[5] căn bệnh sợ trứng
Xin lỗi vì bỏ hố quá lâu 🤓 Chúc mừng những ai đã chờ được đến ngày ARH ra chap mới siuuuuuuuu
.
.
.
Jude không thích trứng, mà thật ra còn sợ cả gà nữa. Nghe có vẻ kì lạ, bạn cứ việc nhe răng và cười thoải mái đi vì đúng là thằng nhóc sợ thật chứ chẳng đùa tí nào.
Trước đây, cu cậu mê trứng lắm. Đặc biệt là món trứng bác ăn cùng thịt muối và xúc xích vừa bùi vừa thơm. Chẳng hiểu sao cho đến một ngày định mệnh, nó chứng kiến cảnh má đập nhầm một quả trứng lộn trong lúc đang nấu bữa sáng. Bên trong là gà con đỏ hỏn chưa thành hình, vẫn còn quấn lấy những tơ máu li ti khiến thằng nhóc ám ảnh đến tận bây giờ. Kể từ ấy, mỗi khi nhìn thấy trứng, Jude lại thấy cân cấn trong lòng và cái vị ngon lành trước kia bỗng biến mất hoàn toàn. Đã hơn một năm rồi, cu cậu chẳng dám đụng vào bất cứ quả trứng nào nhưng cô nhóc tóc đỏ nhà bên lại chẳng hề hay biết điều đó.
"Chào Judie, cậu còn nhớ Abby, Bonnie, Clyde, Dexter và cả Eunice với Florence không?" Vẫn là giọng nói lanh lảnh quen thuộc, Scarlett cười toe toét khi thấy người mở cửa là Jude-siêu-cấp-bạn-thân-Bellingham của nó.
Thằng cu nhìn trân trân, ngẩn ngơ vài giây trước khi ánh mắt dừng lại ở hộp trứng mà con bé hàng xóm đang ôm chặt trong tay. Đầu óc mơ màng tự hỏi mấy cái tên đó có phải là đám tuần lộc của ông già Noel hay không.
"Cậu nhớ chứ? Mấy em gà mà tớ đã ấp nở hồi hội chợ khoa học năm ngoái í." Scarlett nhắc khéo, giọng cô nhóc nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi chút tự hào.
"À ừ, tớ nhớ rồi." Jude đáp, khoé môi giật khẽ, cố gắng nén tiếng thở dài xuống cuống họng.
Phải rồi, quên làm sao được. Vì những quả trứng này là của mấy con gà được Scarlett Miller ấp nở từ hồi hội chợ khoa học năm lớp sáu. Đúng kiểu Scarlett, với cái đầu đỏ hăng như đống rơm bắt phải lửa, đứng ở gian trưng bày của mình và khoe khoang mấy quả trứng gà đang được ấp trong thùng xốp. Nói thật, Jude chưa bao giờ hiểu nổi tại sao cái ý tưởng ngớ ngẩn ấy lại được coi là một công trình khoa học. Một cái bóng đèn, vài tờ giấy báo vụn rải ra, thế là xong. Dám cá là đến cả đứa trẻ mẫu giáo cũng làm được. Ấy thế mà con bé cà chua còn bôi ra được hẳn một bản báo cáo dài ngoằng hết hơn hai mặt giấy, thậm chí vẽ cả bảng biểu sơ đồ về hoạt động của trứng nữa cơ. Của trứng ấy!
Trong khi đó, Jude đã cắm đầu làm mô hình núi lửa phun trào trong suốt một tháng trời thì chỉ có đúng vài người ngó đến, chụp ảnh qua loa rồi bỏ đi. Chẳng hiểu kiểu gì, mọi người chỉ chăm chăm vào ngắm trứng của Scarlett nở. Thế là cu cậu cũng tò mò bon chen xem thử và đúng như dự đoán, chán phèo! Bọn gà con vừa chui ra khỏi vỏ thì ngay lập tức nằm bẹp dí một chỗ như mấy cục bông xịt hơi. Trong khi đó, Scarlett thì cứ bô lô ba la, hớn hở kể chuyện nó đã phấn khích như thế nào khi theo dõi mấy quả trứng thay đổi trong hơn hai mươi ngày. Con bé đứng thao thao bất tuyệt gần nửa giờ đồng hồ, nào là "nhiệt độ lí tưởng", nào là "chu trình phát triển", nào là "sự sống kì diệu". Còn ban giám khảo thì gật gù tán thưởng như thể đang được chiêm ngưỡng một phát minh vĩ đại. Scarlett chỉ thiếu nước chui vào bộ đồ con gà là có thể khuếch trương vô đối luôn ấy. Mà nói thật, Jude tin chắc rằng nếu nghĩ ra được trò đó thì con nhỏ cũng sẽ làm thế thật.
Nhưng mà thôi, thế mới đúng kiểu Scarlett chứ. Năm đó, Jude chỉ có đúng một kết luận: Scarlett Miller vẫn sẽ mãi là đứa con gái kì quặc nhất mà cu cậu từng gặp. Và giờ đây, khi nhìn thấy cô bạn ôm khư khư hộp trứng đứng trước cửa nhà mình, Jude chỉ muốn thở dài. Đúng là có những người sinh ra để không bao giờ thay đổi.
"Judie, gà mái của tớ vừa mới đẻ trứng." Scarlett hào hứng đặt hộp trứng vào tay Jude như thể vừa trao tặng một báu vật. Miệng con bé cười tươi rói, hai bầu má phinh phính của nó ửng hồng lên vì phấn khích: "Nè, tớ mang cho cậu và mọi người trong nhà ăn."
Màu mắt xanh biếc như mặt biển những ngày nắng của Scarlett lấp lánh niềm vui thuần khiết. Jude thoáng khựng lại, cảm thấy bối rối trước sự vô tư của con bé hàng xóm.
"Ờm, cảm ơn nhé." Nó lí nhí đáp rồi đóng cửa ngay, để lại Scarlett bên ngoài có chút bất ngờ vì chưa kịp nói lời tạm biệt.
Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào hộp trứng trên tay, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Nói sao nhỉ? Nó vẫn còn cực kì sợ ăn phải trứng gà lộn, đương nhiên rồi, có Chúa mới biết đống trứng của con nhỏ tóc đỏ đó đang chứa những gì. Nhỡ đâu trong đàn gà của Scarlett có gà trống thì sao?
Jude nhớ lại lần vô tình đi ngang qua nhà Miller và liếc nhìn vào sân sau. Ôi Chúa ơi, chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến nó phát choáng cả lên! Cái sân sau nhà Miller chẳng khác gì một bãi chiến trường. Đầu tiên là bụi rậm mọc um tùm, bám đầy mọi góc sân mà không ai thèm dọn. Rồi đến cái chuồng gà được dựng tạm bợ bằng mấy tấm ván gỗ ọp ẹp, vài chỗ thì buộc dây leo lợ rợ. Cả sân chẳng có lấy một ngọn cỏ, chỉ toàn là đất khô cằn, bị giày xéo bởi dấu chân gà và thứ gì đó mà Jude chẳng muốn gọi tên.
Sau đó, cu cậu thấy Scarlett lững thững bước vào sân và bắt đầu kêu cục tác gọi đàn gà với giọng điệu vui vẻ. Cái chuồng gà không đủ to để cô nhóc đi vào, trông nó chẳng khác gì cái nhà xí thu nhỏ và Scarlett cũng chẳng bận tâm lắm. Tóc đỏ cười tươi, vung tay rải thức ăn trong khi bầy gà thì chen chúc vỗ cánh loạn xạ quanh chân con bé, mỏ kêu quang quác ầm ĩ. Lúc đấy, cậu quý tử nhà Bellingham chẳng để tâm lắm đến đống lông gà vỏ tỏi đang bay tán loạn kia, thằng cu chỉ nhìn chăm chăm vào đế ủng của con bé cà chua. Nó bết dính thứ bùn nâu nhớp nháp mà không cần nhìn kĩ cũng biết là phân gà và thứ mùi khó chịu kia thì đang len lỏi qua từng cơn gió. Jude chau mày, tự hỏi làm sao trên đời lại có người vui vẻ đến vậy khi giày dép của mình lấm lem kinh khủng như thế.
Đột nhiên, cậu nhóc nhớ đến đã từng đọc một bài báo về ngộ độc khuẩn samonella, một loại vi khuẩn nguy hiểm sống trong đường ruột của người và động vật, thường là nguyên nhân gây ra những cơn tiêu chảy dai dẳng. Ánh mắt Jude hạ xuống hộp trứng mà Scarlett vừa tặng. Đống trứng gà trắng phau và sạch sẽ nhưng lại chẳng có kiểm định an toàn vệ sinh nào. Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu khiến sống lưng nó ớn lạnh. Vậy nên để đảm bảo hệ tiêu hoá của cả gia đình Bellingham, Jude quyết định liệng thẳng hộp trứng vào thùng rác.
Nhưng bạn biết đấy, Scarlett luôn là con bé phiền phức nhất trần đời. Hai tuần sau, vẫn vào buổi sáng sớm, tóc đỏ nhà bên lại xuất hiện ở cửa, trên tay là một hộp trứng khác. Với nụ cười rạng rỡ và sự nhiệt tình vốn có, Scarlett dúi hộp trứng vào tay Jude trước khi quay lưng và chạy thẳng về nhà, bỏ lại cậu nhóc với đống quà tặng không mong đợi. Tất nhiên, Jude vẫn sẽ làm điều mà thằng bé cho là đúng - lén lút đem đống trứng vứt vào thùng rác, đảm bảo không để ai trong gia đình biết đến chúng.
Điều đáng nói là chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Nó lặp đi lặp lại, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác và kéo dài dai dẳng suốt hai năm trời, cho đến tận đầu năm lớp chín. Scarlett dường như chẳng mảy may nhận ra số phận tội nghiệp của những quả trứng mà con bé cất công mang đến, còn Jude thì quá lười để giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip