm nệm êm và chồng đừng đụng vào tôi nữa…"

Nhưng rồi đêm nào Quang Hùng mà lăn ra ngủ sớm không đụng vào gì, thì chính anh lại trằn trọc, lăn qua lộn lại... rồi nhích từng chút một ôm chồng mình vào lòng, thì thầm:

"Nay không làm hả? Chán ghê…"

Phải rồi. Than thì cứ than vậy thôi… chứ cái tên Trần Phong Hào này – vừa là người bị yêu đến kiệt sức, vừa là người không thể thiếu cảm giác đó mỗi đêm.

Vì yêu, dù có
lắm bất lực… cũng là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất.

Về phần Thái Sơn sau chia tay anh cũng không quen thêm một ai nữa dường như thứ hình bóng ấy xuống không thể phai mờ trong tâm trí của cậu thanh niên năm nào hay là của một người đã ở độ tuổi trung niên. Thái Sơn rất yêu thích động vật vậy nên sau chia tay anh nhận nuôi một lúc 20 con mèo chăm sóc chúng từ khi chúng còn bé đến khi chúng lớn. Cảm giác như Căn nhà ấy luôn tràn ngập sự vui vẻ. Tình yêu năm nào bây giờ cũng là một vết sẹo trong tim có thể không bao giờ phai nhạt nhưng sẽ là một kỷ niệm đáng giá. Rồi mỗi người ai cũng phải bước tiếp cũng phải có con đường riêng của mình và Thái Sơn, Phong Hào cũng vậy đều phải bước tiếp và cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Có lẽ mối tình Thanh Xuân đi qua sẽ là mối tình đẹp nhất và cũng sẽ là khép lại một hành trình tuyệt vời khi nó kết thúc. Chúng ta có thể lựa chọn bước tiếp có thể lựa chọn vẫn sống mãi trong những kỷ niệm ấy thế nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp tục và mỗi người vẫn phải đi tiếp....

Mỗi nhân vật đến cuối cùng cũng có thể tìm cho mình hạnh phúc riêng dù có những điều nuối tiếc chưa thể bước tiếp thế nhưng ít nhất họ đã vừa lòng với cuộc sống của thực tại. Và khi nhắm mắt sẽ chẳng còn điều gì khiến họ phải bận lòng vướng tâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove