[8] rối rắm như tơ vò
Chuyển ngôi của Jude từ "nó" sang "cậu" từ chap này. Vì thằng cu đã học lớp 9 tức là đã 15 tuổi gòi không còn bé bỏng gì nữa.
.
.
.
Jude Bellingham không phải đợi lâu để nhận ra rằng mình vừa đổi những rắc rối cũ với Scarlett Miller để lấy về cả một mớ rắc rối mới, những rắc rối còn tệ hơn gấp bội. Jude thậm chí có thể cảm nhận được nộ khí của Scarlett cách đây cả cây số, như thể chỉ cần lơ đễnh một chút là con nhỏ tóc đỏ có thể từ xa phóng nguyên một quả trứng vào đầu cậu vậy.
Nhưng thực sự mà nói, thà cứ bị con bé cà chua nhằng nhẵng giống lúc trước còn hơn là phải chịu đựng cơn giận dữ của nó như bây giờ. Bởi thứ khiến Jude phát điên không phải là cơn giận của Scarlett, mà là cách nó thể hiện cơn giận ấy bằng sự im lặng. Scarlett không hét vào mặt Jude, không chất vấn, không tranh cãi, không lẽo đẽo tìm cớ nói chuyện. Nó chỉ đơn giản là lờ lớ lơ Jude đi như thể cậu chưa từng tồn tại và điều đó còn khó chịu hơn tất thảy.
Jude đã từng nghĩ mình hiểu Scarlett. Một con nhỏ bướng bỉnh, thích mè nheo, hay nhảy nhót xung quanh cậu như một con chim chích bông. Nó là kiểu người sẽ làm ầm ĩ lên vì những chuyện vụn vặt nhưng lại không biết giận ai quá lâu. Vậy mà lần này, mọi chuyện khác hẳn.
Cái cách Scarlett quay lưng đi khi nhìn thấy Jude, cái cách con bé cố tình rẽ sang hướng khác, hay thậm chí là không thèm liếc nhìn khi cậu cố tìm cách để bắt chuyện. Tất cả đều là lời tuyên án lạnh lùng rằng Jude là một thằng khốn nạn. Một thằng gà thộn đáng bị ăn trứng vào mặt, vậy mà lại mở mồm ra chê bai cái sân vườn của người ta để giữ thể diện. Một thằng ngu ngốc không biết quý trọng điều gì cho đến khi nó biến mất.
Điều tệ nhất là, Jude không biết làm thế nào để kéo Scarlett trở lại. Và Chúa ơi, cảm giác đó khiến cậu phát điên.
Một hôm, trên đường về nhà, Jude thấy đứa con gái nhà Miller đang vật lộn với mấy bụi rậm ở sân sau. Mặt mũi con bé đỏ gay, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt lấy thân cây như thể đang quyết chiến với cả khu vườn. Cành lá vung vẩy khắp nơi, bay loạn xạ, có cái suýt nữa thì quật thẳng vào mặt nó.
Thấy thích thú không á? Không. Không hề luôn.
Ừ thì đúng là sân sau nhà Miller chẳng khác gì một mớ hỗn độn và đúng ra nên có ai đó dọn dẹp đống lùm xùm đấy từ lâu rồi. Nhưng thôi nào, ba má nó đâu? Anh trai nó đâu? Sao lại là Scarlett chứ?
Jude không cần phải suy nghĩ nhiều để biết câu trả lời. Bởi chính cậu, chính cậu là người đã đẩy con bé vào tình thế này. Chính Jude đã làm đứa con gái nhà hàng xóm tổn thương, làm con nhỏ bẽ mặt đến mức phải lao vào sửa sang ngay cái sân chỉ để chứng minh điều ngược lại. Ý nghĩ đó khiến Jude khó chịu khủng khiếp. Thế nên cậu đã lẳng lặng chuồn vào nhà.
Vấn đề là, cửa sổ phòng Jude lại hướng thẳng ra sân sau nhà Miller và dù có cố gắng tập trung vào bài tập đến đâu, ánh mắt cậu vẫn cứ vô thức liếc về phía bên kia. Lén lút nhìn đứa con gái nhà hàng xóm vật lộn với đám cỏ dại, nhăn mặt khi gai cây cứa vào tay, miệng thì lẩm bẩm gì đó mà Jude chắc chắn là đang chửi rủa. Jude thấy Scarlett mồm phồng lên vì ngậm cả nắm đinh, tay thì đóng xuống tấm gỗ như thể đang cắm nến lên bánh sinh nhật. Không hề đùa đâu. Nhìn con bé làm mà cậu cứ có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là nó sẽ mất một ngón tay, hoặc tệ hơn, phải đi viện vì nuốt nhầm đinh.
Ngay khoảnh khắc đó, Jude có cảm giác như bị chính cái búa trên tay Scarlett nện thẳng vào đầu. Một cú trời giáng. Sọ vỡ tan tành như thằng Trứng Tròn Mập Mít (Humpty Dumpty). Cậu rùng mình, thả ngay rèm cửa xuống, vứt xấp bài tập qua một bên và quyết định đi xem TV.
Jude không tài nào học nổi.
Sáng hôm sau, cậu quyết định thử nói chuyện với Scarlett. Thu hết can đảm, chuẩn bị sẵn một câu mở lời nhưng đương nhiên, chẳng có lấy một cơ hội nào cả. Con bé không để cậu lại gần, một xăng-ti-mét cũng không. Vậy là trên đường về nhà, Jude nghĩ, thôi được, nếu không thể nói chuyện thì ít nhất có thể làm gì đó. Cậu sẽ giúp nó dọn dẹp cái sân. Đúng vậy.
Ban đầu, ý nghĩ đó nghe có vẻ điên rồ nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy hợp lí. Nếu đã gây ra chuyện, ít nhất cậu cũng nên sửa sai và đây là cách tốt nhất. Không phải vì muốn Scarlett tha thứ, cũng không phải vì muốn nó ngừng giận dỗi. Chỉ đơn giản là cậu không muốn tiếp tục cảm thấy mình là một thằng khốn nạn nữa. Jude sẽ đến, sẽ nói thẳng vào mặt con bé cà chua rằng cậu muốn giúp, muốn xin lỗi, không có ý gì khác. Không có mắt chớp chớp hay trò gì sến súa hết. Nếu sau đó Scarlett vẫn còn muốn hờn dỗi, thì đó sẽ là chuyện của nó, không liên quan gì đến Jude nữa. Chấm hết.
Vấn đề là, Jude không có lấy một cơ hội để thực hiện điều đó. Bởi vì ngay khi cậu từ bến xe buýt đi về, cậu đã thấy tên đầu đỏ lớn đứng ở khu vườn, tay cầm kéo cắt tỉa vô cùng thành thục, hoàn toàn chiếm mất vai "người tốt" của cậu.
Tuyệt.
Giờ thì Jude Bellingham không chỉ là một thằng khốn, mà còn là một thằng khốn đến muộn.
Và cái cảm giác tội lỗi chết tiệt đó vẫn cứ bám lấy cậu khiến cậu không thể tập trung nổi điều gì. Từ khi nào mà mỗi lần ngồi vào bàn học, Jude lại nhìn chằm chằm vào sách vở mà chẳng đọc nổi một chữ? Từ khi nào mà mỗi buổi tối, cứ định lên giường ngủ là tâm trí lại vẩn vơ, quay mòng mòng về một người nào đó? Và từ khi nào mà ra sân đá bóng, cậu lại trở thành một thằng ngớ ngẩn sút hụt bóng hết lần này đến lần khác?
Jude không hiểu. Cậu thực sự không hiểu.
Nhưng mấy người bạn trong đội bóng ở trường thì có vẻ lại nhận ra rất nhanh.
"Cái quái gì vậy Bell?" Tiếng hét của Vinicius Junior vang lên khi Jude vừa chuyền hỏng lần thứ ba liên tiếp trong buổi tập hôm nay. Lẽ ra cú chuyền đó phải sắc bén, phải chính xác, nhưng không, nó lạc quẻ đến mức suýt tiễn luôn Rodrygo Goes vào phòng y tế.
"Bảo rồi mà, nó đang mất phong độ." Rodrygo nhún vai, nhét quả bóng vào nách rồi đảo mắt nhìn Jude từ đầu đến chân. Đúng thật là hôm nay thằng cu có gì đó sai sai. Không phải chỉ một pha chuyền hỏng, cả buổi tập hôm nay Jude cứ như đang lơ lửng trên mây vậy.
"Mày bị làm sao thế? Dạo này mày chơi mất tập trung vãi ra." Rodrygo nhướn mày, hất cằm về phía cậu.
Jude cắn môi, lấy tay xoa mặt như thể cố gắng tỉnh táo hơn. Cậu biết mình đang chơi dở, nhưng bảo cậu giải thích tại sao thì chính cậu cũng chịu. Cứ như trong đầu cậu bị mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ rối tung không sao gỡ ra được. Jude im lặng thở hắt ra, cậu không muốn trả lời.
"Chẳng lẽ bị gái đá?" Vinicius khoanh tay, lẩm bẩm như thể đang độc thoại, nhưng rõ ràng là cố tình nói đủ lớn để Jude nghe thấy.
Rodrygo lập tức bắt sóng ngay rồi cười lớn: "Không đâu, nếu có thì chắc là tại..."
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì Jude đã biết ngay bọn họ định nói đến ai và như một phản xạ, cậu nghiến răng: "Không phải."
Rodrygo nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng là không tin: "Không phải thật không? Kì lạ quá. Nhưng mà..." Cậu ta giả vờ ngập ngừng, ánh mắt thoáng một tia tinh quái. "... dạo này không thấy con nhỏ Miller ở lớp bên ra xem mày chơi bóng nữa ha?"
Câu nói ấy khiến một cơn nhức nhối vô hình bất chợt lan khắp cơ thể Jude. Cậu cau mày, khó chịu ra mặt: "Thì sao?"
Vinicius lập tức bắt bài, cậu ta bật cười thành tiếng, vỗ mạnh vào vai Rodrygo: "Thấy chưa? Tao nói rồi mà, chắc chắn là có chuyện!"
"Chẳng lẽ mày nhớ nó à?" Rodrygo hỏi, ánh mắt thích thú như thể vừa tìm ra một tin tức nóng hổi. Jude bắn cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo nhưng Rodrygo chẳng hề bận tâm. Cậu ta nhún vai tiếp tục bồi thêm: "Con nhỏ đó bám mày từ hồi chúng ta còn học tiểu học lận. Giờ nó không còn theo mày nữa, thế là thấy hụt hẫng à?"
Jude nghiến chặt quai hàm: "Đừng có nói linh tinh. Không có."
Không có.
Không. Hề.
Mà khoan đã...
Có không nhỉ?
Jude im lặng. Nhưng trong đầu cậu, từng hình ảnh của Scarlett Miller trong thời gian gần đây bắt đầu tua lại và điều đó khiến cậu nhận ra một sự thật chấn động.
Nó không còn là tóc đỏ phiền phức mà cậu từng biết.
Không còn là con bé đầu xù bông, mỗi sáng đều hí hửng xuất hiện trước cửa nhà cậu chỉ để tìm một cái cớ tán gẫu. Không còn là cô nhóc gầy gò, bé xíu, lúc nào cũng ríu rít theo cậu như một cái bóng. Không còn là đứa trẻ sẵn sàng cho cậu cả hộp trứng chỉ để có lí do nán lại cạnh cậu lâu thêm một chút.
Scarlett đã thay đổi.
Và điều tệ nhất là Jude chẳng hề nhận ra điều đó sớm hơn. Bây giờ Scarlett đã cao hơn, vóc dáng cân đối, đường nét mềm mại và thanh thoát hơn trước rất nhiều. Mái tóc đỏ từng rối bù ngày nào giờ đã dài ra, bồng bềnh, xoã nhẹ trên bờ vai mảnh dẻ. Dưới cái nắng, những lọn tóc ấy ánh lên sắc đỏ rực rỡ như ngọn lửa đang nhảy múa, mềm mại đến mức khiến Jude tự hỏi liệu chúng có còn vương mùi nắng như trước kia không. Làn da nó vẫn trắng tinh, nhưng không còn kiểu nhợt nhạt của trẻ con nữa mà lại có thêm một chút hồng hào khoẻ khoắn. Những đường nét trên khuôn mặt đã sắc sảo hơn, không còn là con nhóc ngu ngốc ngày nào mà đã là một cô gái thực sự.
Và đôi mắt - chết tiệt, đôi mắt ấy - vẫn là màu xanh biếc lấp lánh như mảng trời những ngày đầy nắng, nhưng giờ đây, nó không còn hướng về phía cậu nữa.
Jude nhớ rất rõ lần cuối cùng Scarlett nhìn cậu. Không phải với ánh mắt sáng rực rỡ.
Đã một thời gian rồi, con bé không còn chờ đợi Jude trước cổng trường. Không còn loanh quanh trong sân nhà cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên. Không còn lấp ló ở sân bóng để theo dõi cậu tập luyện. Không còn vẫy tay chào cậu mỗi buổi sáng. Không còn nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ như thể cậu là ngôi sao sáng nhất trong mắt nó.
Jude từng không thích việc Scarlett bám theo cậu, nhưng giờ đây, cậu còn không thích việc nó không bám theo cậu hơn. Jude ghét việc Scarlett đã thay đổi mà cậu còn không hề nhận ra. Ghét việc giờ đây cậu mới nhận ra nó ngày càng xinh đẹp, ngày càng ra dáng thiếu nữ, để rồi cảm thấy như mình vừa để lỡ mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Jude không nhớ Scarlett.
Không. Chắc vậy.
Nhưng cậu ghét cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip