Ngoại truyện 1
10 năm sau chia tay
Phong Hào năm nay 37 tuổi, trông vẫn trẻ hơn nhiều so với con số đó – có lẽ vì Quang Hùng luôn giữ cho anh trong trạng thái “vừa mệt vừa yêu đời”. Dạo gần đây, anh nhận được một lời mời tham dự show truyền hình kỷ niệm một thập kỷ thanh xuân của giới showbiz – nơi người ta tụ hội lại, kể chuyện cũ, cười với nhau như chưa từng xa cách.
Trong danh sách khách mời… có tên Nguyễn Thái Sơn.
Tim anh thoáng rung lên. Cũng lâu lắm rồi, anh chưa nghĩ đến cái tên ấy. Không phải vì đã quên – mà vì đã cất rất kỹ trong một ngăn trái tim.
Buổi ghi hình.
Phong Hào bước vào phim trường trong bộ vest be nhạt, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt dịu dàng. Không khí xung quanh bỗng chững lại một nhịp khi Thái Sơn bước đến từ phía đối diện.
Cậu ấy vẫn vậy – làn da ngăm khỏe khoắn, mái tóc ấy vẫn có màu hồng lổm chổm đen ở thái dương, ánh mắt khi nhìn Hào… vẫn là ánh mắt cũ, chứa cả một khoảng trời thanh xuân.
Hai người đứng đối diện, không nói gì.
Rồi Thái Sơn mỉm cười, nhẹ như gió:
“Lâu rồi không gặp.”
Phong Hào gật đầu, nụ cười cũng nhẹ tênh:
"4 năm rồi."
Hậu trường sau chương trình, chỉ còn lại hai người.
Cả hai ngồi bên nhau, một quán cà phê lặng lẽ trong ngõ nhỏ. Không phải để nối lại, không phải để trách móc. Chỉ là để lắng nghe nhau – như hai con người trưởng thành từng yêu rất sâu, từng rời xa nhau đầy đau đớn, và giờ đã đủ bình thản để nhìn nhau trong yên lặng.
Thái Sơn vuốt nhẹ thành ly, rồi khẽ hỏi:
"Dạo này… anh sống tốt không?"
"Tốt lắm. Có chồng thương, có con đáng yêu. Vẫn bận rộn, vẫn hay than mệt, nhưng mà… là kiểu mệt hạnh phúc."
Thái Sơn bật cười – nụ cười có chút cay cay ở khóe mắt. Cậu tật gù:
"Vậy là tốt rồi."
Phong Hào im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Còn em? Không định lập gia đình sao?''
Thái Sơn nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt đã có vài vết hằn của thời gian.
"Em nhận nuôi mấy bé mèo làm gia đình của em đủ rồi. Cuộc sống nhẹ nhàng lắm. Nhưng đôi khi vẫn… thấy thiếu."
Phong Hào không hỏi thiếu gì. Anh biết. Cả hai đều biết. Nhưng không ai nói ra.
Trước khi chia tay.
Thái Sơn lấy trong túi áo một cái móc chìa khóa cũ – là món quà vặt năm xưa Phong Hào từng tặng, khi cả hai còn nghèo, phải chia đôi ổ bánh mì và đi dép tổ ong rách.
Anh đặt nó vào tay Hào:
"Em giữ nó suốt mười mấy năm. Nhưng giờ anh nghĩ… nên trả về cho người đã cho."
Phong Hào không nói gì. Anh nắm lấy món quà, ngón tay siết nhẹ.
“Cảm ơn anh. Thanh xuân của anh… có em là điều tuyệt đẹp."
Lúc rời đi, họ không quay lại nhìn nhau.
Bởi vì cả hai đều biết, nếu quay lại, có khi sẽ chẳng nỡ bước đi. Nhưng mười năm đã dạy họ một điều: không phải ai từng yêu cũng cần quay lại, và có những người chỉ nên xuất hiện trong hồi ức – để trái tim luôn còn một góc mềm, nơi cất giữ một người từng là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip