II
Trực thăng rung nhẹ trong gió, tiếng cánh quạt xé không khí tạo nên âm thanh ù ù đều đặn, áp lực từ luồng gió mạnh hắt lên cửa kính rung bần bật.
New Zealand, địa điểm quay MV mới của mấy đứa, đoàn quay chọn tiến hành ở lưng một núi băng hùng vĩ, những mảng tuyết lớn phủ một màu trắng muốt khắp xung quanh như muốn che hết cả tầm mắt của mọi người. Nhóm năm đứa được di chuyển xung quanh bằng trực thăng vì địa hình không thể đáp ứng được bằng xe tải thông thường.
Keonho ngồi cạnh Juhoon ở hàng ghế cuối, mắt cậu út sáng rực cả lên, háo hức nhìn xung quanh mà ngắm nghía khung cảnh từ độ cao mấy trăm mét. Ngón tay đeo găng của cậu liên tục chỉ ra ngoài cửa kính, miệng xinh cười không ngớt, hệt như một đứa trẻ lần đầu được đến khu vui chơi giải trí.
Juhoon ngồi im lặng hơn một chút, tay cầm chiếc máy quay, ban đầu còn giữ được phong thái điềm đạm thường thấy, nhưng chính cậu cũng chẳng giấu nổi sự phấn khích và nụ cười mỉm kín đáo khi ngắm nhìn cách nắng ôm lấy bờ má em. Máy quay xoay về phía Keonho, người lúc ấy đang loay hoay với chiếc mic trên đầu.
"Mic của em không chỉnh được." Keonho không xoay được chiếc mic đã cố định, nhưng nụ cười ngớ ngẩn của mình cũng chẳng ngớt đi. Đôi mắt to tròn đảo nhanh, rồi cậu út lại bật cười hồn nhiên. Thay vì bỏ cuộc, cậu quay sang Juhoon, ghé sát vào, tay đưa ra như định chạm vào rồi lại thôi, nói mấy tiếng "Aaa..." vào mic của anh để thử giọng.
Camera trước mặt đã ghi lại hết: khuôn mặt Keonho áp gần Juhoon, chỉ cách một khoảng nhỏ, hơi thở gần như lẫn vào nhau. Juhoon thoáng giật mình, mắt mở to hơn hẳn, nhưng không kịp tránh. Ống kính như bắt trọn khoảnh khắc ấy, một người hồn nhiên không nghĩ ngợi, người kia lại cứng đờ, tim đập nhanh thêm một nhịp.
Keonho nói xong thì bật cười, định lùi lại. Nhưng bàn tay Juhoon bất giác đưa ra, nắm lấy cằm cậu giữ lại. Đầu ngón tay cái lướt nhẹ qua môi dưới, một cử chỉ vô thức đến chính Juhoon cũng giật mình sau đó. Keonho hơi nheo mắt, cậu út cúi nhìn bàn tay ấy như thể đang suy ngẫm điều gì.
"Tay anh bé tí." Keonho nghiêng đầu, giọng vẫn rõ ràng dù gió đang rít ầm ngoài cửa kính. "Lại còn trắng trẻo như tụi con nít. Tay em to hơn nè, cũng gân guốc nữa."
Juhoon hơi đỏ mặt, nhưng cậu không rụt tay lại. Bàn tay cậu vốn dĩ đã luôn nhỏ hơn so với những thành viên khác, trắng hơn, mịn màng hơn chút vì đã từng được chăm sóc kĩ càng từ hồi còn làm mẫu ảnh. Ngón tay cái vô thức bấm nhẹ hơn trên cằm Keonho, như để phản đối sự trêu chọc.
"To mấy thì em vẫn là em thôi." Juhoon cười nhạt, nhưng giọng lại có chút căng thẳng. "Anh vẫn ôm được."
Khoảnh khác ngắn ngủi được bắt trọn trên máy quay, ánh sáng từ bên ngoài chiếu sáng cả khoang lái. Keonho bật cười thành tiếng, lại chuyển sang trêu chọc Seonghyeon ngồi ngay phía trên, còn Juhoon thì quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn nóng rát, như tha thiết được tiếp tục vuốt ve khuôn mặt kia.
________
Chuyến bay chỉ kéo dài nửa giờ, nhưng với Keonho thì dài như cả thế kỉ. Cậu quay lia lịa, lúc thì chĩa máy về vùng tuyết trắng xóa bên dưới, lúc lại quay sang gương mặt của Juhoon, quay hết người này đến người khác. Ở mỗi khung hình, nụ cười của cậu đều sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia.
Juhoon nhiều lần muốn nhắc em ngồi yên, nhưng rồi cũng thôi. Mỗi khi Keonho nghiêng đầu cười, tóc mái hất nhẹ, mắt cong cong trông đến là xinh, cậu chỉ biết ngồi im, vừa buồn cười vừa bất lực. Có lẽ trong nhóm, chỉ có Keonho mới khiến cậu phải bị động như vậy, vừa muốn mặc kệ cái thằng út ồn ào nghịch ngợm, vừa muốn chiều hư em làm gì thì làm.
Khi máy bay đáp xuống bãi tuyết, cả nhóm ùa ra, đứa nào cũng lạnh run người. James hà hơi, trùm áo kín mít, Martin loay hoay dựng tripod, Seonghyeon thì nằm lăn ra tuyết, dù sao cũng chưa đến lúc quay mà phải chờ staff dựng đồ đạc xong. Keonho cũng định chạy theo bạn, nhưng Juhoon đã kịp kéo lại, dúi thêm cho em một chiếc khăn len.
"Anh lo xa thế." Keonho dù nhăn nhó nhưng vẫn quấn khăn vào cổ, rõ ràng là thấy ấm mà không chịu nhận. "Em đâu có lạnh."
Juhoon ậm ừ, chỉ lặng lẽ chỉnh lại khăn cho gọn. Động tác quen thuộc, tự nhiên đến mức Keonho thấy buồn cười, bình thường cậu mới là đứa hay quan tâm anh hơn, giờ người kia lại ra dáng anh lớn, dù sao cậu cũng thích.
Ngày quay kéo dài từ sáng đến tận chiều tối. Staff quay hậu trường được bao nhiêu là thứ, Martin vấp ngã khi đang trong quay cảnh cùng James, mấy đứa xây nhà băng rồi nằm đè hết cả lên, rồi lại rủ nhau chụp hình, vừa quay xong một cảnh đã chui ngay vào trong lớp áo khoác dày để trốn lạnh.
"Cắn đi." Keonho chìm nghỉm trong chiếc áo khoác phao lớn, miệng há hết cỡ để cắn miếng băng mà Seonghyeon bẻ được ở đâu đó. Miếng băng lớn, chuyền qua tay hết đứa này đến đứa khác, rồi lại được bỏ xuống đất khi cả lũ lật đật lấy điện thoại ra để chụp ảnh.
Juhoon chụp Keonho, lúc ấy đang cắn cái miếng băng mà cậu lụm được cạnh cái của Seonghyeon rồi giơ cho máy quay của staff, đứa kia thì chẳng biết gì mà vẫn mải mê nghịch tuyết, năm lần bảy lượt vấp ngã rồi nằm luôn ra nền tuyết trắng tinh, lạnh buốt.
Đoàn quay lại đổi địa điểm khi chiều xuống. Lần này đi bằng xe tải, quay ở một cánh đồng cỏ lớn ngay cạnh dãy núi. Ánh sáng cuối ngày hắt lên dòng sông một lớp vàng nhạt, khung cảnh vừa lạ lẫm, lại mang một sắc màu thân thuộc, ấm áp dù đang ở giữa tiết trời lạnh buốt.
Máy quay vẫn còn hoạt động, đạo diễn và nhân viên trong đoàn đều đang bận rộn ở một góc bên sông. Martin và Seonghyeon thì lôi nhau đi chụp mấy tấm ảnh, anh James thì chăm chú nói chuyện với người phụ trách âm thanh.
Riêng hai đứa này thì tạm thời bị "bỏ quên", ngồi ở ven sông đoạn ngay bên dưới chỗ của đoàn quay.
"Anh Juhoon, quay giúp em đoạn này đi!" Keonho cười, hai má đỏ ửng vì lạnh, hơi thở phả ra thành khói, vì sắp có cảnh quay nên cả lũ phải bỏ áo khoác ngoài, nhưng trời thì chẳng chịu ấm lên. Cậu út tay vẫn cầm chặt chiếc máy quay mini, định ghi lại vài cảnh để góp vào đoạn phim hậu trường sau này sẽ đăng. "Anh đứng đây nè, chĩa máy về đây, rồi em sẽ chạy tới."
"Ngã xuống sông là anh không chịu trách nhiệm đâu." Juhoon khịt mũi, tay vẫn đón lấy chiếc máy quay từ tay em.
"Thì anh quay thôi, không phải đỡ em." Cậu út vờ bĩu môi, lùi lại vài bước rồi chạy dọc theo dòng sông lớn, trong veo, hệt như cái nét cười ngây ngô của mình. Bóng dáng Keonho như hoà làm một với tàn dư của một ngày dài, mang mác buồn, xen chút mỏi mệt, nhưng vẫn rực rỡ, vẫn khiến ai kia phải ngoái nhìn.
Máy quay trong tay Juhoon run khẽ, không phải vì lạnh, mà vì lồng ngực khi ấy đang đập thình thịch. Cậu nhìn qua ống kính—hình ảnh em nhoè nhẹ trong nắng chiều, nhưng lại rõ ràng trong tâm trí mình.
Nét cười tươi tắn, làn da ngăm ửng hồng một màu nắng, đôi môi cong lại thành một đường mảnh khi em nghiêng đầu cười nhẹ, tất cả đều khiến Juhoon lặng người.
"Anh quay được chưa?" Keonho gọi với sang làm Juhoon khẽ giật mình, cậu mím môi, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cách mà gió lùa qua mái tóc, ánh sáng từ mặt nước phản chiếu trên hàng mi dài khiến cả khuôn mặt người kia như sáng rực lên.
"Anh quay rồi." Juhoon tự dưng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Đẹp lắm."
______
Đêm hôm ấy, nhóm được đưa về khách sạn. Đáng ra cả lũ phải đi ngủ hết rồi, dù sao ngày mai vẫn còn lịch quay, nhưng Juhoon cứ đau đáu mãi. Cậu ngồi trên bậc thềm của khuôn viên khách sạn, trời tối thui, chẳng còn mấy ai qua lại ngoài lác đác một vài nhân viên bảo vệ hay mấy vị khách đã say mèm sau bữa tiệc nào đó.
Cả đoàn hẳn đã ngủ say sau một ngày dài ghi hình mệt nhoài. Hành lang rộng im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng sóng hồ xa xa. Mọi thứ yên tĩnh đến mức Juhoon có thể nghe được nhịp tim của chính mình: chậm, đều, và hơi lạ lẫm.
Một cánh tay choàng qua, bá cổ Juhoon từ đằng sau. Trước cả khi cậu kịp ngoái lại nhìn, Keonho đã ngồi phịch xuống bên cạnh, vẫn là chiếc áo phao dày cộp hồi sáng và nụ cười ngớ ngẩn khi Juhoon chau mày thắc mắc: "Sao em chưa ngủ?"
Keonho nhoẻn miệng cười, má ửng hồng vì lạnh, tay đã rụt về đặt ngay ngắn lên đầu gối, vai khẽ chạm vai anh: "Tại anh chưa ngủ." Hơi lạnh ban đêm ùa vào, nhưng giữa hai đứa đã chẳng còn khoảng cách gì để gió tìm cách lọt qua, ngược lại chỉ thấy cơ thể và lồng ngực mình ấm lên.
Juhoon không nói gì thêm. Hai đứa ngồi trong im lặng, lúc lại ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Đâu đó phía xa, một con chim đêm cất tiếng kêu nhỏ, rồi lại mất hút.
Một lúc lâu sau, Keonho lại nghiêng đầu nhìn anh. Ánh đèn nhè nhẹ hắt xuống khuôn mặt, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt sáng ngời giữa đêm u buốt lạnh.
"Anh ơi." Cậu nói nhỏ. "Lúc nãy, ở trên trực thăng ấy, anh định làm gì thế?"
Juhoon khẽ giật mình, quay qua nhìn em. "Lúc nào cơ?"
"Thì... Khi anh nắm cằm em."
Juhoon im lặng một hồi, bầu không khí khi nãy như vừa thay đổi đôi chút, cậu cười ngượng, giọng nói khẽ khàng như sợ một phản ứng mà mình không dám nghĩ đến. "Anh cũng không biết. Chắc tại em ở gần quá."
Keonho nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt kia có mờ nhạt ánh sáng của màn đêm, của tuyết, và cả thứ gì đó mơ hồ không thể gọi tên.
"Vậy nếu bây giờ em lại ngồi gần như thế thì anh có nắm nữa không?"
Cậu trai lớn tuổi hơn quay sang, mi mắt khẽ rung nhẹ. Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió, nhưng hàm ý thì nặng nề đến tưởng như sắp đè chặt phèo phổi cậu. Keonho vẫn nhìn cậu, đôi mắt trong veo, giọng dửng dưng, vậy mà lại khiến người đối diện không thể rời mắt.
"Em có muốn thử không?" Juhoon hỏi lại, giọng khàn hơn bình thường.
Keonho không trả lời, chỉ khẽ nhích lại gần anh. Khoảng cách giữa cả hai càng thu hẹp, hai bàn tay khẽ chạm nhau, buộc hai thiếu niên phải đối diện với câu hỏi mà chẳng ai dám gọi tên.
Không khí lạnh mà vẫn khiến người ta thấy nóng ran.
"Anh này." Keonho nói nhỏ, mắt cụp xuống. "Tay anh vẫn nhỏ hơn em thật đó."
Juhoon bật cười khẽ, ngón tay đã lần qua chạm nhẹ vào bàn tay bên cạnh từ lúc nào. "Mình vẫn nắm được tay nhau đấy thôi."
Lần này, cậu nắm thật.
Ngón tay cậu len qua những kẽ tay lạnh giá của Keonho, siết chặt. Một cử chỉ đơn giản, nhưng hơi ấm từ nó lan dần lên cánh tay, lên vai, rồi chen vào trong lồng ngực. Cả hai chẳng nói thêm lời nào. Chỉ có hơi ấm len lỏi qua da thịt, xoa dịu những khao khát không dám bộc lộ ra.
Đêm ở New Zealand yên tĩnh đến lạ, chỉ còn hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau giữa trời khuya giá lạnh, Juhoon khẽ siết tay em thêm chút nữa, vừa đủ để cảm nhận rằng, dù ngoài kia gió có thổi đến đâu, khoảng trống giữa cả hai cũng không còn lạnh nữa.
_________
Trên tầng ba, phòng của nhóm vẫn sáng một đốm đèn ngủ nhỏ.
Martin ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy trên giường. Chuông báo thức vừa reo inh ỏi dù chỉ mới gần một giờ sáng, hẳn là cậu đã vô tình hẹn nhầm giờ vào ban sáng. Cậu ngái ngủ, dụi mắt nhìn quanh.
Seonghyeon vẫn đang quấn chăn ngủ ngon lành, tóc xù cả lên. James thì ở phòng kế bên, chắc chẳng nghe thấy. Martin liếc mắt nhìn sang giường Keonho, chăn bị xô lệch, gối trũng xuống mà người thì biến mất.
"Ủa?"
Cậu dụi mắt thêm mấy lần nữa, nghĩ có khi mình nhìn nhầm. Nhưng giường trống trơn thật.
Martin gãi đầu, lẩm bẩm một mình. "Cái thằng này, nửa đêm đi đâu..."
Cậu lê bước ra ban công, hé cửa nhìn ra ngoài, hơi lạnh tạt vào làm tỉnh ngủ hẳn. Từ trên tầng ba nhìn xuống, khuôn viên khách sạn hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt. Martin nheo mắt, trên bậc thềm có hai bóng người ngồi sát cạnh nhau.
Khỏi nói cũng biết là ai.
Cậu khựng lại vài giây, rồi buột miệng "ồ" một tiếng nhỏ. Sau đó, Martin khẽ khàng kéo cửa ban công lại, chui tọt vào chăn.
"Thôi, chắc chẳng cần báo anh James đâu." Cậu lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên. "Trông hợp phết."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip