[7] tôi ghét cậu
Việc bán trứng và kiếm được một khoản tiền tiêu vặt nho nhỏ khiến Scarlett vui không tả xiết. Mỗi lần đếm lại số tiền trong ống heo tiết kiệm, cô bé đều mỉm cười thích thú. Không chỉ vì có thêm tiền để giúp má sửa sang lại sân vườn, mà quan trọng hơn, anh trai sẽ không còn phải trích từ khoản lương ít ỏi của anh ấy để cho nó nữa. Scarlett cảm thấy mình đã trưởng thành và người lớn hơn hẳn.
Đều đặn hai đến ba tuần, cô bé sẽ mang trứng sang nhà chị hàng xóm vui tính - người luôn chào đón nó với nụ cười rạng rỡ. Chị ấy lúc nào cũng khen nức nở, nào là trứng gà to, nào là lòng đỏ vàng ươm, rồi mùi vị thì khỏi phải chê. Chị thích đến mức còn giới thiệu trứng của Scarlett cho các dì nội trợ quanh khu phố. Nó thậm chí còn lan đến cả tai của gia đình Mbappe ở khu phố kế bên. Đương nhiên rồi, Kylie chắc chắn sẽ nằng nặc đòi ba má nó mua trứng gà để ủng hộ nhà cô bạn thân mà. Những đơn hàng càng ngày càng tăng, khiến Scarlett bận rộn hơn nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Rồi một hôm, khi nó đang mang trứng sang nhà chị hàng xóm như thường lệ, con bé bắt gặp cô Bellingham đang bận rộn cắt tỉa mấy khóm hoa hồng yêu thích của cô ấy. Cô ngơi tay một chút rồi vẫy chào, nở nụ cười thân thiện với nó. Scarlett hơi khựng lại, mắt vô thức nhìn xuống hộp trứng trong tay mình. Đột nhiên, nó có cảm giác tội lỗi kinh khủng khiếp. Từ trước đến nay, Scarlett chưa từng nghĩ đến việc tặng trứng cho cô Bellingham, người luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình Miller mỗi khi cần. Khi má nó nhờ vả, cô ấy chưa từng tính toán gì, từ việc cho vay đồ đến việc ngược đường để cho má đi nhờ xe khi xe nhà không nổ máy. Mọi thứ cô Bellingham làm đều xuất phát từ lòng tốt, chẳng bao giờ đòi hỏi gì đáp lại.
Vậy mà mình chưa từng tặng cô ấy một quả trứng nào, Scarlett nghĩ, lòng hơi chùng xuống. Con bé tưởng tượng đến việc cô Bellingham có thể nhìn thấy mình bán trứng mà không hề biết gì về chuyện mua bán này. Có lẽ cô sẽ nghĩ Scarlett chỉ đang hào phóng tặng trứng cho mọi người. Và càng nghĩ, Scarlett càng cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của một người hàng xóm tốt. Con nhóc ngập ngừng đứng đó, thầm nghĩ một vài quả trứng cũng chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất thì nó nên làm thế. Cô Bellingham xứng đáng nhận được sự miễn phí này. Mà thế cũng được đi, vì nếu mang trứng sang nhà cô ấy, chẳng phải Scarlett sẽ có thêm cơ hội được chạm mặt Jude hay sao? Quá hời rồi còn gì!
Từ khi bước vào lớp sáu, Scarlett và Jude không còn học chung lớp nữa. Hai đứa dần xa cách đến mức ngay cả ở trường cũng hiếm khi đụng mặt nhau. Mặc dù nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào nhưng không hiểu sao khoảng cách ấy lại dài như cả dặm. Vậy nên suốt cả năm lớp bảy, lớp tám, rồi đến cả lớp chín, Scarlett vẫn luôn tìm cách để gặp gỡ cậu bạn. Việc mang trứng sang nhà cô Bellingham đã trở thành một nhiệm vụ không chính thức mà cô nhóc tự giao cho mình. Mỗi lần đứng trước cửa nhà Jude, ôm hộp trứng trong tay, tim con bé lại đập nhanh hơn bình thường. Scarlett luôn mong ngóng Jude sẽ là người ra mở cửa và khi điều đó thực sự xảy ra, nó chỉ biết đứng đó, bối rối cười cười, cố gắng không để lộ vẻ luống cuống của mình.
Tất cả chỉ để được nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, đôi mắt mà Scarlett luôn tin rằng đẹp nhất trần đời. Chúng sâu thẳm như chứa cả một bầu trời đêm thu nhỏ, vừa lặng lẽ, vừa xa cách. Nhưng đôi khi, chỉ cần một tia sáng thoáng qua trong đáy mắt ấy cũng đủ làm Scarlett ngẩn ngơ, tim khẽ đập lệch một nhịp mà chính cô bé cũng không tài nào kiểm soát được.
Jude bây giờ sắp sửa cao hơn nó cả một cái đầu. Bóng dáng gầy nhẳng của cậu nhóc năm nào đã dần thay thế bằng sự vững chãi, với đôi vai rộng và dáng đi đầy vẻ ung dung của một chàng trai đang dậy thì. Gương mặt Jude, từng đường nét góc cạnh sắc sảo, nước da rám nắng khỏe khoắn và sống mũi thẳng tắp. Nhưng điều khiến cô bé xao xuyến nhất, điều khiến mỗi lần gặp cậu bạn hàng xóm đều trở thành những khoảnh khắc đặc biệt, là nụ cười ấy. Nụ cười mà Scarlett đã chết mê chết mệt từ hồi vẫn chỉ là một đứa trẻ tiểu học.
Nụ cười của Jude rạng rỡ, cuốn hút đến lạ kì, vừa đủ để làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu. Đôi khi đó chỉ là một cái nhếch môi thoáng qua, nhưng cũng có lúc là một nụ cười thực sự, tràn đầy sức sống như ánh nắng đầu hè. Scarlett mỗi lần len lén nhìn Jude cười đùa vui vẻ với bạn bè trên trường từ đằng xa, nó đều thấy tim mình mềm nhũn, như thể cả thế giới bỗng chốc bị xoáy mất vào nụ cười ấy.
Dù Jude chỉ đáp lại vài câu hờ hững mỗi khi nó bắt chuyện, đôi khi thậm chí còn phớt lờ cô bé như cái cách cậu vẫn hay làm từ hồi nhỏ, Scarlett cũng chẳng hề bận tâm. Những khoảnh khắc được đứng trước Jude, được nhìn cậu ở khoảng cách gần đến vậy, luôn khiến nó cảm thấy chuyến đi, dù là vì bất cứ lí do nào đều đáng giá vô cùng. Cậu bạn nhà bên càng lớn càng xa cách nhưng cũng càng rực rỡ hơn trong mắt Scarlett. Vậy nên, mỗi lần mang trứng sang nhà Bellingham, cô bé đều cẩn thận chọn lựa những quả to, trắng tinh và đẹp nhất. Những quả trứng ấy, với Scarlett, không chỉ là món quà mà còn là cách để giữ mối liên kết, một lí do để gặp lại Jude.
Nhưng sáng nay mọi thứ không còn diễn ra như nó mong muốn nữa.
"Scarlett, hôm nay nhà tớ không muốn ăn trứng gà. Lần sau cậu đừng mang sang nữa nhé. Nhà tớ vẫn còn nhiều lắm."
Scarlett sượng trân, nó bối rối đứng nghệt ở cửa khi Jude nhận lấy hộp trứng và đóng cửa lại ngay sau đó. Đáng lẽ ra con bé sẽ chạy về nhà luôn nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đứng chôn chân ở đấy. Trong lòng có chút hụt hẫng khó tả. Cánh cửa lại bất ngờ bật mở một lần nữa, Jude bước ra ôm theo một túi rác, trông thấy Scarlett vẫn đứng đó, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Câu hỏi của Jude cũng làm nó giật mình: "Để tớ giúp cậu." Con bé vội nói, tay vươn ra đỡ lấy túi rác vì chúng trông như sắp tung toé hết cả lên. Nhưng ánh mắt nó vô tình nhìn thấy một góc của hộp trứng thò ra từ túi nylon. Hộp trứng mà chỉ vài phút trước nó còn tự tay trao cho Jude.
Scarlett đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như có một thứ gì đó rất nặng vừa rơi thẳng xuống ngực. Cô bé nhìn Jude, rồi lại nhìn hộp trứng nằm lẫn trong túi rác. Những quả trứng mà nó đã cẩn thận chọn lựa giờ đang nằm lẫn lộn giữa vỏ chuối, vỏ lon và giấy lau bẩn thỉu.
"Cậu làm vỡ à?" Giọng con bé nhỏ và yếu ớt như thể sắp vỡ ra thành từng mảnh. "Vỡ hết rồi sao?"
"À ừ, tớ...tớ xin lỗi." Jude trông có vẻ lúng túng, ánh mắt cậu ấy lảng tránh rõ rệt.
Môi Scarlett khẽ run, đôi tay cứng ngắc nắm chặt lấy hộp trứng vừa kéo ra khỏi túi rác, dù cho Jude đã cố gắng ngăn cản. Và nó há hốc, trứng vẫn còn nguyên vẹn, cả sáu quả.
"Sao cậu lại vứt chúng đi?" Tóc đỏ chất vấn, lần này giọng con bé lớn hơn, có chút phẫn nộ xen lẫn bối rối.
Jude nhìn xuống đất, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt: "Cậu đã nghe về khuẩn salmonella chưa?" Jude nói nhanh như đang cố tìm một cái cớ hợp lí để giải thích cho chuyện khó xử này. "Tớ sợ cả nhà bị ngộ độc. Tớ chỉ muốn cẩn thận thôi."
Scarlett trừng mắt nhìn Jude, cậu bạn vừa dứt lời thì cảm giác hụt hẫng và tổn thương như một cơn sóng lớn ập thẳng vào đại não của nó: "Ngộ độc? Tại sao cậu lại nghĩ như thế? Tớ đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Tớ..." Scarlett nuốt nghẹn, mắt nó bắt đầu cay xè.
"Vì cái sân sau nhà cậu." Scarlett đờ đẫn nhìn Jude chỉ thẳng về phía nhà nó. "Cậu không thấy à? Nó trông bẩn lắm. Lũ gà thì chạy lung tung, phân thì vương vãi khắp nơi. Làm sao mà tớ tin được mấy quả trứng này sạch sẽ cơ chứ?"
Lời nói của Jude như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng tự trọng của Scarlett. Cô bé cứng người, tay ôm khư khư lấy hộp trứng như thể sợ Jude sẽ cướp chúng đi lần nữa. Cổ họng Scarlett nghẹn lại đắng ngắt, nó thực sự không biết phải phản ứng như nào. Những lời nói của cậu bạn hàng xóm như vừa tạt thẳng một gáo nước lạnh buốt vào mặt nó. Scarlett tức giận không phải vì Jude đã từ chối những quả trứng, mà vì cậu ấy vừa giẫm đạp lên tất cả sự quan tâm của nó.
"Vậy...cậu đã luôn vứt chúng đi sao?" Scarlett hỏi, giọng vỡ vụn như mặt gương bị nứt, đôi mắt xanh biển trong veo của cô bé tối dần lại.
Jude cúi mặt, ánh mắt phẫn nộ của đứa con gái nhà bên nặng nề đến mức nó không thể đối diện được: "Tớ không muốn làm cậu buồn." Jude nhún vai, giọng cũng nhỏ hẳn, bàn tay siết chặt vào quai túi rác.
"Không muốn làm tớ buồn?" Scarlett đột nhiên gào lên, mắt nó đỏ hoe ngân ngấn nước, như thể chỉ cần Jude nói thêm một câu nào nữa thôi, con bé sẽ lập tức oà khóc ngay tại đây. "Cậu có biết gia đình Mbappe và chị Savie thậm chí còn trả rất nhiều tiền để mua trứng của tớ không? Cậu biết không? Hai năm qua, số trứng mà tớ đưa cho cậu có thể bán được cả trăm đô!"
Khi Scarlett thốt ra những lời ấy, đương nhiên không phải hoàn toàn vì tiền, mà bởi cảm giác bị chối bỏ, bị vứt đi, tựa như tất cả những cố gắng quan tâm của nó đều trở nên vô nghĩa trong mắt Jude Bellingham.
"Judie, tớ chỉ cố trở thành một hàng xóm tốt."
Jude đặt túi rác xuống, bước lên một bước, bàn tay cậu bạn nắm chặt lấy bả vai mảnh khảnh của Scarlett. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia lại nhìn thẳng vào con bé, nghiêm túc đến mức khiến trái tim nó đập loạn.
"Nghe này..." Jude nói, giọng cậu trầm xuống như cố ghìm lại sự bối rối. "Chị Savie cũng là hàng xóm tốt mà, vậy tại sao cậu không tặng trứng cho cả chị ấy? Tại sao cậu chỉ muốn làm hàng xóm tốt với nhà tớ?"
Não Scarlett căng ra như thể mọi nơ ron thần kinh trong đầu nó đang gào thét. Cậu ta đang cố gắng hỏi cái gì vậy? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tình cảm của nó dành cho Jude trong suốt từng ấy năm qua. Đến cả con chó nhà Kylie còn nhận ra điều đó cơ mà. Jude không biết thật hay chỉ đang giả vờ không biết? Và nếu cậu ta biết thì sao lại có thể nhẫn tâm vứt đi đống trứng của nó suốt hai năm trời như thế? Scarlett cảm thấy không thở nổi, cổ họng nó khô khốc, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Chân cô bé như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhấc lên, không thể lùi lại, chỉ đứng yên đó và nhìn Jude với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Scarlett cảm thấy hoàn toàn bị phản bội, nhưng không phải bởi đứa con trai nhà Bellingham, mà bởi chính trái tim ngốc nghếch của cô bé. Trái tim đã luôn tin tưởng rằng cậu bạn hàng xóm sẽ trân trọng nó dù chỉ một chút.
Bỗng cảm giác ươn ướt ở hai bên má khiến Scarlett giật mình. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi từ lúc nào, mặn chát cả khoé môi. Nó vội vàng đưa tay quệt đi, nhưng càng cố lau, nước mắt càng trào ra tợn hơn.
Jude dường như cũng luống cuống trước gương mặt đẫm nước của nó, cậu ta lí nhí: "Đừng khóc, tớ thực sự xin lỗi, Scarlett."
"Tôi ghét cậu! Cực kì! Cực kì ghét cậu!" Scarlett hét lên rồi hất văng tay Jude ra.
Nó không thể tiếp tục đứng đây, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó không muốn nhìn, không muốn nghe nữa, nó quay người bỏ chạy thẳng một mạch về nhà. Trái tim nó giờ đã hoàn toàn tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip