chapter 22
bae rona's pov
3 năm đi biền biệt, tôi chẳng hề liên lạc với ai ngoài yoo jenny. cậu ấy là người đã động viên tôi suốt 3 năm qua.
3 năm dài đằng đẵng, tôi tưởng như bản thân đã sắp chết ngạt ở nơi xa lạ này rồi.
tôi không đăng một bức ảnh nào từ khi đi du học. tôi không muốn để bản thân lơ đãng, vì vậy nên tôi sớm đã không động đến instagram.
hôm nay là ngày tôi trở về.
không biết ju seokgyeong sẽ bày ra biểu cảm gì khi gặp lại tôi nhỉ? tôi khá mong chờ đó. dù sao thì yoo jenny cũng kể rằng cậu ta không yêu ai suốt 3 năm qua.
thật may vì cậu ta không yêu ai khác. không thì tôi sẽ chẳng sống nổi mất. 3 năm qua, không một ngày nào tôi không nhớ đến ju seokgyeong. hình bóng của cậu ta cứ như vậy mà bám lấy tôi suốt từng ấy năm.
"ju seokgyeong à cục cưng của cậu về rồi đây." - môi tôi không tự chủ mà cong lên, nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta cũng làm tôi đủ phấn khích.
"rona à!" - yoo jenny chạy vù đến chỗ tôi mà ôm chầm lấy tôi.
"jenny à, mình nhớ cậu lắm nha. dạo này nhìn cậu cao hơn hẳn rồi đó."
"dối trá vừa. ngày nào chẳng nhắn tin với nhau? nhớ nhung tình nhân thì nói thẳng ra đi." - tôi bật cười trước vẻ mặt của yoo jenny. cậu ấy luôn nhìn thấu được suy nghĩ của tôi sao?
"đi về nào. bọn mình vừa đi vừa nói."
tôi và yoo jenny trở về hera palace. tuyệt thật, vẫn là không khí ở đây tốt nhất.
"a mình nhớ nhà quá. nơi đây vẫn là chỗ tuyệt nhất mà." - tôi ngồi thụp xuống cái ghế sofa, đã lâu lắm rồi không được tận hưởng cảm giác về nhà. tôi thật sự nhớ căn nhà nhỏ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn này.
"mà này. cậu không được nói với seokgyeong đâu nhé?"
"mình biết rồi mà. đi tắm đi, hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc chào mừng bae rona nhà mình trở về." - cậu ấy đẩy tôi vào trong phòng tắm để tôi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho tối nay.
chưa kịp mở cửa nhà tắm. tôi đã nghe được tiếng cửa nhà được mở ra.
cái gì vậy chứ? ai lại đến đây vào giờ này được? yoo jenny không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy tôi vào nhà tắm rồi ra tiếp khách.
"ju seokgyeong?"
"sao hả?"
"cậu bị điên sao? đừng có đem rượu xuống nhà rona nữa. tối nay còn đi ăn!"
"kệ tôi đi. cậu ấy đi rồi, tôi không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa. để tôi ở đây một lúc đi. tôi chỉ nghỉ ngơi được khi đang ở nhà của rona thôi." - là ju seokgyeong!
giọng nói của cậu ta vang lên, sự mệt mỏi qua từng câu nói cậu ta buông ra làm tim tôi đau nhói. dù tôi là người rời đi, không có nghĩa tôi không đau lòng.
tôi nhớ ju seokgyeong không? đương nhiên là có. nhưng tôi chẳng thể nào gọi điện cho cậu ta được. tôi sợ, chỉ cần nghe thấy giọng cậu ta thôi, tôi sẽ buông xuôi tất cả mà bay về nước.
nhưng giờ đây, khi nghe được giọng nói ấy, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bật khóc. tôi nhớ cậu ta nhiều lắm. nhiều đến phát điên.
giữa chúng tôi bây giờ chỉ cách một cánh cửa, nhưng tôi chẳng thể nào bước ra ngoài được. tôi không thể nào bước ra trong bộ dạng này, chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ đường đường chính chính mà xuất hiện trước mặt ju seokgyeong. chỉ một vài tiếng nữa thôi bae rona à. cố lên!
chờ đến khi cậu ta bước ra khỏi nhà, tôi mới chịu ló mặt ra.
chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài yoo jenny. tôi mới thở phào mà đi tắm.
"7 giờ tối nay sẽ tổ chức đó! mình phải đến trước để chuẩn bị. cậu cứ từ từ nhé đừng vội." - yoo jenny nhắc nhở tôi rồi mới rời đi.
tôi cũng ậm ừ rồi thả mình vào trong dòng nước ấm. tôi muốn sự ấm áp này chiếm lấy tâm trí tôi. cảm giác khi sắp gặp lại ju seokgyeong làm cho tôi căng thẳng.
tôi nên nói gì đây? sau khi tắm xong, tôi ra ngoài chọn bừa lấy một bộ đồ. dù sao cũng chỉ gặp mặt bạn bè. đơn giản một chút vậy.
"sơ mi và quần jeans là đủ rồi nhỉ?" - tôi nghĩ vậy rồi cũng mặc bừa vào. dù sao lát nữa cũng có chuyện cần làm với ju seokgyeong.
tôi đang đứng trước cửa phòng ăn mà yoo jenny đã gửi. chỉ là một cánh cửa thôi, tại sao tim tôi lại đập loạn hết lên thế này?
ju seokgyeong sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? cậu ấy sẽ vui chứ? hay chỉ còn lại sự oán trách trong đôi mắt ấy? dù ở nhà tôi rất tự tin, nhưng ngay giây phút này, tôi nghĩ trái tim mình sẽ nổ tung mất.
tôi nhắm mắt lại, đánh liều mà đẩy cửa đi vào.
khi mở mắt ra, tôi nhận được ánh mắt ngỡ ngàng từ ba người, ju seokhoon, lee minhyuk và quan trọng nhất, đó chính là ju seokgyeong.
mắt cậu ta bắt đầu đỏ lên, gần như là muốn khóc nhưng lại chẳng muốn ai thấy được nên đã kiếm chế lại?
tôi thì đang rối bời, chẳng biết nên bắt đầu thế nào với ju seokgyeong, chỉ đành đi đến chỗ ngồi dành cho mình.
ju seokgyeong ngồi ngay cạnh tôi!
đợi đến khi mọi người nâng ly chúc mừng cho sự trở lại của tôi, chân tôi bắt đầu không yên phận. tôi bắt đầu trêu chọc phần cổ chân của ju seokgyeong, nhìn đến khuôn mặt đang nhăn lại vì sự kích thích mà tôi tạo ra, tôi có đôi phần thoả mãn.
tôi thấy ju seokgyeong đặt ly rượu ở gần tôi, chờ khoảng 2 đến 3 phút, cậu ta "lỡ tay" hất đổ nó, làm nó dính lên chiếc sơ mi trắng của tôi.
"ju seokgyeong của 3 năm trước hay ju seokgyeong của hiện tại đều không thể nào cưỡng lại tôi nhỉ?" - tôi hài lòng với suy nghĩ của bản thân.
"a, xin lỗi, tôi lỡ tay làm đổ rượu xuống người cậu rồi. để tôi đưa cậu đi lau lại áo."
"được thôi." - tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý với cậu ta.
ra đến nhà vệ sinh, chưa kịp suy nghĩ, tôi đã thấy cậu ta khoá trái cánh cửa ra vào.
"cậu muốn gì đây?"
"rõ như vậy, không phải seokgyeong cũng rất hiểu ý mình sao?" - tôi kéo nhẹ cà vạt của cậu ta, hôm nay ju seokgyeong cũng mặc sơ mi.
"gặp tôi là đã muốn rồi, bên dưới của cậu thiếu thốn nhiều tới mức nào?"
"ba năm đều không có một ai đụng vào, bây giờ nhu cầu tình dục của bae rona cần được ju seokgyeong đáp ứng~" - tôi nói nhỏ vào tai cậu ta, không quên cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng kia khiến cậu ta không khỏi giật mình.
"chà, chỉ mới 3 năm thôi mà, sao lại học được cách câu dẫn nhanh như vậy?" - tay cậu ta bắt đầu vòng qua eo tôi.
"không phải vì muốn làm cậu hài lòng sao?" - tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà choàng tay qua cổ cậu ta. tôi muốn được ju seokgyeong "cưng chiều".
cậu ta kéo tôi vào một nụ hôn, chiếc lưỡi của cậu ta vẫn như lúc trước, luôn thích quấn quít lấy lưỡi tôi mà trêu đùa.
"ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip