Không..
"Tại sao anh cứ độc thoại một mình vậy..?"
"K-không có gì.."
...
Đã 3 năm trời.. Thái Sơn và Phong Hào dần có những vết phai mòn, không phải một mà là trăm cái
Họ đang chiến tranh lạnh
Chiến tranh lạnh, không nói nhau một lời, không chạm nhau một giây, không gần nhau một phút. Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Thái Sơn chẳng nói chuyện với anh từ 2 tháng trước, cũng chẳng quan tâm anh thế nào, sống chết ra sao, cứ coi nhau người dưng vậy.
Còn Phong Hào, anh cũng mặc cảm.. Nhưng anh lại cứ hay lủi thủi trong phòng, ăn cơm cũng trong phòng.. Và đôi khi bỏ ăn gần nửa tháng, nhưng may thay lại bị Thái Sơn bắt được từ 3 tháng trước.
Có lẽ là lí do vì thế, nên Thái Sơn cũng dần mặc kệ anh, để anh sống chết ra sao, ăn như nào.. Nhưng còn anh- người con trai ăn ít, lâu ngày nhịn ăn vì cảm thấy không muốn ăn, chỉ muốn một mình, độc thoại, độc diễn như một kẻ tâm thần nặng bệnh.
Thái Sơn không dẫn anh đi khám, đơn giản vì hắn nghĩ rằng anh chẳng bị gì, hay đúng hơn không tin vào việc anh có bị bệnh hay không, cứ cho rằng anh không bị gì cả, anh chỉ không thích hắn thôi.
Ngày thứ hai, 7 giờ tối.
Tiếng cạch hôm nay được hé sớm mọi ngày, đặc biệt là ngày đầu tuần thế này.
Thân thể lạnh buốt trên từng cơ múi săn chắc của Thái Sơn, người ướt sũng lẳng lặng bước vào.
Hắn nhìn lượt quanh căn hộ của mình, rồi thở dài, cất cái dù đã sũng nước bước vào trong.
"Hào đâu rồi" - Sơn nghĩ. Lần đầu- à không cũng đã lâu lắm rồi, đầu óc hắn mới nghĩ đến Trần Phong Hào bé nhỏ của hắn kia.
Lên tiếng vài lần bởi chiếc giọng hơi khàn của hắn, tên 'Hào' được hô lớn trong không gian lắng tịnh, chẳng lên tiếng đáp lại, Sơn nhíu mày.
Bình thường dù có ghét hay không thích cỡ nào, Phong Hào đều sẽ đáp lại hắn, nhưng.. Lần này một tiếng ho.. Một tiếng thì thầm với gió cũng chẳng thấy.
"Hào, anh đâu rồi? Sao lại không lên tiếng" - Tiếng gọi lại cất lên, nhưng chẳng lên tiếng gì. Hắn thấy lạ liền lật đật chạy quanh nhà, tìm kiếm mọi góc mà Hào thường bên, mọi góc mà hắn nghĩ sẽ không có nhưng vẫn ráng tìm.
Kết quả, không có.
Tay áp lên trán, hắn thở dài, bắt đầu cau mày mà bực bội. Đã lâu rồi hắn mới quan tâm anh như vậy, vậy mà chẳng có một bóng dáng đáp trả lại sao?
Reng reng reng*
Bỗng tiếng chuông từ trong túi của người con trai kia reo lên, xóa tan mọi màn đêm tĩnh lặng. Thái Sơn bắt máy rồi đứng người, đồng tử thu nhỏ, đôi mắt mở to.
"Vâng.. T-tôi đến ngay" - hắn đáp
Phong Hào bị tai nạn
...
Trong căn phòng trắng xộc mùi thuốc xát trùng, Phong Hào- anh ta nằm bất động trên chiếc giường kia. Thân thể băng bó chi chiết trên thân thể nhỏ bé kia.
Còn hắn, Thái Sơn đứng ở ngoài, cắn môi đến phát nghe mùi tanh trong miệng, hắn siết chặt tay nhìn người con trai nhỏ bé trong phòng kia. Hắn không được vào vì hiện tại sức khỏe bệnh nhân còn yếu, chưa thể mở cửa vào.
Cái giá cho chiến tranh lạnh
Nước mắt có hơi rỉ rọt trên má, mặc dù đã nghe thông tin rằng, Phong Hào hiện tại đã ổn, nhưng.. Thái Sơn vẫn còn cảm giác gì đấy nhói trong tim.. Rõ là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip