Bệnh

Tối hôm đó, không ai trong nhà họ ngủ yên.

Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng khóc nhè nhẹ của Hae-won vào lúc ba giờ sáng. Tiếng khóc không gắt gỏng, nhưng có gì đó lạ hơn thường ngày. Young-woo bật dậy đầu tiên, theo bản năng của một người cha đã quen với từng cung bậc âm thanh của con trai. Cậu đặt tay lên trán bé, rồi khẽ chau mày.

Nóng.

"Ji-hoon à," cậu khẽ gọi. "Con sốt rồi."

Câu nói vừa dứt, một bóng đen bật dậy ngay lập tức như thể vừa nghe tin sắp tận thế. "Sốt? Bao nhiêu độ? Có phải đi viện không? Có phải do hôm qua anh mở máy lạnh thấp quá không? Trời ơi! Hae-won à, con ơi—!"

"Khoan đã, để em đo nhiệt độ đã," Young-woo giữ anh lại, bình tĩnh lấy nhiệt kế.

38.2 độ.

"Không phải quá cao, chắc chỉ là sốt nhẹ do miễn dịch sau tiêm hôm kia. Mình theo dõi trước, lau người hạ sốt cho con," Young-woo nói, giọng trấn an.

Nhưng với Ju Ji-hoon, mọi lời giải thích khoa học đều bị đánh bật bởi cảm xúc. Anh ôm đầu, đi qua đi lại trong phòng như một con hổ bị nhốt.

"Anh gọi bác sĩ riêng nha? Hay đưa vào viện đi? Không, khoan, để anh gọi mẹ anh—"

"Ji-hoon, bình tĩnh," Young-woo dỗ. "Em từng học qua lớp điều dưỡng,chuẩn bị cho phim mà, nhớ không?"

Anh dừng lại một chút, quay sang nhìn vợ với ánh mắt ươn ướt. "Biết... nhưng em từng học qua còn anh là... là người lần đầu thấy con khóc vì bệnh, làm sao mà bình tĩnh được..."

Young-woo vừa dỗ con, vừa không nhịn được cười khi nhìn người đàn ông 43 tuổi đang... rưng rưng vì con trai sốt nhẹ. Hae-won, sau một lúc được chườm ấm, có vẻ đỡ khó chịu hơn một chút, thi thoảng vẫn hờn khóc, nhưng không dữ dội. Vậy mà bên cạnh, ba của bé vẫn còn đang lật từng trang trên mạng tìm thông tin.

"Người ta nói sốt có thể gây co giật, có đúng không? Có cần đổi bác sĩ nhi không? Có khi nào... anh đặt vé về đảo Jeju, nhà sạch hơn, khí hậu tốt hơn cho con dưỡng bệnh—"

"Chồng à..." Young-woo nhẹ giọng, "Em nghĩ anh cần uống sữa nóng."

"Anh không uống được sữa lúc lo lắng."

"Không phải cho con, cho anh."

Cuối cùng, Young-woo phải pha một cốc sữa, dúi vào tay Ji-hoon như dỗ một đứa trẻ lớn. Trong khi con dần ngủ lại, nhiệt độ hạ dần, thì người chồng của cậu lại nằm dài trên ghế sofa với chiếc khăn lạnh trên trán, thở dài sườn sượt.

"Làm ba mệt tim thật đó," Ji-hoon rên rỉ. "Chỉ cần con khò khè thôi là anh muốn chết đi sống lại rồi..."

"Sao lúc đi đóng phim hành động té từ tầng ba xuống không thấy sợ?" Young-woo ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa vai anh.

"Lúc đó chưa có Hae-won. Giờ anh mà té cái là nghĩ tới con, rồi nghĩ tới em phải xoay sở một mình... là anh thấy sợ rồi."

Câu nói làm Young-woo mềm lòng. Cậu đưa tay vuốt tóc Ji-hoon, khẽ nói: "Con ngủ rồi. Nhưng có người lớn còn chưa ổn nè."

Ji-hoon dụi mặt vào vai vợ, giọng khàn khàn: "Lúc nãy con khóc, anh thấy tim như bị bóp lại. Em nghĩ anh có yếu tim không?"

"Không, anh có yếu tim mà yếu cả lí trí nữa," Young-woo trêu.

Và ngay lúc ấy, cậu chụp lại khoảnh khắc Ji-hoon dụi mặt vào vai mình, đôi mắt nhắm hờ như mèo con, caption đăng lên story là:
"Bé nhỏ hết sốt rồi. Bé lớn cũng thôi run."

Sáng hôm sau, Hae-won tỉnh dậy với gương mặt khá hơn, không còn nóng sốt. Bé ậm ừ một chút rồi lại nhoẻn miệng cười khi thấy ba mẹ bên cạnh. Ji-hoon thì khỏi phải nói, anh như người vừa sống lại sau ác mộng, ôm con suốt không buông. Nhưng miệng thì vẫn còn càm ràm.

"Anh nghĩ chúng ta nên cài thiết bị đo nhiệt liên tục cho con. Để phòng những lần sau."

"Chỉ là sốt nhẹ thôi mà," Young-woo dọn khăn, dọn cốc, "Con nít ai chẳng sốt vài lần."

"Nhưng không phải con nít nào cũng là Hae-won của anh."

Young-woo nhìn chồng, mím môi cười, định không đáp lại. Nhưng rồi cậu bước lại, ôm nhẹ từ sau lưng: "Cảm ơn vì tối qua lo cho con và... dạ, cũng lo cho em nữa."

Ji-hoon quay lại, kéo cả hai vào lòng: "Ba người mình mạnh mẽ thật. Nhưng cho anh quyền yếu đuối chút đi, tại yêu cả hai nhiều quá."

Buổi trưa hôm đó, trong khi Hae-won ngủ trưa yên bình, Ji-hoon đăng một tấm ảnh ba bàn tay – tay anh, tay Young-woo, và bàn tay bé nhỏ của Hae-won nắm chặt ngón út ba mẹ. Caption là:
"Chỉ cần con khỏe, ba mẹ chịu gì cũng được."

Và bên dưới là hàng nghìn bình luận từ fan:

"Hot dad lại phát cẩu lương siêu cấp!"
"Em Hae-won khỏe lại rồi ạ, chúc mừng ba Ji-hoon với appa Young-woo!"
"Anh không còn là hoàng tử lạnh lùng nữa, mà là papa ấm mềm nhất thế giới!"

Ju Ji-hoon chỉ mỉm cười, nhấn vào từng tim một.

Vì thật sự, không có gì quan trọng hơn nụ cười của con trai và bình yên của người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip