Đầy tháng
Ngày đầu tháng, căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Seoul sáng trưng từ rất sớm. Young-woo vừa đặt bé Hae-won vào chiếc nôi mây xinh xắn thì nghe tiếng người lớn vang vọng dưới bếp. Mẹ cậu đang lúi húi bày biện bánh trái, còn mẹ Ji-hoon thì vừa chỉ đạo nhân viên trang trí, vừa... rơm rớm mắt vì xúc động. Không ai nghĩ được rằng Ju Ji-hoon lại có ngày trở thành "ông bố quốc dân" theo đúng nghĩa đen.
Bé Hae-won mới đúng một tháng tuổi. Đầy tháng không cần cầu kỳ, nhưng Young-woo thì muốn đánh dấu cột mốc đầu tiên này theo cách đặc biệt. Và Ji-hoon – như mọi lần – sẵn sàng dốc hết lòng vì con và... vì cậu.
Chủ đề "biển cả bao la" được thống nhất ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị. Cậu con trai có cái tên Hae-won – mang nghĩa là đại dương rộng lớn hay còn có nghĩa là" ân sủng"– xứng đáng với phông nền màu xanh thẳm, những dải lụa như sóng biển và bánh kem ba tầng điểm vỏ sò, sao biển tí hon.Cùng sự nâng niu mà bé nhận được từ khi cất tiếng khóc đầu tiên.Chiếc bảng gỗ trước cổng khắc tay dòng chữ: "Welcome to the world, Hae-won", khiến ai cũng mỉm cười bước vào.
⸻
Buổi trưa, khách đến đông đủ. Không chỉ là người thân hai bên, mà còn có những gương mặt thân quen của giới giải trí: Ha Jung-woo lịch lãm, Lee jung-jae với nụ cười điềm đạm,Kim Nam-gil, đạo diễn Park – người từng gọi Ji-hoon là "mỹ nam cổ trang hiếm có",nguyên hội bạn thân thiết của Jihoon đều có mặt đủ cả. Mỗi người ôm theo một hộp quà lớn hơn người, vừa bước vào là lao tới bên nôi như bị hút chặt.
"Trời ơi, nó mở mắt kìa! Y chang ánh mắt của Young-woo!" – Jung Woo Sung xuýt xoa.
"Không, phải giống ba nó chứ, nhìn cái khóe miệng kìa. Cười là tiêu rồi!" – Kim Nam-Gil trêu, làm mọi người cười nghiêng ngả.
Bé Hae-won nằm ngoan, đôi mắt tròn mở to, không khóc không nhăn, như thể biết hôm nay mình là nhân vật chính. Ji-hoon đứng sau lưng nôi, tay vòng qua vai Young-woo, nụ cười dịu dàng không giấu được niềm tự hào.
Khi mọi người đã yên vị, Ji-hoon bước lên phía trước. Trên tay anh là một hộp nhỏ đựng tờ giấy màu kem. Giọng anh trầm ấm, có phần xúc động:
"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đầy tháng của bé. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đặt một cái tên vừa mang ước vọng, vừa mang trái tim của người làm cha mẹ.
Và cuối cùng, chúng tôi chọn: Haewon 'Biển cả bao la' – vì chúng tôi mong con mình sẽ luôn mạnh mẽ, rộng lượng, và biết bao dung như đại dương. Sóng có thể vỗ, nhưng biển thì không bao giờ bỏ bờ."
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Ha Jung-woo cười khúc khích: "Thằng này 43 tuổi rồi mà đặt tên thơ quá vậy, sến dễ sợ.Đúng là nữ sinh cấp 2 có khác"
Young-woo bật cười, đánh nhẹ vào eo Ji-hoon. Nhưng Ji-hoon chẳng buồn để ý, chỉ cúi xuống thơm lên tóc con trai, thì thầm: "Hae-won à, cảm ơn con đã đến với tụi ba."
⸻
Tiệc trưa kéo dài, khách trò chuyện rôm rả. Ông bà nội ngoại thay phiên bồng cháu, còn Young-woo thì bận bịu chạy qua chạy lại dọn món, tiếp nước. Ji-hoon thì... ngồi yên trên ghế sofa, mắt dõi theo vợ từng bước.
"Không lẽ hôm nay không có phút nào riêng cho vợ chồng mình hả trời..." – anh than nhẹ khi Ha Jung-woo trêu chọc:
"Sao giờ có con rồi thấy chú mày ít nói ít đùa dữ vậy, không giống chú hồi đi quay phim đâu nha. Hồi đó bao ngầu."
Ji-hoon chỉ đáp lại bằng nụ cười. Đâu ai biết trong lòng anh chỉ đang đếm từng phút đến tối, khi mọi người về hết, anh mới có thể... ôm vợ không buông.
⸻
Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, khách khứa dần tạm biệt. Hae-won ngủ ngon lành trên vai mẹ, còn ông bà hai bên lần lượt chúc ngủ ngon rồi rút lui lên phòng nghỉ.
Young-woo bế con vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống nôi. Quay ra, cậu giật mình khi thấy Ji-hoon... ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào giường, vẻ mặt phụng phịu.
"Gì vậy anh?" – Young-woo cười mệt.
"Anh không được ôm em cả ngày. Anh buồn." – Ji-hoon nói tỉnh bơ, giọng như trẻ con giành kẹo.
Young-woo đứng nhìn một lúc, rồi thở dài, vừa cười vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh, kéo anh tựa vào vai mình. Ji-hoon tranh thủ dụi mặt vào cổ vợ, ôm eo cậu như gấu ôm mật.
"Anh mà nhõng nhẽo như vầy hoài, người ta không tin anh 43 tuổi đâu."
"Anh 43 tuổi, chứ tim anh vẫn còn 23 khi ở cạnh em." – Ji-hoon đáp, mắt lim dim.
"Với lại... anh nghiện vợ hơn con rồi, làm sao giờ?"
Young-woo bật cười thành tiếng. Một tay cậu cầm điện thoại, nhanh chóng bấm "tách" một phát.
Trên Instagram story sáng hôm sau, cả fandom được một phen cười lăn với bức ảnh Ji-hoon mặt mũi dụi vào cổ Young-woo, mắt lim dim, caption để y chang như lời tối qua:
"Ba Hae-won, 43 tuổi nhưng thiếu vợ 3 tiếng là nhăn như con nít."
Fan bình luận tới tấp:
• "Chúng tôi hiểu mà, ai ở gần Young-woo cũng muốn dính cậu ấy 24/24."
• "Bé Hae-won có vẻ phải cạnh tranh với... appa để được ôm omma đó nha."
• "Gia đình hot nhất năm là đây chứ đâu!"
⸻
Cuối ngày, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Ji-hoon vẫn nắm tay Young-woo, khẽ thì thầm:
"Hae-won giống em thật đấy. Nhưng mà... mai anh phải dành một ngày không làm gì hết, chỉ để ôm vợ thôi."
Young-woo cười khẽ, tay vuốt tóc anh. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, hai người lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, với đại dương nhỏ bé đang bình yên thở nhẹ bên cạnh.
Một gia đình. Một vòng tay. Một biển cả bao la tên là Hae-won.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip