Jude nghĩ nó vừa tạo ra một thảm hoạ khác, không phải tóc đỏ nào đó. Việc lợi dụng Shelly đã phản tác dụng và người bây giờ đeo bám cu cậu không còn là Scarlett nữa, mà chính là hoa khôi tóc vàng. Tuy con nhỏ không phải kiểu dai dẳng như ai đấy, nhưng về độ bám dính thì cũng một chín một mười. Quá quắt nhất là hiện tại, Shelly đang đi dạo quanh trường cùng Jude thì bỗng nhiên luồn những ngón tay của nó vào tay thằng bé. Cảm giác sến rệt y hệt lúc bị đứa con gái nhà Miller nắm tay hồi lớp một!
Mọi người phải hiểu, Shelly Jones là cô bé xinh xắn, dễ thương và mỏng manh nhất trường, bọn con trai bảo thế. Nó yếu đuối thế kia thì làm sao mà đẩy ra được? Nó xoắn xuýt như thế thì làm sao mà tách ra được? Nhỡ chẳng may làm Shelly xây xước rồi lại nước mắt ngắn nước mắt dài, thế thì cậu sẽ ngượng chết mất! Để con gái khóc là điều mà một thằng con trai không bao giờ nên làm, đương nhiên rồi, chắc chắn thế. Jude Bellingham cảm thấy vô cùng đau đầu! Tuy nhiên, dòng suy nghĩ thống khổ chỉ vừa chạy xẹt qua đầu được năm giây thì Shelly bất ngờ bị lôi ra khỏi người cậu nhóc.
"Đồ con ngựa, sao mày dám làm bạn tao khóc hả?" Kylie Mbappe gào lên, chẳng biết chui ra từ chỗ quái quỷ nào, nhảy bổ vào và nắm lấy tóc của con bé hoa khôi.
Đám đông học sinh xung quanh thấy cảnh này thì loạn như cào cào và bắt đầu hú hét cổ vũ. Jude thực sự đứng hình, mấy đứa con gái ở cái trường này luôn biết cách gây sốc theo nhiều kiểu cho người khác mà. Cậu lúng túng, không biết phải tách hai cô bạn đang vật lộn dưới sàn ra kiểu gì thì quả cà chua di động Scarlett vội vàng chạy tới. Thằng nhóc thấy đôi mắt xanh lơ của con bé đỏ hoe, hình như vừa mới khóc. Ơ, sao nó lại khóc nhỉ?
"Để tớ xử lý cho." Giọng Scarlett vẫn nghẹn ngào như kiểu bị nuốt mất chữ. Được thôi, Jude cũng không muốn tham gia vào mấy trò thù ghét cá nhân này của bọn con gái. Cậu chạy đi ngay khi được trả tự do, tất nhiên là đi gọi giám thị. Ai mà biết được Scarlett và Kylie sẽ làm gì Shelly, hai đứa nó chung một thuyền với nhau mà.
"Đủ rồi, dừng lại đi." Tóc đỏ cố gắng chen vào giữa và thành công lôi được cô bạn thân ra khỏi người con bé hoa khôi, người đang hoàn toàn bị Kylie áp đảo trong cuộc chiến.
Kylie Mbappe vẫn còn nóng máu, muốn nhảy vào hơn thua tiếp thì thật may mắn, anh trai của cô nhóc đã kịp thời xuất hiện và giữ chặt em gái lại. Tóc đỏ mệt muốn toát cả mồ hôi, nó cảm ơn anh Kylian vì sự giúp đỡ thì ồ không-không-không! Scarlett quên khuấy mất còn con nhỏ Shelly cũng đang mất kiểm soát không kém. Tóc vàng óng ánh lao vào kẻ thù tóc đỏ, cào xé và cấu véo bất cứ thứ gì nó chạm tay vào được. Lạy Chúa, mỏng manh thế đấy! Nhưng thế cũng tốt, ít nhất thì mọi người đã được thấy bộ mặt thật của Shelly Jones. Là một đứa từng được anh trai dạy cho cách tự vệ, Scarlett dễ dàng lật ngược, khoá được đầu con bé tóc bông xù kia và bẻ quặt tay nó ra đằng sau. Còn Shelly dù có cố gắng quàng quạc cái mồm lên, hay giãy nảy thì cũng không bắt được tóc đỏ Miller thả nó ra, cho đến khi Jude gọi được giám thị tới.
Kết quả, cả ba đứa đều bị bế lên phòng giám thị ăn bánh uống nước. Shelly được tha cho về sớm với mái tóc rối tung lên như tổ quạ. Dù sao thì con bé cũng là người bị úp sọt trước, còn Kylie và Scarlett thì phải ở lại tường trình mọi việc. Thực ra thì Scarlett chẳng bị làm sao cả, cô giám thị nói rằng cảm thấy rất mừng vì con bé không làm gì quá trớn ngoài việc khoá chân tay Shelly lại. Nó chỉ muốn ngồi lại để xin xỏ giảm mức phạt cho Kylie thôi. Cô bạn của Scarlett dù có bốc đồng và bộp chộp thật, nhưng dù sao mấy việc Kylie làm cũng đều xuất phát từ việc con bé rất yêu thương Scarlett.
Sau một hồi làm việc, hai đứa cũng được thả kèm theo án phạt lao động vào ngày hôm sau dành cho Kylie. Anh Kylian Mbappe, học lớp bảy và lớn hơn chúng nó hai tuổi đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng trường để cùng ra về. Ba đứa trẻ, một lớn hai bé, vừa đi vừa cười nói ríu rít khi hoàng hôn buông xuống, hàng cây dọc thị trấn được phủ bởi sắc hồng rực rỡ của những tia nắng cuối ngày.
"Rõ ràng là cái con họ Jones đấy bắt nạt Scarlie trước. Em chỉ muốn dạy dỗ một chút thôi, ai ngờ lại bị phạt đi quét rác." Kylie bắt đầu mè nheo và ăn vạ với anh trai nó, còn Kylian thì nhức nhức cái đầu, chỉ biết cười hùa theo dỗ dành: "Lần sau, nếu em muốn đánh nhau với ai thì nên hẹn ra ngoài cổng trường. Đừng tiêu diệt luôn trước mặt mọi người như vậy."
"Ờ nhỉ, thế để mai em gửi lại thư khiêu chiến cho nó." Kylie ồ lên. Scarlett đi bên cạnh nghe thấy thế thì cũng chịu thua với hai anh em nhà này. Không biết cô bé còn phải lên phòng giám thị ngồi cùng Kylie bao nhiêu lần nữa đây? Chắc lần tới nó sẽ lôi theo anh Kylian lên ngồi cùng.
Ngày hôm sau, Scarlett thấy Shelly không còn để xoã và vung vẩy mái tóc vàng choé như mọi khi nữa. Con nhỏ đến trường với cái đầu buộc tết rất cầu kì và đương nhiên, lại nghĩ cách lôi kéo mọi người bàn ra tán vào về nó và Kylie. Nhưng Scarlett mặc kệ, tóc đỏ cảm thấy không đáng để quan tâm cho lắm. Vì cuối cùng, Jude Bellingham của nó cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Shelly trong suốt năm học còn lại.
•
Note: Ngôi trường trong fic mọi người hãy coi như là trường liên cấp đi=)))) Giải thích vì sao Kylian đang học lớp bảy lại có thể chen vào cuộc ẩu đả của bọn nít ranh lớp năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip