Chương 3
Đang chưa được định hình nữa
Thì bỗng có một chàng trai tóc hồng chạy lại
Nhìn cậu này.. Quen quen ấy
Hình như tôi đã gặp cậu trai này ở đâu rồi thì phải
Cậu ta đến hỏi thăm tôi, sau đấy cũng bắt truyện với tôi các kiểu.
Nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm
Có điều tính cách cậu này khi tôi tiếp xúc khá quen quen..
Ban đầu từ ngoại hình tôi đã rất để ý
Dường như nó là một con người do tôi vẽ lên bằng chữ vậy
Chưa kể cậu ta còn có điểm trùng hợp là..
Cậu ta là một ca sĩ..?
Đó là đặc điểm thứ nhất khi tôi thấy cậu ta..
Thật ra nó khá giống trong một tác phẩm của tôi. Nó là bộ mang tên "Mèo...?" ấy! Một bộ có chút nổi nhỉ..?
Nhưng từ khi xong bộ ấy, tôi cũng đã cạch mặt nó luôn rồi
Vì sao á?
Cũng dễ giải thích thôi, nó là một trong những khiến tôi đau đầu đến mức muốn phát trầm cảm.
Từ cốt truyện đến lõi nhân vật. Siêu khổ luôn ấy!
...
Trò chuyện được một lúc với cậu ta, thì tôi cũng chỉ càng khẳng định rằng..
Tính cách y hệt!
Điều này khiến tôi khá khó hiểu..
Vì nhân vật chính được lấy trong chính tôi để tạo nên tác phẩm không tranh này.
Vậy liệu .. Tôi sẽ gặp một con người y hệt tôi sao?
...
Sau khi trở về nhà anh ta
Hmm...
Mô tả trong căn phòng cũng khá giống như những dòng văn của tôi đấy!
Tôi bước vào rồi nhìn một lượt xung quanh phòng.
Khoan?
Tiếng nhạc này đâu ra vậy?
Đúng rồi.. Chả lẽ âm thanh ấy..
Và thế là tôi nhanh chân bước nhanh vào phòng
Nói chung tôi nghĩ mình khá rành căn hộ này.
Đơn giản thôi
Tôi là người tạo ra thế giới này mà
Vả lại
Dù gì thì cũng trông tôi là người xuyên không vào chính tác phẩm nghệ thuật không tranh của tôi ấy.
Và rồi khi tôi mở căn phòng ấy ra.
Bất chốc có tiếng động nhẹ trước khi tôi bước vào, cũng như nền nhạc ấy bị tắt
Một chú mèo lông nâu vàng sáng nhìn tôi một cách chằm chằm.
Dường như nó ngạc nhiên trước sự hiện thân của tôi vậy.
Hai ánh mắt của người và mèo nhìn nhau xong rồi nó cũng nhanh chóng chạy ra ngoài sofa.
Tôi thấy thế cũng mặc kệ mà chỉ quay sang cho Sơn một cái ánh mắt biết lườm
Còn anh thì ngơ ngác cũng lẫn khó hiểu khi nhìn tôi.
Cũng đúng, vì tôi làm gì quen cậu ta?
Tôi chỉ xin vào nhà anh vì lí do muốn xác nhận thôi mà?
Và rồi tôi quay sang anh sau đấy thì nói ra một câu
"Mèo này cậu nhặt ngoài đường à?"
"Đ-đúng rồi.."
"Sao anh biết?"
Oh~ thế chuẩn xác rồi đấy
Xuyên không là có thật à? Hay là do viên thuốc ấy cho tôi một cái giấc mộng trong tác phẩm văn học này?
Tôi không quan tâm đến câu hỏi hoang mang của anh mà chỉ nói ra một câu duy nhất
"Nhà cậu có người ở thứ ba trừ hai ta ra
đấy~"
"Nhưng sao anh lại biết?"
Tôi vẫn tiếp tục mặc kệ câu hỏi như cũ của anh và đi một mạch ra khỏi nhà.
Anh ta cũng rất ngơ ngác nhưng cũng chịu đuổi theo tôi, do sự nhận biết của từng bước chân của anh.
Nhưng khi tôi vừa ngã phải thì bất chợt. Một sự hư không xuất hiện rồi..
Tôi lại tỉnh giấc trên chiếc nệm mịn màng của mình?
Quái lạ!?
Rõ tôi đã ngất dưới đất cơ mà?
Sao lại nằm trên nệm rồi?
Hay do tôi nhớ nhầm?
Khuôn mặt ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh
Oh.. Hóa ra là mơ
Nhưng tôi có cảm giác muốn quay lại giấc mơ đó nhỉ?
Tôi rất tò mò về việc nếu tôi hiện tại và cái tôi trong truyện gặp nhau sẽ thế nào
Chắc thú vị lắm đây~
À cả phản ứng của cậu Thái Sơn nữa
Nếu như gặp cả hai người mà anh ta yêu thì sẽ như nào ấy nhỉ?
Hmm..
Hay tôi có nên viết một tác phẩm như thế không nhỉ? Không biết mọi người có thích nó không ta?
Hmm...
...
Sau đấy tôi cũng nhanh chóng ngồi dậy, bước nhanh ra ngoài
Lại là cái Hồ Gươm ấy
Tôi nhìn một lượt
Lúc ấy cũng là 5 giờ chiều và cảnh vật vẫn như ngày nào.
Cũng có nhiều họa sĩ Hồ Gươm giống tôi
Nhưng thay vì họ lại tạo ra tác phẩm không tranh giống tôi thì họ lại tạo ra tranh bằng hồn người.
...
Tôi nhìn một lượt lần nữa
Thứ tôi tìm kiếm đấy là bà Lão ấy
Người đã bán cho tôi viên nhộng màu hồng ấy.
Tôi đi một vòng..rồi một vòng.. Sau đấy là một vòng nữa.. Nhưng..
Kết cục vẫn chẳng thấy bà ta đâu cả.
Tôi thấy khá khó hiểu
Chả lẽ bà đã sang nơi khác để bán hàng rồi sao?
Và rồi bỗng một giọng nói trầm ngâm vang lên
"Chào cậu trẻ"
"Cậu cần tìm ta đúng không?"
Tôi bất ngờ quay lại..
Oh hóa ra là bà ta thật nè
"Dạ đúng rồi ạ"
"Thế viên thuốc mà cháu cần đây nhé-"
Bà ấy đưa cho tôi viên con nhộng màu hồng ấy rồi rời đi.
"Bà ơi! Bà quên lấy tiền ạ"
Không một động tĩnh.
Bà ta cho tôi à?
Hay sao thế?
Thế thì không lấy tiền thì thôi vậy
Tôi cũng chịu đấy
...
Bước vào phòng, tôi liền đặt viên thuốc ấy lên bàn.
Không phải lần trước đâu!
Tôi đã bỏ vào một cái cốc trống, không có chút giọt nước nào rồi để đó mà đi tắm.
Haiz.. Dù gì cần tắm trước cái đã. Có gì mình tính về vấn đề của viên con nhộng ấy sau
...
<<còn tiếp>>
Tình hình là truyện flop quá :'<< chắc đem nó qua mangatoon ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip