2. Sữa ở đây

Mặc dù đã có những báo cáo về đàn ông có thể tiết sữa, nhưng hiện tượng này vẫn còn khá hiếm gặp và thường gây ra nhiều nghi ngờ. Brahim, một trong những trường hợp như vậy, không khỏi thắc mắc liệu có những cầu thủ khác cũng đang âm thầm đối mặt với tình trạng tương tự như anh hay không.

Brahim luôn cảm thấy lạc lõng trong thế giới bóng đá đầy cạnh tranh. Khi phát hiện ra cơ thể mình có những thay đổi bất thường, anh càng thêm cô đơn và hoang mang. Trừ phiền toái về đôi gò bồng đảo ngày một lớn hơn và lượng sữa tiết ra ngày càng nhiều, mọi thứ khác trong cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường.

Cứ vài tiếng một lần, anh lại phải tìm cách giải tỏa sự căng tức ở ngực. Cảm giác như có một chiếc bơm nhỏ liên tục bơm sữa vào cơ thể, khiến anh đau nhức và khó chịu. Những lúc không kịp hút sữa, những giọt sữa ấm áp cứ thế thấm ướt áo, để lại những vệt ố nhạt trên trang phục. Mùi sữa thoang thoảng lan tỏa, khiến anh cảm thấy vô cùng lúng túng và xấu hổ.

Ngoài trừ gia đình ra, anh luôn cố gắng che giấu nó khỏi ánh mắt người khác. Anh muốn người ta nhớ đến anh là một cầu thủ bóng đá hơn là tên đàn ông có khả năng tiết ra sữa.

Và rồi trong lúc ở AC Milan, anh tình cờ phát hiện một trang web. Mà ở đó có một cộng đồng những người có cùng những trăn trở, họ ẩn danh chia sẻ những câu chuyện riêng tư của mình. Ban đầu, Brahim chỉ lướt qua những bài đăng một cách hời hợt. Nhưng rồi, một đoạn video bất ngờ đập vào mắt anh.

Hai người đàn ông lõa lồ không ngừng quấn quýt với nhau, người đàn ông to con không ngừng liếm mút hai đầu ngực đang không ngừng tiết ra sữa của người bên dưới.

Cả cơ thể Brahim như bừng cháy. Máu nóng dồn lên mặt, tim đập thình thịch. Cảm giác này mãnh liệt hơn bất kỳ trận đấu nào anh từng trải qua.

Dù biết rằng mình nên gạt bỏ những suy nghĩ đó, nhưng hình ảnh trong đoạn video cứ ám ảnh anh không thôi.

Một thiệp mời đầy ngụ ý kèm địa chỉ được post lên trang web đó.

"Một buổi tiệc dành riêng cho chúng ta, chỉ cần đeo mặt nạ, ai biết ta là ai. Phải không?"

Lời mời ấy vừa như một lời thì thầm quyến rũ, vừa như một mệnh lệnh khó có thể chối từ. Lại như một lời thách thức không thể cưỡng lại.

Một buổi tiệc thác loạn, nơi mọi giới hạn đều bị phá vỡ, đang chờ đón anh.

Đi hay không đi, ranh giới đó quả thật rất mong manh.

Chỉ cần Brahim bước qua, chỉ thử một đêm mà thôi....

"Brahim Diaz, hoặc là tập trung vào bóng đá hoặc là đạp đổ hết tất cả đắm chìm vào tình dục. Em chọn đi"

Lời nói của Theo Hernández như một cú đấm thẳng vào ngực Brahim, đánh thức anh ta khỏi những ảo tưởng. Anh ta ngỡ ngàng nhìn người bạn thân, lời nói của Theo như một lời cảnh tỉnh tàn nhẫn.

Mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống không biết bao nhiêu để anh có được vị trí như ngày hôm nay, vậy mà giờ đây, tất cả có thể sụp đổ chỉ vì một phút nông nổi. Brahim cắn chặt môi, lòng đầy dằn vặt. Anh biết Theo nói đúng, nếu cứ tiếp tục chìm đắm vào những dục vọng ấy, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan. Nhưng làm sao có thể dễ dàng từ bỏ khi những cảm xúc đó đang thôi thúc anh mãnh liệt đến vậy?

"Sao em không tìm người yêu thay vì tìm đến những kẻ xa lạ của buổi tiệc đó?"

Theo Hernández biết bí mật của anh, không phải vì anh ấy giống Brahim mà vì anh ấy từng vô tình chứng kiến Brahim dùng khăn lau đi vệt sữa trên áo.

"Em không yêu ai đâu", Brahim đốt đi cái mặt nạ vốn để đi tiệc thác loạn đó, may mà Theo đã ngăn anh lại.

Anh không đủ tin tưởng vào việc trao con tim cho ai đó, nhất là với cơ thể này thì chi bằng tìm cái đồ chơi thỏa lấp vậy.

"Em ngửi thấy kẹo sữa, anh giấu nó ở đâu"

Tiếng của Jude Bellingham kéo anh về thực tại, ánh mắt cậu ta quét khắp người anh rồi tủi thân nói: "Kẹo sữa, em muốn kẹo sữa mà!!!!!"

Brahim biết cái mùi kẹo sữa mà cậu ta nói chính là mùi sữa đang tiết ra của mình, từ sáng đến giờ bận sắp xếp đồ đạc cho Jude, anh không có thời gian để hút sữa. Bây giờ ngực anh đang trướng lên vô cùng khó chịu, cảm giác như muốn nứt toạc ra vậy.

"Im lặng ngay cho tao, không có kẹo sữa đâu mà tìm"

"Em không tin, anh lừa em. Nhất định là anh giấu kẹo sữa để ăn một mình, anh là đồ tham ăn"

Úi chu choa, cái nết đáng ghét này vẫn không thay đổi ha.

Ông bà nói đâu sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

"Ờ, tao giấu đó, lêu lêu thằng bị khờ"

Jude Bellingham như chịu kích động nặng nề, cậu òa lên khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem ra hết.

"Huhu anh là đồ tham ăn, huhu anh giấu kẹo, huhu em đi méc mẹ cho coi"

Cậu ta vừa khóc vừa cầm điện thoại bộ dáng thật sự muốn điện thoại cho mẹ Jude, Brahim vội giật điện thoại lại.

"Mẹ mày chưa đủ mệt hay sao mà chuyện cỏn con mà cũng đi nói. Muốn ăn kẹo đúng không, tao đi mua cho mày. Thằng ông cố nội"

Vừa nghe có kẹo, Jude Bellingham liền ngoan ngoãn không khóc nữa, còn cười hì hì với Brahim vài cái.

Đúng là nghiệp chướng mà.

"Ngồi ở đây, tao đi thay áo rồi mua cho mày"

Brahim liếc mắt cảnh cáo, sau đó đi về phòng thay chiếc áo đã thấm sữa.

Nhìn bầu ngực căng cứng của mình, Brahim khẽ chạm vào thì hít hơi lạnh. Phải hút sữa ra trước mới được, đau quá rồi. Nhưng dùng máy thì lâu, thế là với thời gian có hạn, anh quyết định dùng tay bóp sữa ra một chút cho đỡ căng tức.

"Kẹo sữa! Em ngửi thấy mùi sữa!!"

Jude bỗng từ ngoài chạy ầm ầm vào, hai mắt cậu dán chặt vào bầu ngực không chỉ to mà còn căng tròn một cách dị thường của anh.

Bị nhìn mãi như vậy làm cho Brahim hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng ra ngoài cũng phải đỏ mặt, anh vội vàng dùng tay che ngực lại, nhưng những giọt sữa vẫn lăn dài trên đầu ngón tay.

"Ơ, nước trắng trắng đó là gì vậy?", Jude hỏi anh, sau đó lại như hiểu ra vấn đề gì đó, cậu cười phá lên, "À, em biết rồi, ra là anh giấu ở đó đúng không"

"Giấu cái đếch gì...Á mày làm gì vậy...ưm"

Jude Bellingham gỡ tay Brahim ra, rồi lại bất ngờ cúi người ngậm lấy đầu ngực của anh mà hút thật mạnh.

Sữa bên trong lập tức tràn ra.

Đầu Brahim thoáng chốc như nổ tung, đây là lần đầu tiên bị người khác mút sữa. Không phải cảm giác như máy hút sữa, mà anh cảm thấy linh hồn của bản thân sắp bay ra ngoài bởi những kích thích tê dại này rồi.

"D...dừng lại...Jude....không....được...ưm"

Anh cố đẩy Jude ra nhưng sức anh hoàn toàn không địch lại được cái tên cao nhòng này, mặc dù hiện tại cậu ta chỉ mang trí não của đứa trẻ 5 tuổi.

Jude nhả đầu ngực sưng đỏ ra, nhìn anh với ánh mắt bất mãn.

"Rõ là có sữa ngon, vì sao anh giấu không cho em ăn. Mấy hộp sữa mẹ mua còn chẳng ngon bằng sữa của anh, vậy mà lại giấu. Em đi méc mẹ nè"

Brahim hơi hoảng, dĩ nhiên anh không muốn để người ngoài biết anh có khả năng tiết ra sữa. Thế là anh như bị quỷ khiến, chỉ vào ngực còn lại, vô cùng xấu hổ mà nói.

"Không được nói, bên này còn sữa....mày hút đi"

Hai mắt Jude Bellingham sáng lên, vội vàng nhào đến mút lấy bên ngực còn lại. Lần này còn mạnh bạo hơn lần trước, càng mút càng hăng say.

"Chậm....J...Jude chậm...từ từ...."

Jude hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh, cậu hết mút bên đầu ngực này rồi lại chuyển qua đầu ngực kia. Liên tục chuyển đổi thế nhưng cậu như chẳng biết mệt, đầu lưỡi nóng của cậu liếm hai điểm hồng hồng thành đỏ đỏ, đầu ngực hồng hào đứng thẳng mê người như thạch trái cây chịu sự kích thích mà tiết ra nhiều sữa.

Brahim có thể cảm nhận được, bên dưới của mình đã ướt đẫm rồi. Trong đầu anh chợt nhớ đến cái đoạn video nhiều năm về trước, cũng là hai người đàn ông, cũng là một người đang mút ngực người kia. Anh từng mơ mộng, rằng ngày nào đó thật sự sẽ làm tình cùng người khác như vậy, thậm chí anh còn đoán mò không biết liệu anh có tiết ra nhiều sữa như người trong video hay không....

Hiện tại, anh dám nói bản thân tiết nhiều hơn người kia....chỉ là không ngờ giấc mơ xấu hổ kia lại rơi vào trong hoàn cảnh này, với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip