1. Tai Nạn

Brahim Diaz cùng Jude Bellingham không thể hòa hợp được, hay trắng ra là họ đếch ưa gì nhau.

"Ai anh cũng làm thân được, sao tới ổng thì kì vậy?"

Arda Guler thắc mắc.

Brahim nghiến răng: "Nó mất dạy, ai đời lần đầu gặp mặt, thay vì chào thì nó lại 'ồ, trông như quỷ lùn của mấy phim hoạt hình nè'. Đệch mợ nó chứ"

Guler: ".....vãi"

Dù Brahim có tốt tính đến đâu thì nghe câu đó cũng phải nổi điên, huống chi anh rất nhạy cảm với chiều cao của mình.

Còn về phía Jude Bellingham, cũng chả ưa gì cái tên lớn hơn mình 4 tuổi đâu.

Đẹp thì đẹp đấy, ngực cũng to đấy nhưng éo hiểu sao lại nhạy cảm vậy, lùn thì nói lùn chứ mắc gì căng. Đã vậy còn thù dai, cậu đã xin lỗi rồi mà vẫn nhân lúc không có ai thì tên quỷ lùn kia dám bỏ xác chuột chết vô túi đồ của cậu.

Đậu má, thù này nhất định phải trả!!!!

Kể từ đó phòng thay đồ của Real Madrid bỗng trở nên rối nùi bởi những công cuộc trả thù qua lại giữa hai người.

Carlo Ancelotti đang đau đầu không biết làm sao với hai tên quỷ nhỏ này thì cánh nhà báo đã ngửi được mùi mà mò đến.

Những mâu thuẫn trong phòng thay đồ luôn là miếng mồi ngon cho giới truyền thông. Từ nghi vấn bất hòa giữa Brahim và Jude, các phóng viên đã thổi phồng thành những câu chuyện ly kỳ, đầy kịch tính, liên quan đến các phe phái trong đội, đấu đá nội bộ, thậm chí cả vấn đề tài chính của câu lạc bộ.

Để dập tắt những tin đồn thất thiệt và giữ vững tinh thần đội ngũ, ban lãnh đạo đã quyết định tung ra một chiến dịch truyền thông thông minh. Họ đã đăng tải những đoạn video ghi lại các buổi tập luyện, trong đó đặc biệt chú ý đến những khoảnh khắc thân thiết, vui vẻ giữa các cầu thủ, đặc biệt là giữa Brahim và Jude. Hình ảnh hai cầu thủ xô đẩy nhau một cách hài hước trên sân tập đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, chứng minh rằng những tin đồn trước đó hoàn toàn vô căn cứ.

Đồng thời, đội ngũ truyền thông của câu lạc bộ đã tích cực tương tác với người hâm mộ, đưa ra những thông tin chính xác và làm dịu đi những căng thẳng.

Nhờ vậy, dư luận đã dần chuyển hướng theo chiều hướng tích cực, tin tưởng vào sự đoàn kết của đội bóng.

Vốn dĩ chuyện sẽ dừng lại ở đó, cùng tập luyện, cùng đi ăn tối, trên đường về còn cười cười nói nói thế nhưng vào cái đêm cuối cùng để diễn kịch bọn họ lại cãi nhau.

Và rồi, một chiếc xe chạy ngược chiều tông thẳng vào bọn họ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Brahim chỉ kịp nghĩ đến Jude, người mà anh vừa mới cãi nhau.

"Thằng chó Jude chắc chắn là khắc tinh của mình", anh thầm nghĩ.

"Brahim...nhắm mắt lại"

Giọng nói của Jude vang lên, yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Brahim muốn phản kháng, muốn nói rằng anh không sợ, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Anh cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jude ôm chặt lấy mình, che chở cho anh khỏi những cú va đập mạnh.

Hoặc do được cậu ta bảo vệ, mà tôi chỉ bị thương ngoài da.

Còn cậu ta....

Có 1 tin vui, 1 tin xấu và tin cực kì xấu.

Guler hỏi: "Tin vui là anh Jude không sao đúng hông?"

Brahim gật đầu.

Hai mắt Guler tròn xoe nhìn anh, "Vậy tin xấu là gì ạ?"

"......", anh khó khăn trả lời, "Là cái đầu của nó bị tông đến hư rồi"

"Là sao?"

"Tức là chỉ số thông minh của nó hiện tại chả khác nào đứa trẻ 5 tuổi đó"

Guler: ".....vãi"

Brahim nhìn Guler với đôi mắt không còn gì hối tiếc nữa, "Còn tin cực xấu chính là từ khi nó tỉnh lại, nó chỉ bám theo anh"

Guler chết lặng, cả chữ vãi hay nói cũng không thốt ra được.

Gì vậy hả trời!

Thật ra còn 1 tin cực kì cực kì xấu nừâ Brahim không nói, bởi vì đó là bí mật sâu nhất của anh.

Thông tin về vụ tai nạn của Jude Bellingham và Brahim Diaz đã khiến người hâm mộ và giới truyền thông không khỏi bàng hoàng. Cả hai cầu thủ được cho là sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương. Do mong muốn giữ gìn hình ảnh cá nhân, họ sẽ hạn chế xuất hiện trước công chúng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng tình hình sức khỏe của Jude Bellingham nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đã được công bố. Việc 1 cầu thủ đầy triển vọng lại có chỉ số thông minh của đứa trẻ sẽ gây chấn động đến cỡ nào, với lại nếu sau này Jude Bellingham khôi phục trí não, thì sẽ phản ứng thế nào trước các hình ảnh cùng thông tin tiêu cực như vậy.

"Vậy vì sao tôi phải nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu ta, gia đình cậu ta ở kia kia mà?"

Ngày hôm đó Brahim vô cùng bất mãn, lần đầu tiên cùng ban lãnh đạo gay gắt như vậy.

"Brahim à, những lời của bác sĩ cậu cũng nghe rõ còn gì. Trước khi gặp tai nạn, Jude tiếp xúc với cậu cho nên bây giờ, Jude với tâm trí là đứa nhỏ 5 tuổi chỉ xem cậu là người thân của mình. Ngay cả bố mẹ hay em trai, Jude cũng không nhận ra cơ mà"

Chủ tịch Florentino Perez nhẹ nhàng khuyên Brahim, thế nhưng giọng điệu rõ ràng không cho phép anh từ chối.

"Vả lại, người vốn dĩ bị thanh sắt đập trúng đầu là cậu, người trở nên khờ khạo cũng là cậu hoặc nói xui rủi hơn thì liệu cậu có giữ được mạng như Jude hay không? Jude đến nhà cậu, chẳng qua là tạm thời, sau khi cậu ta hồi phục thì cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu ở lại hay sao? Về tình về lý, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta cứ như vậy suốt đời được phải không?"

Không thể không thừa nhận, Brahim bị chủ tịch nói đến cứng họng, không thể phản bác gì nữa.

Chỉ là....

Mẹ của Jude, bà ấy biết rõ mối quan hệ căng thẳng giữa hai đứa trẻ. Nhưng có lẽ vì quá đau lòng trước tình trạng của con trai, bà ấy không còn đủ sức để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác.

"Con ngoan, bác thật sự cảm ơn con."

Giọng nói của bà ấy nghẹn lại, chứa đựng biết bao nỗi niềm. Brahim đứng đờ ra, không biết phải phản ứng thế nào. Anh không hề muốn Jude ở lại đây, nhưng nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của bố Jude, sự lo lắng của Jobe, và những giọt nước mắt của bà ấy, anh không thể làm ngơ.

Anh nhớ lại những lời của chủ tịch. Nếu không phải Jude đã đỡ thay cho anh, thì chính anh sẽ là người nằm trên giường bệnh. Bố mẹ anh chắc chắn cũng sẽ đau khổ như thế này.

Brahim nhìn Jude đang ôm gấu bông ngồi trên giường bệnh, với cái vóc dáng cao hơn anh cả cái đầu này....

Coi như anh trả nợ đi.

"Bác sĩ nhất định phải chữa trị hết lòng hết dạ cho cậu ta đó"

Brahim nghiêm túc nói với bác sĩ.

Chuỗi ngày ở chung với 'đứa trẻ to xác'.

Em gái anh là người biết tin đầu tiên, phản ứng đầu tiên của em ấy chính là....

"Anh ta có thích uống sữa không?"

Brahim đỏ mặt như gấc, gầm lên: "Em điên à, nói bậy bạ gì vậy hả?"

Em gái: "Em nói thật mà, thay vì ngày nào anh cũng phải hút sữa thì sẵn có em bé ở nhà đó"

Brahim chửi thề vài tiếng rồi vội vàng cúp máy, che giấu đi nội tâm đang không ngừng dậy sóng của mình.

Dù không phải là ngôi sao hạng A, nhưng với tư cách một cầu thủ bóng đá, Brahim cũng từng nếm trải cảm giác bị giới truyền thông soi mói. Một lần, khi đang đi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, anh đã bị các tay săn ảnh bắt gặp.

Hình ảnh anh đang chọn mua máy hút sữa nhanh chóng được lan truyền trên các mặt báo. Ngay lập tức, hàng loạt tin đồn thất thiệt được tung ra, cho rằng anh đã bí mật kết hôn và có con. Thậm chí, có người còn khẳng định máy hút sữa đó là quà tặng cho vợ của anh.

Thật ra, chiếc máy hút sữa đó là dành cho......anh.

Đúng lúc này Jude ló đầu vào, tay xoa xoa bụng: "Em đói"

Brahim bực mình, "Đói thì tự kiếm gì ăn đi"

Nhưng rất nhanh anh chợt nhớ lại cái thằng này bây giờ chỉ là đứa con nít mà thôi, biết nấu ăn cái gì đâu. Mà lúc trước, anh cũng chả bao giờ thấy nó tự nấu cái gì, toàn mẹ dâng đồ ăn tới họng mà thôi.

Vậy mà nó còn tự hào lắm.

Hừm, công tử bột.

"Chờ chút đi, tao đi nấu mì cho mày"

Jude Bellingham chớp chớp mắt, cái mũi hơi hơi động đậy.

Anh muốn định nói giống chó đang đánh hơi thế thì cậu ta đi lại gần, cúi đầu, áp sát vào ngực anh.

"Này, mày làm cái gì vậy hả?"

Brahim không thoải mái mà lùi về sau một bước, anh liền bị Jude giữ lại, cậu lại cúi người mà ngửi một hồi, giọng nói pha chút hờn dỗi: "Anh có kẹo sữa đúng không? Em ngửi thấy rõ ràng nè, em muốn ăn kẹo sữa, kẹo sữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip