chapter 3
ju seokgyeong's pov
khốn nạn thật đấy nhỉ. đã mấy ngày tôi bị nhốt ở cái nơi này rồi chứ? tôi chẳng thể làm gì ngoài việc la hét cả.
bây giờ là giờ ăn trưa, nhìn vào khay đồ ăn. điên thật, nhìn khác quái gì đồ ăn cho lợn?
tôi bày ra biểu cảm khó chịu mà chẳng quan tâm tụi nó có nhìn đến tôi hay không. ngước lên nhìn con nhỏ buộc tóc hai bên đó. tôi hỏi.
"mày bắt tao ăn cái thứ này á? mày nghĩ tao là con lợn đấy à?"
"có đồ ăn là tốt lắm rồi. mày lo mà ăn đi." - nó đáp tôi, giọng ngang ơ. ôi hay thật đấy, đường đường là tiểu thư nhà họ ju mà tôi phải ăn cái đống này thì ra cái mẹ gì nữa?
nghĩ rồi tôi đứng dậy, đập cái khay lên bàn.
"mày đi mà đớp." - tôi nhếch miệng cười sau khi làm cho nó nổi đoá lên rồi tôi lật bàn ăn để nó không kịp đánh tôi.
ai mà ngờ được đám tay sai ngu ngốc của nó lại kéo tôi ra rồi ném vào tường chứ? đầu tôi nảy ra một ý định điên rồ, tôi đập mạnh đầu vào cái gương ở trên tường.
rồi lăn ra đất nằm ăn vạ, và đúng như tôi nghĩ, cái đám người ở bếp kia đã lôi tôi ra ngoài. hơ, chắc mấy ông già này nghĩ tôi thật sự sẽ ngoan ngoãn để cho mấy ổng muốn kéo đi đâu thì đi ấy?
mơ nhé. tôi đây giãy ra rồi cho bọn họ một trận. chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám động tới tao? tôi trốn vào một góc sâu, đã có một tên tìm đến nhưng chẳng đi vào trong.
thiểu năng thật đấy. tôi chửi thầm trong đầu. ai mà biết đám người ở đây lại ngu ngốc như vậy chứ? tôi vừa chạy ra ngoài thì đã gặp ông ta. người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ quay lưng với tôi.
"ju seokgyeong." - ông ta cất lời.
"ba!" - đúng, là ba tôi - ju dan tae. lúc đó tôi vẫn còn ngờ nghệch tưởng rằng ông ta sẽ cứu tôi ra.
nhưng không, ông ta lại tống tôi vào trong một gian phòng khác ở cái nơi tồi tàn này rồi bỏ đi. khỉ thật đấy.
tôi ngồi một góc. trong đầu hiện lên hình ảnh nàng, cũng là lúc tôi đổ sơn lên người nàng rồi nhốt nàng trong nhà vệ sinh. lúc đó chắc nàng sợ hãi lắm nhỉ? đáng lẽ tôi không nên làm theo kế hoạch của ha eun byul mới phải.
không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần tôi gặp rắc rối, nàng đều sẽ xuất hiện. giống như năm tôi 16 tuổi, lần đó bọn trong trường đã đổ rác đầy lên người bọn tôi. tôi thật sự đã cố gắng nhẫn nhịn. nhưng nàng lại xuất hiện, rồi chửi chúng nó một trận. không biết vì lí do gì, cái thằng béo béo chỉ biết theo đuôi kẻ khác đã đụng vào nàng. tôi điên tiết lên. ném thẳng cái balo xuống rồi lao vào điên cuồng đánh tụi nó. dù cho anh trai tôi - ju seokhoon mới là người đã đánh tên béo đó.
tôi đã luôn tự hỏi, rằng trong tâm trí của nàng, có bao giờ xuất hiện hình ảnh của tôi không nhỉ? hay chỉ toàn là bóng hình của anh trai tôi?
*lộc cộc*
tôi nghe thấy tiếng bước chân, chắc chắn là của ông ta rồi. lao vội đến cửa.
"ba à, tại sao ba lại làm vậy với con? con đã phản bội cả mẹ để lấy con dấu cho ba mà!" - tôi mất kiểm soát, hét vào mặt ông ta.
"đừng gọi tao là ba, mày nên biết mày và tao không phải là ba con ruột. mày có chung dòng máu dơ bẩn với thằng đó." - 'thằng đó' nghĩa là sao? tôi chẳng hiểu ông ta đang nói gì.
"ba à. đừng đùa nữa. con sẽ mách anh seokhoon đó." - tôi cố với lấy vạt áo ông ta cầu xin.
"đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của mày gọi tên con trai tao. mày có chung dòng máu với con bé nghèo hèn min seol a đó. chị em song sinh của min seol a." - đến câu cuối, ông ta gằn từng chữ một.
"ba đừng đùa nữa! con làm sao có thể là chị em sinh đôi với min seol a chứ?" - tôi tuyệt vọng, chẳng muốn tin vào tai mình.
"chà, nếu mà tao biết mày ngu ngốc như vậy thì năm đó tao đã nhận nuôi min seol a rồi. nào, bây giờ hãy đền đáp công ơn tao nuôi dưỡng mày suốt 19 năm qua đi." - nói xong, ông ta rút điện thoại ra và gọi cho mẹ tôi. người mẹ ruột của tôi.
"alo?" - mẹ tôi mất 5 giây để bắt máy. chắc bà đang vội lắm?
"con gái cô có chuyện muốn nói với cô đây."
"seokgyeong à? con có sao không? chờ mẹ, làm ơn chờ mẹ một lát thôi, mẹ sẽ đón con về ngay, đừng làm gì dại dột cả con ơi." - mẹ tôi giọng đầy lo lắng. tôi biết đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi.
"mẹ à."
"seokgyeong!" - mẹ lại gọi tên tôi một lần nữa.
"tất cả những thứ ba muốn. mẹ đừng làm gì hết. tuyệt đối đừng làm vậy vì con!" - tôi hét lên rồi kéo đầu ông ta đập vào song sắt. ồ, chuyện này sảng khoái hơn tôi tưởng.
"con điên này nữa." - ông ta chửi tôi rồi kéo tóc tôi làm tôi hét lên vì đau. nhưng chẳng sao cả. tôi sẽ trốn ra cho bằng được.
cuối cùng tôi cũng thoát ra. và người đã cứu được tôi chính là ju seokhoon - anh trai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip