Khóc *like a oneshort*
cái bản thảo này tôi ngâm đến giờ mới rã đông vì crush tôi có người yêu nên tôi hơi suy tí rồi lại vui ngay nên là các bác yên tâm là truyện sẽ không ngược nhé
Just read: this chap is a oneshort not real, okay, have a good journey with my novel
"Sinh em là truyện của trời
Yêu em là cả nhiệm vụ đời anh"
_cre: Cheo suy (me)_
"Vì yêu em nên anh yêu luôn tháng 3"
_anh S giấu tên_
Anh thường hay bảo nhiệm vụ là làm cho có lệ nhưng đối với "ngoại lệ" này anh chẳng thể qua loa được
______________________________
: 6/3/2024 today is Hào's birthday, Let's give my baby more sweet birthday wishes
Tiếng nhạc phát sóng ngẫu nhiên trong đoạn băng radio cũ vẫn còn ngân nga điệp khúc ngày xưa
Em đang nằm trong căn phòng đã từng ngập trong tình yêu
Lạnh lẽo ghê
Từ khi anh lên chức ở công ty thì bắt đầu tăng ca và căn phòng này chẳng mấy nghe được nhưng lời ngọt mật nữa,...đã lâu rồi
Em quyết định đi tắm rồi ngồi ở sofa đợi anh tiếp. Tiếng mở cửa, nối theo là tiếng nước chảy từ vòi sen *tí tách
Dòng nước cứ lộp độp chảy mãi cho đến khi cả căn phòng chỉ còn mỗi "tiếng đồng hồ chạy deadline"
Từ phòng tắm bước ra, em phải cảm thán được sự thoải mái sau làn nước kia
Nãy giờ mới để ý rằng là điện thoại em đã có 1 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa coi
《anh Sơn lớn ._.gửi đến ._.em mèo sữa bột》
anh Sơn lớn
Bé mèo của anh à
nay sinh nhật mèo con mà có thể anh sẽ về hơi trễ
nên mèo ngoan của anh ở nhà "măm" xong thì nghe đoạn voice này rồi ngủ ngoan nhé
đừng khóc, anh biết mèo ngoan sẽ tủi thân nên anh sẽ cố về nhà sớm
anh nhớ, yêu mèo lắm ạ💗
anh Sơn lớn
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 4:38
em mèo sữa bột
đang soạn tin....
em định viết vài câu nhưng lại thôi
em mở voice anh gửi lên
đúng rồi, đúng là giọng của anh Sơn!!
đoạn ghi âm bắt đầu ngân nga vài câu
"ngày hôm ấy nếu em có nhớ hãy vặn volume thật vừa tai
ngồi ngay ngắn lắng nghe anh hát cho em một bài..."
em đưa tay chỉnh volume cho không quá to, mắt liếc tìm chiếc ghế rồi ngồi cho thật ngay ngắn, lắng nghe lời anh sắp hát tiếp
"dù cho anh có hơi nghiêm trọng
đừng cười anh, đừng có chê
bình thường anh ngân nga rất mượt
sao hôm nay lại run như thế?
bởi vì anh đang đứng trước mặt
người yêu thương, đầy vấn vương
anh vẫn sai vẫn vấp váp như thường"
hay thật, cũng thật mắc cười cách anh ta nịnh vợ mình
sau bài nhạc anh hát thì anh lại dặn dò bé mèo này
"mèo ngoan của anh, anh biết mèo tủi thân vì anh cứ mãi tăng ca, anh xin lỗi mèo vì chẳng chăm sóc được cho em và không ở nhà với em ngày sinh nhật
mèo ngoan, không khóc, bé con ăn uống rồi đi ngủ đi nhé, nghe lời anh ngoan sẽ có quà, bé mèo không khóc, anh mà biết, anh hôn em nát mặt.....×£#&÷£&#"
và sau đó anh ta dặn bé nhà hàng ti tỉ thứ và cũng không quên chúc mừng sinh nhật em, điều quan trọng nhất là anh ta bảo anh đi làm nuôi em chứ không phải nuôi con khác nên em yên tâm
điều đó khiến bé con khóc nấc lên như bị ai đó bắt nạt, hù dọa quá đáng
khóc mãi, khóc quên mất thời gian, em khóc đến mệt lả thì ngả lưng xuống rồi chợp mắt ngay sofa
nước mắt còn ướt trên má, đôi mắt đỏ hoe, tiếng khóc thút thít, nức nở bé tí khiến tác giả xót vãi chuối
khoảng mấy phút sau,
anh Sơn về
*cạch
"mèo ơi, anh về rồi ạ" mãi chẳng thấy em trả lời, anh vội tìm em, hóa ra em cuộn tròn mình ở trên sofa nằm ngủ
thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh xót bé nhà vô cùng, đã dặn trong voice rồi sao em mèo vẫn khóc?
thôi thôi, em khóc do tủi thân quá, dỗ dành thôi
lấy tay nhẹ nhàng bế em nằm úp vào lòng mình rồi ru em ngủ, tránh để bé con gặp ác mộng
định sẽ ru em nhưng chưa kịp dỗ dành thì em dậy mất rồi
"ơ anh Sơn....hức...hức...oaaaa"
em bật tỉnh, mở to mắt nhìn anh, rồi khóc hết tủi thân cho anh biết
"nào, nào mèo của anh không khóc nhé? em ngoan nhất nhà đúng không? thế không khóc nữa nhé"
"là anh sai, anh để em ở nhà một mình trong khi hôm nay là sinh nhật em, là anh sai, anh để bé con tủi thân, là anh sai, anh để bé mèo khóc, do anh sai tất"
"bé mèo đừng khóc nữa, do anh sai, anh xin lỗi em mèo nhiều lắm ạ"
em tủi thân đến nỗi vừa khóc vừa mắng anh
anh không hề tức giận hay phiền mà còn lắng nghe, tôn trọng, dỗ dành em
"hức...hức...em nhớ anh.."
đến câu này anh mới hiểu rằng do em nhỏ nhớ mình nhiều lắm nên mới khóc chứ không phải do anh không ở nhà vào ngày sinh nhật với em
anh càng đau lòng hơn nữa
"mèo con, em ăn chưa?"
em ấy từ lúc chiều đến bây giờ đã ăn miếng nào đâu, em sợ anh mắng nên gật đầu nhưng anh nghi lắm nên muốn kiểm tra thì...
"anh đã nghe chị trợ lý nói là em không ăn nên đừng có chối nữa"
"nào, nhanh lại ghế ngồi, anh nấu cho em"
em đành ngậm ngùi nghe lời anh để không phải tái bệnh đau dạ dày
một ngày đầy hiểu lầm cũng thật chữa lành vì anh đã đến bên em và chữa lành nhưng vết thương nào đó đang lấp ló sau những cảm xúc nổi bật
cũng phải cảm ơn anh vì
"cảm ơn vì đã đến bên và yêu em
để thế giới mất đi một người lẻ loi"
______________________________
_HẾT_
bệnh còn mấy ní ơii, cứu Ngcơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip