Chap 4

CHƯƠNG 4:

Ba Người, Một Sân Khấu
Chương trình truyền hình thực tế “Stay With Star” là cú hích lớn trong sự nghiệp của Thái Sơn – nhưng cũng là bước ngoặt trong mối quan hệ ba người.

Show quy tụ nhiều ca sĩ, diễn viên trẻ đang nổi, thi đấu, phối hợp và... sống chung. Một kiểu reality khiến fan phát cuồng vì tương tác thật, cảm xúc thật. Và trong dàn khách mời ấy, có cả Thái Sơn, Phong Hào... và Lê Quang Hùng.

Lê Quang Hùng – cái tên vừa cũ vừa mới. Cũ vì anh là bạn thân từ thuở chưa ai nổi tiếng với Phong Hào, là người từng giúp Thái Sơn chuẩn bị buổi casting đầu tiên khi còn học cấp ba. Mới, vì sau chương trình này, cái tên ấy bỗng dưng bùng nổ – không phải vì scandal, mà vì năng lượng sáng bừng, tính cách cuốn hút, và... những khoảnh khắc đầy ẩn ý với Phong Hào trên sóng truyền hình.

“Cậu với Phong Hào... thân nhau quá nhỉ.” – Một hôm Thái Sơn nói, giọng nửa đùa nửa thật, khi thấy hai người cười nghiêng ngả sau hậu trường.

“Bọn tôi thân mà. Từ xưa đến giờ vẫn vậy.” – Quang Hùng nhún vai, quay sang nhìn Phong Hào, ánh mắt dịu dàng hơn mức bình thường một chút.

Và Phong Hào biết. Anh luôn biết – rằng có một người, lặng lẽ thương mình suốt bao năm mà chưa một lần nói ra.

Sau khi show phát sóng, Lê Quang Hùng là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Các clip hậu trường, các đoạn fan-edit giữa anh và Phong Hào tràn ngập mạng xã hội. “Tương tác dễ thương quá!”, “Đẩy thuyền Hào – Hùng đi mọi người!” – người ta nói, dù chẳng ai biết rằng trái tim Phong Hào đã thuộc về một người khác, từ rất lâu.

Nhưng những lời đó vẫn chạm đến Thái Sơn.

Cậu không nói ra, nhưng đôi mắt cậu không còn bình thản như trước mỗi khi thấy Quang Hùng khoác vai Phong Hào, hay khi hai người quay story chung.

Rồi đến một ngày – sau một loạt lịch trình kéo dài khiến Thái Sơn và Phong Hào không gặp nhau gần cả tuần – hai người cãi nhau.

Không to tiếng, không gào thét. Chỉ là những lời mệt mỏi, những trách móc giấu trong lòng quá lâu.

“Em còn coi anh là người yêu không vậy?” – Phong Hào hỏi, mắt đỏ hoe.

“Anh không hiểu đâu, anh chưa từng đứng ở vị trí của em, anh không biết áp lực là thế nào.” – Thái Sơn gằn nhẹ, ngón tay run run.

“Nhưng em đâu còn ở vị trí người yêu của anh nữa. Em ở khắp mọi nơi – trừ cạnh anh.” – Anh nói rồi đứng dậy, bỏ lại Thái Sơn một mình trong căn hộ im lặng.

Tối hôm đó, Thái Sơn không nhắn tin. Không gọi. Không tìm.
Cho đến khi... cậu nhìn thấy bức ảnh – Phong Hào và Quang Hùng đang ăn cùng nhau trong một nhà hàng nhỏ.

Chỉ là hai người bạn thân ăn tối thôi. Nhưng tim Thái Sơn nhói lên, như bị bóp nghẹt.

Cậu đến nhà hàng ấy. Đứng bên ngoài cửa kính, nhìn qua lớp ánh sáng vàng ấm. Quang Hùng đang kể chuyện gì đó rất hài – và Phong Hào cười. Nụ cười mà lâu rồi cậu không còn thấy.

Ghen.

Thái Sơn không biết đó là ghen vì mất anh, hay ghen vì một người khác đang làm tốt hơn mình – chăm sóc, quan tâm, ở cạnh... trong khi cậu mải miết với đèn sân khấu.

Tối hôm đó, Thái Sơn không về nhà.

Và Phong Hào, cũng không chờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove