[6] cục ta cục tác
Cho đến ngày Scarlett phát hiện ra những quả trứng còn nguyên vẹn nằm lăn lóc trong túi rác của nhà Bellingham, cô bé vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật.
Đầu tiên, hãy kể về mấy nàng gà mái xinh xẻo của Scarlett trước đã. Mọi chuyện bắt đầu từ hội chợ khoa học năm lớp sáu, khi cô nhóc đang vò đầu bứt tai vì chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào cho công trình của mình. Xung quanh, bạn bè trong lớp đều bàn luận rôm rả về mô hình núi lửa, máy lọc nước hay các hệ mặt trời thu nhỏ. Tất cả đều nghe thật thú vị và hay tuyệt cú mèo, trong khi Scarlett chỉ ngồi đó, bứt bứt mấy sợi tóc đỏ loăn xoăn.
Cô giáo của con bé, với ánh mắt tinh tường và sự kiên nhẫn của một nhà giáo kì cựu, nhanh chóng nhận ra học sinh xuất sắc nhất lớp đang lâm vào thế bế tắc. Bà hào hứng kéo Scarlett ra một góc rồi hạ giọng nói: "Scarlie, cô có một ý tưởng này. Bạn cô đang nuôi gà và cô nghĩ cô có thể xin vài quả trứng đã thụ tinh cho em. Em có thể làm công trình về quá trình ấp trứng nhân tạo."
Scarlett nhìn cô giáo với ánh mắt tròn xoe, sau đó gương mặt ngạc nhiên nhanh chóng xụ xuống: "Cô ơi, nhưng em chẳng biết gì về ấp trứng cả."
Cô giáo mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai con bé để trấn an: "Mục tiêu ở đây là học điều gì đó mới mẻ thôi, Scarlie. Em không cần phải là chuyên gia từ những bước đầu, chỉ cần thử nghiệm và ghi chép là được."
"Nhưng...nếu trứng không nở, hoặc lỡ con gà con chết thì sao ạ?" Scarlett ấp úng hỏi, giọng nó lo lắng rõ rệt.
"Thì cũng không sao cả, đừng quá lo lắng về điểm số. Nếu em viết báo cáo thật khoa học, cô vẫn sẽ cho em điểm A+."
Điểm số ư? Gây ra cái chết cho một mầm sống bé nhỏ mới là điều mà cô nhóc đang lo lắng kìa. Tự dưng Scarlett thấy làm mô hình núi lửa còn dễ và ít đáng sợ hơn hẳn ấy. Nhưng đạn đã lên nòng, không để tóc đỏ có thêm cơ hội từ chối, cô giáo lôi ra một cuốn sách với dòng chữ in to đậm "Cẩm nang nuôi gà cho người mới bắt đầu". Bà lật nhanh qua các trang, chỉ vào phần "ấp trứng nhân tạo" rồi nói một lèo: "Đây, em đọc qua đi. Ngày mai cô sẽ mang trứng đến cho em. Chốt thế nhé."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu Scarlie, cô tin em sẽ làm được mà."
Scarlett sốt sắng định từ chối thêm lần nữa thì cô giáo đã đi mất tiêu, có lẽ để hỗ trợ những học sinh khác đang chen chúc xin ý kiến. Cô bé đứng đờ ra giữa lớp, tay ôm cuốn cẩm nang nuôi gà, cảm giác như mình vừa bị đẩy cho một nhiệm vụ bất khả thi.
Tối hôm đó, tóc đỏ nằm dài ra trên giường và đọc đi đọc lại chương "ấp trứng nhân tạo" ít nhất năm lần. Nhưng những chữ trong đó cứ nhảy múa rối tung hết cả lên và cô nhóc còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Theo sách, chúng ta cần có một cái bể cá cũ, một chiếc nhiệt kế lò ấp và một số dụng cụ phức tạp mà Scarlett thậm chí còn không biết gọi tên.
Cô bé nằm lăn lộn trên giường, đầu óc rối bời. Lấy đâu ra một cái bể cá cũ bây giờ? Và làm thế nào để tìm một chiếc nhiệt kế lò ấp - thứ nghe có vẻ như chỉ tồn tại trong những cửa hàng thiết bị chuyên dụng. Chẳng lẽ lại lôi lò nướng ra dùng à? Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra má mình sẽ phản ứng thế nào khi thấy con gái bỏ trứng vào lò nướng thay vì làm bánh, Scarlett lập tức xua ngay ý nghĩ ấy đi. Chưa kể việc kiểm soát độ ẩm cho trứng cũng vô cùng quan trọng. Quá khô thì gà con sẽ không thể mổ thủng được vỏ, còn quá ẩm sẽ khiến gà chết vì bệnh viêm rốn. Con bé thở dài, tựa đầu vào gối, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hết cách rồi, nó đành phải đi tìm sự trợ giúp của ba má và anh trai thôi.
Bà Miller, một người phụ nữ thấu tình đạt lí và luôn đặt con cái lên hàng đầu, nghe xong câu chuyện liền nhẹ nhàng khuyên: "Con cứ nói thẳng với cô giáo rằng mình không thể làm được. Không sao cả. Hay là con thử chuyển sang trồng đậu đi, đơn giản mà vẫn đủ để đạt điểm cao."
Scarlett gật gù, cảm thấy gần như đây là lối thoát hoàn hảo nhất, thì bất ngờ chất giọng ồm ồm của anh trai cô bé vang lên rõ to: "Ôi dào, làm cái lò ấp trứng có gì khó đâu. Ăn xong để đó con làm cho nó. Ngày trước con từng làm mấy cái công trình kiểu này rồi mà."
Ba cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy. Từ chối bài tập của giáo viên là không nên đâu. Làm thử xem, con sẽ học được nhiều điều thú vị đó Scarlie."
Scarlett thở dài lần nữa nhưng không phản đối thêm. Sau bữa tối, đầu đỏ bé lon ton chạy theo đầu đỏ lớn xuống gara dưới nhà. Trong mắt cô nhóc, gara luôn là một thế giới kì thú và đầy bí ẩn, nhưng điều kì diệu nhất vẫn là việc anh trai con bé luôn biết đích xác mọi thứ sẽ nằm ở đâu. Trong chưa đầy hai phút, anh ấy đã lôi ra một tấm kim loại cũ, thêm vài đoạn dây điện, một bóng đèn nhỏ và một cái nhiệt kế.
"Ấp trứng quan trọng nhất là giữ nhiệt độ ổn định." Đầu đỏ lớn vừa nói vừa cẩn thận khoan một lỗ nhỏ trên tấm kim loại. "Sau vài tuần nữa, mày sẽ có cả một đám bám đuôi tí hon chạy khắp sân."
Đầu đỏ bé mỉm cười toe toét, tưởng tượng ra viễn cảnh đó mà trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích.
"Đến lúc đó em sẽ rủ Kylie và anh Kylian sang xem cùng hehe." Cô nhóc nói, ánh mắt không rời khỏi tay anh trai đang cẩn thận nối dây điện vào chiếc lỗ vừa mới khoan.
"Mày tìm cho anh mấy tấm bìa cứng đi." Đầu đỏ lớn vừa nói vừa lục lọi đống dụng cụ bừa bộn. "Để anh xem cái đèn pin ở đâu. Mai nhận trứng thì nhớ bảo anh, chúng ta sẽ soi trứng."
"Soi trứng để làm gì ạ?" Scarlett nghiêng đầu thắc mắc, mấy lọn tóc đỏ xoăn tít của nó cũng theo đó mà rũ xuống.
"Để xem phôi thai chứ sao." Anh trai cô bé đáp, giọng đều đều như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Nếu có phôi yếu thì phải loại bỏ chúng luôn."
Scarlett sững lại, nhìn anh với ánh mắt đầy hoảng hốt: "Thế là phải giết chúng ạ?"
"Ờ, còn không thì để chúng ấp chung với mấy quả trứng khỏe mạnh khác, đến lúc nó hỏng là nổ tung, vi khuẩn lan ra hết. Khi đó thì cả ổ trứng sẽ toi luôn, ngố ạ." Đầu đỏ lớn vừa giải thích vừa kéo ra một chiếc đèn pin cũ kĩ từ góc tủ.
Chúa ơi, nổ tung! Scarlett ngồi thẫn thờ, đầu ong ong với đủ thứ nguy cơ từ viêm rốn gà con đến trứng nổ tung trong lò ấp. Cô bé lẩm bẩm trong miệng: Cái công trình này đúng là khó khăn nhất thế giới!
Hôm sau, Scarlett mang về nhà sáu quả trứng, cẩn thận như thể đang cầm sáu món bảo vật. Anh trai cô nhóc kiên nhẫn hướng dẫn cách soi trứng. Hai anh em hí hoáy trong góc gara với chiếc đèn pin và một cái hộp bìa cứng. Scarlett nín thở từng giây khi ánh sáng xuyên qua lớp vỏ, lộ ra những mạch máu đỏ hồng li ti. Sáu quả trứng đều khỏe mạnh. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Chúa vì một khởi đầu suôn sẻ.
Để tránh nhầm lẫn, Scarlett cẩn thận đánh dấu từng quả trứng bằng các chữ cái: A, B, C, D, E, và F. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nó thậm chí còn đặt cả tên cho chúng lần lượt là: Abby, Bonnie, Clyde, Dexter, Eunice và Florence. Với Scarlett, chúng không còn là những quả trứng vô tri vô giác nữa mà đã trở thành những thành viên nhỏ của gia đình.
Mỗi ngày, Scarlett đều kiểm tra chúng thật kĩ lưỡng, thậm chí nghĩ rằng có nên cho mấy quả trứng nghe tiếng gà mẹ "cục ta cục tác" để chúng cảm thấy an tâm hay không. Nghĩ là làm, cô nhóc ngồi trước cái lò ấp, bắt chước tiếng gà mẹ đầy nhiệt tình. Nhưng được vài hôm, Scarlett nhận ra việc giả giọng gà chẳng những chẳng hiệu quả mà còn làm con bé mệt chết đi được. Thế là Scarlett chuyển sang hát. Ban đầu, nó chỉ ngâm nga vài giai điệu đơn giản để giết thời gian. Nhưng chẳng mấy chốc, việc hát cho đám trứng nghe đã trở thành một thói quen lúc nào không hay. Đơn giản thôi, bởi vì nhìn những sinh linh bé nhỏ này lớn lên từng ngày khiến nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ngày triển lãm hội chợ khoa học, Scarlett vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là đúng vào sáng hôm đó, tiếng chiêm chiếp khe khẽ đã vang lên từ lò ấp. Từng quả trứng lần lượt đạp vỏ chui ra, để lộ những chú gà con bé xíu với lớp lông tơ vàng ươm. Scarlett gần như đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, cảm giác mọi cố gắng bấy lâu nay của nó cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Với công trình khoa học công phu và kết quả không thể hoàn hảo hơn, cô bé không chỉ đạt điểm A+ xuất sắc mà còn giành giải nhất trong hội chợ khoa học. Ba má và anh trai nó tự hào không kể xiết, còn Kylie thì khen ngợi đến mức làm Scarlett đỏ cả mặt vì ngượng ngùng.
"Cưng à, kì diệu thật đấy!" Kylie xuýt xoa, ánh mắt cực kì phấn khích. "Scarlie giỏi quá đi mất! Có thể cho tớ xin một bé về nuôi được không?"
Nhưng trước khi Scarlett kịp đáp lời, anh Kylian đã cản lại, giọng vô cùng dứt khoát: "Lũ gà này còn non lắm, Kylie. Với lại, em có biết chăm sóc chúng không? Nếu không thì thôi, để chúng ở đây cho Scarlett nuôi."
Thế là Kylie đành ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng vẫn không quên chúc mừng bạn mình thêm một lần nữa.
Sau ngày hôm đó, Scarlett quyết tâm tự tay xây một cái chuồng gà cho "đám con cưng" của mình. Cô bé dùng những thanh gỗ cũ từ gara, thêm lưới thép và vài tấm bạt để làm mái che. Cái chuồng tuy nhỏ nhưng ấm cúng, đủ để bảo vệ đám gà khỏi mưa nắng và những con mèo lảng vảng quanh nhà. Dưới sự chăm sóc tận tình của Scarlett, sáu cô gà mái cứ thế lớn lên từng ngày. Một buổi sáng, khi ra chuồng gà như thường lệ, cô bé đã hét lên vì phấn khích khi thấy những quả trứng đầu tiên nằm ngay ngắn trong ổ rơm. Lòng ngập tràn hạnh phúc, Scarlett cẩn thận nhặt những quả trứng, cảm giác như mình đang nắm giữ những món quà quý giá nhất trên đời.
"Ô, lũ gà đẻ được trứng rồi à bé?"
Tóc đỏ ngước lên, thấy chị hàng xóm ở nhà đối diện đang dựa vào hàng rào, vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười. Chị ấy thường hay chạy bộ vào buổi sáng, nhưng đây là lần đầu tiên Scarlett thấy chị dừng lại để nói chuyện.
"Vâng, chúng vừa mới đẻ ạ." Scarlett đáp, đôi mắt xanh biển của nó sáng rỡ, giọng điệu không giấu nổi niềm tự hào.
"Tốt rồi, trứng gà tự nuôi thì ngon không còn gì bằng." Chị cười nói, rồi thoáng nhìn qua sân nhà Miller, nơi cái chuồng gà nhỏ nằm yên dưới bóng cây. "Nếu đẻ được nhiều mà nhà không ăn hết thì cứ bán cho chị nha."
Con bé tròn mắt nhìn chị hàng xóm, gần như không tin vào tai mình: "Ơ, bán ấy ạ?"
"Ừ, hai đô la cho một tá trứng, được không? Chị đảm bảo sẽ mua giá tốt!"
Scarlett thoáng bối rối nhưng nhanh chóng gật đầu: "Được ạ, nhưng để nhà em ăn thử xem thế nào đã, nếu ổn thì em bán cho chị sau nha."
"Chốt thế nhé." Chị ấy cười, vẫy tay tạm biệt nó rồi rời đi tiếp tục buổi chạy bộ.
Scarlett đứng ngẩn ra một lúc, nhìn mấy quả trứng trên tay như thể chúng vừa được nâng lên một đẳng cấp mới. Từ trước đến giờ, cô bé chỉ nghĩ mình nuôi gà để vui, nào ngờ chúng có thể trở thành một mỏ vàng. Ý nghĩ kiếm tiền từ đám gà mái nhỏ bé này khiến Scarlett cảm thấy vừa hồi hộp vừa vui sướng.
Cô bé ngó quanh sân vườn, nơi từng là bãi cỏ xanh mướt nhưng giờ đây đã bị đám gà cào bới tung tóe thành những mảng đất trơ trọi. Má đã không ít lần lắc đầu ngao ngán, còn phàn nàn rằng nuôi gà chỉ tổ phá hoại khu vườn đẹp đẽ của bà. Nhưng giờ thì khác rồi! Scarlett nắm chặt mấy quả trứng trong tay, thầm nghĩ lần này sẽ bù đắp cho má. Nó sẽ bán trứng kiếm tiền và sửa lại khu vườn này. Chắc chắn má sẽ không giận nữa mà còn tự hào về nó. Ý nghĩ đó làm Scarlett mỉm cười, lòng phấn khởi hơn bao giờ hết. Cô bé cẩn thận đặt những quả trứng vào một cái rổ lót rơm, rồi nhanh chóng vào nhà để khoe ngay với cả gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip