chapter 8
bae rona's pov
tôi nhắc nhở cậu ta về việc tôi sẽ ở lại đây đến hết một tuần. cậu ta chỉ hờ hững trả lời. rồi đột nhiên, cậu ta lên tiếng. là câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và anh trai cậu ta.
tôi nói rằng chúng tôi đã chia tay. đương nhiên là bằng một giọng điệu hững hờ không kém câu trả lời lúc nãy của cậu ta.
ju seokgyeong đang cười sao?
tôi vờ như không thấy, nhưng cái nhếch mép của cậu ta quá rõ ràng. tôi thừa hiểu được trong lòng cậu ta đang vui sướng. nhưng tôi vẫn nghi ngờ, liệu cậu ta đang vui vì tôi độc thân hay anh trai cậu ta độc thân?
tôi chẳng thể nhịn được nên đành nói bừa ra một câu, nếu cậu ta khó chịu thì suy đoán của tôi đã đúng, còn nếu không thì thôi vậy.
"mình cũng nghĩ vậy, chắc mình sẽ gặp một người tốt hơn? một người con trai bình thường và có thể ở bên cạnh mình. không cần quá giàu có, chỉ cần hạnh phúc là mình đã cảm thấy quá đủ rồi."
vừa dứt lời, tôi liền nhìn đến biểu cảm của cậu ta. tôi đã đoán đúng. cậu ta đang khó chịu. thấy vậy, tôi che miệng lại, nở một nụ cười đắc thắng. cậu ta say tôi như điếu đổ rồi.
"seokgyeong biết không? mình đã từng rất thích mái tóc dài của cậu. lúc đó nhìn cậu thật dịu dàng." - đây không phải lời nói dối, tôi thích cậu ta với mái tóc dài đó, nghĩ lại thì rất xinh đẹp nha. nhưng mái tóc ngắn của cậu ta bây giờ cũng làm tôi hứng thú không kém.
cậu ta tiến gần lại chỗ tôi, ôm lấy tôi từ đằng sau. tôi không giật mình. ngược lại còn muốn hưởng thụ cái ôm này thêm một chút nữa. nhưng lý trí còn sót lại trong tôi đã không cho phép tôi cảm nhận cái ôm này lâu hơn. tôi không hề thích con gái!
tự nhủ với bản thân là như vậy, tôi không muốn để mình dính vào tình yêu với em gái của người yêu cũ.
nghĩ lại thì cũng lạ thật. cô suryeon đã nói rằng cô có thể nhờ giúp việc. nhưng tôi lại khá bất an về những người giúp việc xung quanh cậu ta. nhớ tới bà quản gia yang làm tôi có chút sợ hãi.
cuối cùng thành ra tôi ở đây chăm sóc cậu ta. dù hơi khó khăn vì tôi chưa chăm sóc ai bao giờ, nhất là người bị thương. nhưng chắc sẽ không khó đâu.
chưa kể, ju seokgyeong thích tôi. tôi thấy rõ ánh mắt thèm khát cơ thể của tôi mà cậu ta luôn cố gắng giấu đi. cậu ta không thể nào qua mặt được tôi. ít nhất tôi nghĩ là như vậy.
cậu ta chẳng bao giờ kiềm chế được bản thân mình. nhưng tôi không bài xích chuyện này nhiều cho lắm. dù tôi thề rằng mình không hề thích con gái đâu.
đáng lẽ một tuần này tôi sẽ sinh hoạt như bình thường. nhưng không, cậu ta luôn tìm một đống trò để chọc cho tôi phải ngại ngùng. lạ thật, cảm giác này tôi chưa từng cảm nhận được khi yêu đương với ju seokhoon.
không biết từ khi nào, tôi thấy ju seokgyeong thường xuyên uống rượu. lại còn là loại rất mạnh. tôi khá lo cho sức khoẻ của cậu ta. nhưng đã đến ly thứ ba rồi, vậy mà cậu ta vẫn không say sao?
tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta từ xa. tôi đã chẳng dám lại gần vì tôi không muốn vướng vào rượu đâu. nó thật sự rất nguy hiểm. nhưng tôi vẫn muốn ngăn cậu ta lại.
nực cười thật. đây là loại suy nghĩ gì cơ chứ? nếu muốn thì mày đã chạy ra mà giật lấy ly rượu từ tay ju seokgyeong từ lâu rồi bae rona à.
nghĩ vậy, tôi định bỏ lên phòng. vừa đi được vài bước lên cầu thang. tôi thấy một làn khói trắng bay lên, sau đó là một mùi hương kì lạ ở trong nhà. nó không hẳn là kì lạ, chỉ là chưa từng xuất hiện ở trong căn nhà này thôi.
tôi nhìn xuống, ánh mắt tôi hướng về ju seokgyeong. cậu ta dám hút cả thuốc lá sao?
ju seokgyeong chết tiệt. tôi giết cậu mất!
tôi chạy vội xuống, giật lấy điếu thuốc từ tay cậu ta. để ý thấy bài nhạc cậu ta đang nghe. gì đây?
'strawberries and cigarettes' sao? mình hiểu ý nghĩa của nó.
"long nights, daydreams
.
sugar and smoke rings
.
i've been a fool
.
but strawberries and cigarettes
.
always taste like you"
-strawberries and cigarettes - troye sivan-
"ôi bae rona, cậu nghĩ tôi đang say hay là đang phê pha trong làn khói trắng thật sao?" - cậu ta nhìn tôi. mắt cậu ta đã sớm phủ một tầng sương.
"dừng lại đi. đừng hút nó nữa, mình xin cậu."
"không." - cậu ta lạnh nhạt trả lời tôi. sự lạnh nhạt này làm tôi khó chịu. chỉ hết đêm nay thôi, cô suryeon sẽ trở về.
được thôi, ju seokgyeong sẽ không say, và tôi cũng vậy. tôi giật lấy điếu thuốc trong tay cậu ta rồi dập nó đi. ngồi xuống cạnh cậu ta. tôi lấy một ly rượu.
"dừng việc hút thuốc. mình sẽ uống với cậu. được chứ?"
tôi thấy cậu ta cười khẩy rồi rót rượu vào ly cho tôi uống.
"uống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip