Ghen là biểu hiện của yêu
Một buổi sáng trong veo, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng. Tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên. Nhưng hôm nay không cần nó cũng chẳng sao – vì Young-woo đã thức trước từ lâu.
Sau một tháng nghỉ hoàn toàn để chăm con, hôm nay cậu chính thức quay lại với công việc. Không phải quay phim hay ghi hình nặng nhọc, chỉ là buổi chụp hình cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã ký trước khi cậu sinh. Nhưng dù là nhẹ nhàng, Young-woo vẫn có chút bồn chồn.
Trái lại, người bồn chồn hơn cả... lại đang nằm vắt tay lên trán bên cạnh – Ju Ji-hoon.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn lên trần nhà như vừa bị rút mất linh hồn. Từ tối hôm qua, từ lúc nghe Young-woo nói "Mai em đi làm buổi đầu nha", anh đã rầu rĩ như con mèo bị bỏ rơi.
"Anh đang luyện tập sắc mặt chụp ảnh quảng cáo hả?" – Young-woo chọc.
Ji-hoon thở dài. "Anh không muốn em đi. Em mới sinh được một tháng, còn chưa nỡ xa con mà."
"Nhưng cũng phải bắt đầu từ từ lại chứ. Một buổi chụp thôi mà, anh và Hae-won sẽ ổn chứ?"
"Không. Anh không ổn." – Ji-hoon ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy eo vợ từ phía sau, dụi mặt vào lưng cậu. "Anh nghĩ... nếu anh đi đóng phim dài ngày mà em ở nhà với người khác là anh cũng không ổn đâu."
"Gì mà nghiêm trọng vậy trời."
"Chứ em nhìn em đi. Em đang hồi xuân hay gì mà còn đẹp hơn cả lúc trước khi mang bầu. Lỡ hôm nay có ai chụp chung, nói chuyện vui vẻ rồi nhìn thấy nụ cười của em thì..."
Young-woo bật cười. "Vậy lúc em mới gặp anh thì sao?"
Ji-hoon không trả lời. Anh đứng dậy, bước tới nôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hae-won. Rồi quay lại, nhìn vợ như thể anh là người sắp ra chiến trường.
"Nhớ mang theo áo khoác, studio lạnh lắm. Nhớ uống nước. Nhớ nhắn anh khi em tới nơi. Và... nếu có ai hỏi con mình tên gì thì nói lớn lên để anh nghe từ xa."
Young-woo bật cười. Cậu bước lại, vòng tay qua cổ Ji-hoon, hôn phớt lên má anh.
"Em đi rồi về ngay. Em hứa."
⸻
Studio sáng hôm ấy rộng rãi, ánh sáng trắng pha chút cam ấm. Young-woo mặc một bộ sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, ánh đèn rọi vào làn da mịn màng và nụ cười dịu dàng khiến cả ê-kíp trầm trồ.
Nhiếp ảnh gia là người quen cũ, còn bạn diễn trong shoot ảnh là một nam người mẫu mới nổi – cao, gương mặt thanh tú, và... cực kỳ ngưỡng mộ Young-woo.
"Tiền bối, anh nhìn camera kiểu đó... em thấy hơi rung động thật đấy." – cậu chàng vừa cười vừa đùa.
Young-woo cười theo, không nghĩ gì. Cậu đứng chỉnh lại cổ áo cho bạn diễn, vô tình đứng hơi sát. Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ đây là cảnh hậu trường ngọt ngào của một cặp đôi đang quay show thực tế nào đó.
Chỉ có điều, ở một góc khác – ngay ngoài cửa studio – có người đang nheo mắt lại, nắm chặt tay ghế, mặt tối sầm.
Ju Ji-hoon.
⸻
Anh không chịu nổi cảnh tượng đó. Vừa nhận được ảnh stylist gửi "cho vui", Ji-hoon bế luôn Hae-won, quấn chăn cho con kín đáo rồi tự lái xe đến studio như một cơn bão nhỏ. Nhân viên tiếp tân còn chưa kịp hỏi, anh đã băng qua sảnh như gió cuốn.
Và giờ thì anh đang ngồi trong góc, tay ôm con trai, mắt không rời khỏi Young-woo dù chỉ một giây.
Nhân viên lướt qua, thấy anh đều rụt cổ lại như gặp sát thủ. Không ai dám lại gần. Một người lỡ hỏi "Cháu bé dễ thương quá, tên gì vậy?" – liền bị Ji-hoon đáp cụt lủn: "Không tiện nói."
Ai cũng ngầm hiểu: ngôi sao đình đám đang ghen. Rất ghen.
⸻
Buổi chụp kéo dài gần hai tiếng. Khi Young-woo vừa quay ra tìm nước uống thì... bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc: ông xã ngồi chồm hổm ôm con, mặt lạnh như băng, sát khí nặng nề bao phủ cả khu vực.
"Trời ơi, anh tới đây làm gì vậy?" – Young-woo chạy lại, nhìn quanh thấy ai cũng né.
Ji-hoon nhìn vợ, như thể nhịn không nổi nữa. "Anh không chịu nổi khi thấy em cười với người khác."
"Là đồng nghiệp chụp ảnh thôi mà..."
"Cậu đó còn dám nói em đẹp nữa."
"Thì... đúng mà?"
Ji-hoon nhìn vợ một hồi, ánh mắt như con chó lớn bị bỏ rơi ngoài mưa. "Young-woo... em có bỏ anh không? Em còn trẻ, anh đã 43 rồi..."
Cậu không nhịn được cười, liền kéo anh đứng dậy, bế luôn bé Hae-won để anh rảnh tay.
"Anh có nhớ lần đầu gặp em, anh nói gì không?"
Ji-hoon ngơ ngác. "Nói gì?"
"Anh nói: 'Cậu rất quyến rũ. Tôi phải mất mấy ngày mới quên được ánh mắt đó.'"
Ji-hoon im lặng vài giây. Mắt anh từ rầu rĩ chuyển sang... sáng bừng.
"Ờ ha. Đúng rồi. Hồi đó anh còn viết nhật ký vì ánh mắt em."
"Thì giờ cũng vậy. Em vẫn là của anh. Và con trai của anh nữa."
Ji-hoon thở phào. Anh cúi xuống, hôn lên trán Young-woo một cái rõ kêu.
"Anh xin lỗi. Anh không ghen nữa. Nhưng lần sau em đi làm phải báo thời gian, địa điểm, người đi cùng. Và tốt nhất là dẫn anh theo."
Young-woo bật cười, ôm vai anh kéo về xe.
Cậu chụp lại một tấm ảnh: Ji-hoon ôm con, mặt vẫn hơi phụng phịu, caption để:
"Anh ghen hả?Không anh BÌNH THƯỜNG.Ôi ảnh u50 rồi đó
#BaHaewon #chongiu"
Bài đăng ngay lập tức lọt trending top 5 Weverse và fanpage quốc tế.
⸻
Tối hôm đó, khi cả ba đã về nhà, Young-woo pha sữa cho con xong thì thấy Ji-hoon đang... rải ảnh của vợ lên Instagram cá nhân – vốn đã đóng bụi gần 3 tháng.
Caption từng ảnh chỉ đơn giản là:
• "Vợ tôi chụp hôm nay."
• "Cậu ấy đẹp như lần đầu gặp."
• "Nếu ai hỏi tôi may mắn nhất vì điều gì, tôi sẽ nói: vì được yêu và yêu lại Young-woo."
Young-woo ôm con đứng sau lưng anh, khẽ nói:
"Anh có cần đăng mỗi giờ vậy không?"
"Phải. Để cả thế giới biết em là của anh. Và Hae-won cũng là của anh."
"Không ai giành đâu."
"Phòng hờ." – Ji-hoon nháy mắt, rồi cúi xuống hôn lên tóc con.
Trên màn hình điện thoại, số lượt tim tăng từng phút. Nhưng với Ji-hoon, tim thật sự anh đang đập nhanh – không phải vì like, mà vì một ánh mắt mà anh sẽ chẳng bao giờ quên, suốt phần đời còn lại.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip