Câu chuyện thứ 3: Mèo lớn và mèo nhỏ

Juyeon là một người cuồng mèo, thực sự là cuồng mèo nhất luôn. Đi đâu thấy mèo là anh chạy lại vuốt ve, nựng. Trên đường đi học cũng phải dừng lại vì thấy một bé mèo đang nằm phơi nắng, rốt cuộc là trễ học. Cứ đến giờ ăn trưa là anh lại ra chỗ sau sân trường mà ngồi ăn chung với bé mèo, kéo theo cả thằng bạn chí cốt là Kevin Moon. Trong lòng Kevin rất bực dọc, mày ăn chung với mèo thì kệ mày chứ, để tao còn phải đi ăn trưa với Chanhee yêu dấu của tao. Tuy nghĩ vậy nhưng Kevin vẫn đi ăn trưa chung với Juyeon, không đi thì nó lôi cổ đi cho bằng được

Đến một hôm Juyeon không rủ Kevin đi ăn nữa, Kevin thấy là lạ nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ để tiến tới Chanhee. Nhưng rốt cuộc lại thành kẻ thứ 3, vì Chanhee và Changmin ăn chung với nhau quen rồi nên sự xuất hiện của Kevin khá mờ nhạt đối với hai người họ. Đấy nhọ đến thế là cùng. Nhưng lúc sau Changmin quay qua hỏi

"Nghe nói Juyeon cuồng mèo lắm đúng không? Mày hỏi thử xem nó có nuôi mèo không, mấy em nữ sinh đang mong chờ đáp án kia kìa"

"Sao mày không tự hỏi đi"

"Vì thường ngày ăn trưa mày đi với nó"

Thế là Kevin lại lạch bạch đi kiếm Lee Juyeon ở sau sân trường. Kevin thừa biết rằng thằng Juyeon không nuôi mèo, nhà nó chỉ có hai con cún mà thôi. Nhưng mà Chanhee lại bảo cứ hỏi thử xem biết đâu bất ngờ nên anh đành đi. Cơ mà làm gì có con mèo nào, mới hôm kia mới qua nhà nó chơi xong mà. Với lại Kevin cũng chẳng muốn làm người tàng hình nên đi kiếm Juyeon, tiện thể tâm sự tuổi hồng mênh mông với nó luôn

Người tính không bằng trời tính, khi Kevin hỏi Juyeon có nuôi mèo không thì Juyeon cười hiền bảo có

"Đấy tao đã nói là kh....ủa, mày nói gì cơ? Có á?" Kevin vỗ tay cái bốp chợt thấy điều gì đó sai sai nên qua qua nhìn thằng bạn mình

"Có, một bé mèo đen" Juyeon mặc kệ phản ứng thằng bạn mà tiếp tục ăn cơm

"Bố cái thằng này!!! Sao mày không nói tao biết" Kevin túm lấy Juyeon mà lắc lắc khiến anh xém nữa làm rớt hộp cơm

"Mày có hỏi đâu mà trả lời" Juyeon lúc này hất tay Levin ra, chỉnh lại cái áo khoác

"Sao bữa trước tao đến không thấy?"

"Vì bé mèo ấy chưa về, thôi tao ăn xong rồi tạm biệt bạn hiền" Juyeon đứng dậy cầm hộp cơm bỏ đi, nói ăn xong chỉ là cái cớ để anh trốn Kevin thôi. Juyeon đi đến chỗ khác ăn

Để lại Kevin lại ngồi cô đơn một mình, đi đâu cũng bị xua đuổi cùng lắm là tàng hình coi như không thấy, không quen biết. Nhưng mà nhiều lần Kevin đến nhà Juyeon chơi, ít nhất phải thấy một lần chứ. Chả lẽ nó nói láo, mà thôi kệ đi về với Chanhee đã

Đúng là Juyeon nuôi một bé mèo thật, bé ấy 19 tuổi. Thường đi về muộn vì phải ở lại trường luyện tập, thường ngày là 7 giờ về nếu bận quá sẽ ở lại qua đêm ở KTX trường. Mấy tuần nay bé ấy bận cực kì, vừa phải học vừa tập luyện nên ít khi về nhà lắm, nếu về thì 10 giờ mới về nên Kevin không biết là bình thường.

Hôm nay đi chơi cùng bạn bè ở sông Hồng nên 7 giờ Juyeon mới về. Vừa mới mở cửa ra anh đã thấy bé mèo nhà anh đang ngồi trên ghế xem TV rồi, có vẻ như nay được về sớm. Juyeon đứng đằng sau em cúi xuống dụi dụi vào má em làm cho em khá giật mình

"Hyunjoonie về lúc mấy giờ thế?" Juyeon ngừng dụi mà chống lên ghế sofa hỏi han

"Em nay xong hết việc nên 5 giờ được về rồi" Hyunjoon hai tay bám lấy hai cánh tay Juyeon ngước mặt lên nhìn anh mà nói

"Mấy tuần nay em mệt lắm nhỉ, cần anh nấu cho gì ăn không?"

"Ưm không đâu, em ăn rồi" Hyunjoon lắc đầu từ chối vì cậu đã ăn mì rồi

Juyeon im lặng một hồi rồi nói tiếp khiến cho em cứng người lại "Lại ăn mì đúng không? Miệng vẫn còn mùi mì tôm này"

Hyunjoon là một cậu bé biếng ăn, chỉ toàn ăn thịt với mì không ăn nhiều chất dinh dưỡng. Tuy cao gần bằng anh nhưng cân nặng lại thua xa anh rất nhiều. Ngày nào anh ở nhà nấu cơm cho thì còn đỡ, nhưng dạo này ít về nhà không được anh tẩm bổ nên gầy đi rồi. Juyeon cau mày không vui khi nhìn cánh tay gầy trắng trẻo của em mà xót lắm luôn. Không để em giải thích Juyeon liền nói thêm

"Ngoan, ngồi đây anh nấu gì đó cho ăn nghe chưa"

"Vâng~" Hyunjoon lúc này biết anh không vui nên đồng ý, dù sao cậu cũng nhớ món ăn mà anh nấu

Ăn xong Hyunjoon bước về phía sofa mà leo lên chui vô người anh nằm liền, nằm trong vòng tay anh thật sự ấm áp. Thấy bé mèo nhỏ nhà mình như vậy anh rất vui, nở nụ cười thỏa mãn, vuốt vuốt mái tóc đen mềm của em. Nhà Juyeon đã có bé mèo này rồi đâu cần phải mang nuôi thêm mèo nữa chứ, mà chính Juyeon cũng không biết rằng anh cũng là một con mèo

Mèo lớn và mèo nhỏ, ở chung một mái nhà, chỉ cần trao nhau những cử chỉ, hành động ấm áp vậy là đủ lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip