Câu chuyện thứ hai: Mưa
Mỗi lần trời mưa tới, Juyeon lại chán nản mà nhìn mưa ra ngoài cửa sổ ngắm một hồi lâu rồi mới tiếp tục nghe bài giảng của giáo sư trên bảng. Anh ngồi chờ đợi cơn mưa mau tạnh để trở về nhà
Đứng trước cửa hàng tạp hoá trên tay cầm cây kem, Juyeon chỉ biết đứng nhìn mưa rơi lần nữa. Cứ tưởng là hết tạnh rồi chứ, nào ngờ chưa đầy phút sau đã đổ ập đến. Nếu không có tiệm tạp hoá gần đây chắc Juyeon bị ướt như chuột lột rồi
Ngậm cây kem, Juyeon nhìn về phía con đường. Rất nhiều người đang chạy thật nhanh để trú mưa, vì đơn giản là họ không muốn bị ướt. Bị ướt dưới mưa rất là phiền phức và khó chịu, quần áo phải giặt, giấy tờ, đồ đạc cũng ướt thì thật không hay tí nào.
Đứng từ xa, nhưng Juyeon vẫn nghe được tiếng cười vui vẻ. Thật lạ nhỉ, trời mưa thế này có gì vui mà cười. Anh lúc này quay sang hướng bên trái mà nhìn, nơi giọng cười phát ra. Có 3 cậu học sinh trung học đang chơi đùa dưới mưa, lại còn rất vui nữa. Vừa lấy áo khoác che vừa nghịch ngợm dưới mưa, cả ba cậu đều ướt hết cả, hình như đang tiến về phía đây
"Cô ơi, lấy cho con 3 cây kem đi ạ"
Một cậu học sinh tóc nâu hơi xoăn lên tiếng, Juyeon khẽ liếc nhìn bảng tên của cả 3. Haknyeon, Hyunjoon và Sunwoo
Trong khi hai cậu Sunwoo và Haknyeon kia đứng mua đồ thì có cậu Hyunjoon lại cứ đứng nhìn mưa, miệng hơi hé ra. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy mưa vậy. Cậu đưa tay ra hứng mưa rồi sau đó lại suýt xoa vì cái lạnh của mưa, sau đó đưa hẳn hai tay dưới mưa mà cảm nhận lấy từng hạt mưa rơi xuống tay
Juyeon để ý, khi cậu cười lên trông rất đáng yêu
Cứ thế, mỗi lần trời mưa là Juyeon sẽ thấy, khi đứng ở tạp hoá hay đứng trước cổng trường thì anh sẽ thấy, có cậu nhóc vui vẻ mà nhảy nhót dưới mưa. Thay vì những người khác, họ luôn ghét mưa vì thực sự nó rất phiền phức. Nhưng cậu thì lại khác, vui vẻ đón nhận lấy như một đứa trẻ vậy
Lần đầu thấy Hyunjoon, Juyeon nhớ lại ngày xưa khi mình còn nhỏ. Mình đã từng có khoảng thời gian rất thích mưa, mỗi lần mưa đến là lại ra chơi đùa mặc kệ lời mẹ mắng hay những cơn sốt. Nhưng lớn lên rồi lại chẳng thể làm thế nữa, dù có muốn cũng chẳng thể quay trở lại. Có lẽ sau khi gặp Hyunjoon, anh sẽ thích mưa thêm lần nữa
Chiều mát, Juyeon không hiểu sao anh lại mang theo cái ơi gấp đang nằm trong cặp, đã mấy ngày rồi. Giống như điều gì đó, anh đang mong đợi mưa? Nhưng thật ra không phải. Juyeon đứng trước tiệm tạp hoá cũ, ngước lên nhìn bầu trời vừa nãy đang xanh bây giờ đã giăng mây đen cả rồi.
Cậu nhóc kia lại tới rồi
Thầm nghĩ trong lòng, Juyeon đưa mắt khẽ nhìn đối phương đang cười tươi với cô bán hàng. Nếu mà cậu ấy cũng cười với anh như vậy, bị thằng Kevin vả 100 cái cũng cam lòng
Những hạt mưa bắt đầu rơi và dần nặng hạt, thành một cơn mưa rào. Hyunjoon thấy mưa liền sáng mắt lên, cứ đứng nhìn mưa một lúc hồi lâu rồi chuẩn bị cất bước. Bước được một bước thì Hyunjoon thấy hình như ai nắm tay mình lại, cậu mới quay ra sau ngơ ngách nhìn. Juyeon tự nhiên lại nắm tay đối phương mặc dù cả hai không quen, anh vội buông tay ra vẫy vẫy lắc đầu
"Ơ, anh xin lỗi. Chỉ là anh tự nhiên hành động như thế"
"Aha~" Hyunjoon bật cười một cái "Không sao đâu, có lẽ anh nhầm em với ai rồi"
"Có lẽ vậy, em tính lại dầm mưa về à?"
"Vâng, dù sao nhà em cũng gần đây"
"Anh để ý thấy em hay dầm mưa lắm, nên anh có mang cho em một cái ô, dầm mưa hoài không tốt đâu" Juyeon lúc này lôi ra một cái ô gấp màu xanh dương đưa cho cậu
"Thực sự em không cần đâu, anh còn cần ô về nữa mà. Hay là mình đi chung đi" Hyunjoon nảy ra một ý kiến khác, như vậy là hai người có thể đi chung ô mà không bị ướt. Cậu rất thích tắm mưa nhưng thấy người ta có lòng vậy, với lại trong đối phương lại rất thật thà
Hyunjoon và Juyeon đã làm quen như thế đấy. Cứ hễ trời mưa là Juyeon sẽ xuất hiện cầm theo cái ô, và cả hai cùng đi chung ô. Mùa mưa hết, không còn mưa nhưng cả hai vẫn gặp nhau như thường, dần ngày càng thân thiết hơn. Quen nhau dài lâu Juyeon mới thú thực tình cảm của mình, Hyunjoon lại còn vui vẻ đồng ý khiến anh vui sướng đến nỗi rơi nước mắt làm cho cậu nhóc cuống cuồng quá chừng
"Anh ơi anh đừng khóc mà"
"Anh đâu khóc"
"Thế sao anh lại chảy nước mắt"
"Mồ hôi thôi em"
"Nhưng trời mát mà"
Juyeon không nói gì mà trực tiếp ôm lấy cậu nhóc trong lòng, cậu nhóc Hyunjoon mỉm cười cũng ôm lại anh dỗ dành người yêu lớn xác nhưng tâm hồn mỏng manh của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip