Ju Jihoon
Haewon à,
Khi con đọc được những dòng này, có lẽ con đã lớn rồi, ít nhất là lớn hơn cái dáng nhỏ xíu từng nằm gọn trong vòng tay ba. Nhưng dù con có lớn đến đâu, với ba, con vẫn mãi là "bé con" của ba và mẹ – là điều kỳ diệu nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc đời ba.
Hôm nay ba viết bức thư này, không phải vì một dịp gì đặc biệt. Chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, sau khi dỗ con ngủ, ba ngồi nhìn con say giấc, lòng yên bình lạ thường. Mẹ con thì đã ngủ gục từ lúc nào bên cạnh, tóc vẫn còn vương mùi sữa và mùi bánh cháo ba nấu hồi chiều. Cảnh này quen thuộc lắm, vậy mà đêm nay, ba lại thấy sống mũi cay cay. Có lẽ vì con lớn nhanh quá. Có lẽ vì ba sợ quên mất những ngày tháng tuyệt vời này.
Nên... Haewon à, ba kể con nghe nhé.
⸻
Ba vẫn nhớ cái ngày mẹ con đứng trước mặt ba, tay cầm que cái que nhỏ xíu dúi vào tay ba mắt rơm rớm. Ba thì cứ tưởng cậu ấy khóc vì có chuyện gì không vui, nhưng không – mẹ con đã có con rồi. Ba đã chết lặng mất mấy giây. Không phải vì sợ. Mà vì ba không tin nổi rằng mình lại sắp trở thành một người ba. Sẽ có một sinh linh nhỏ bé gọi ba là ba. Và hơn hết, là mẹ của đứa bé đó chính là người mà ba yêu hơn cả cuộc đời này.
Ba không phải người hay khóc, con biết mà. Nhưng hôm đó, mắt ba đỏ hoe. Mẹ trêu ba là đồ mít ướt, còn ba thì ôm mẹ thật chặt. Trong tim ba lúc ấy, là nỗi lo, niềm vui, sự háo hức và cả một nỗi sợ mơ hồ – ba sợ mình không đủ tốt để làm cha.
Những tháng đầu tiên mang thai, mẹ con mệt nhiều lắm. Con mới bé xíu thôi mà đã khiến mẹ buồn nôn suốt ngày. Mẹ chẳng ăn được gì, ba nhìn mẹ ngày một gầy đi mà xót. Ba thử đủ mọi cách, từ nấu ăn kiểu Hàn truyền thống, đến món Tây, món Nhật, rồi lại đút từng muỗng canh nhỏ. Có lần mẹ giận ba vì ép ăn quá mức, nhưng ba chỉ sợ con và mẹ không đủ chất thôi.
Ba còn nhớ lần đầu tiên hai ba mẹ nghe được nhịp tim con. Đó là một buổi sáng mùa thu, bệnh viện đông nhưng trong căn phòng siêu âm, mọi âm thanh đều lặng đi – chỉ còn tiếng tim con đập thình thịch, như tiếng trống trận vang lên trong ngực ba. Tim con đập nhanh và rõ, như đang nói: "Ba ơi, con ở đây này." Mẹ con nắm tay ba, mắt đỏ hoe, còn ba thì như người mất hồn vì hạnh phúc.
Rồi con lớn dần lên trong bụng mẹ. Ba bắt đầu biết sợ khi thấy bụng mẹ nặng hơn, từng bước đi cũng chậm hơn. Những đêm mẹ con mất ngủ vì con đạp, ba đều tỉnh dậy xoa bụng mẹ. Có hôm, con đạp mạnh quá, ba phải thở dài bảo con nghịch quá đi mất. Nhưng thực lòng, ba vui không kể xiết. Vì ba biết, con đang lớn lên từng ngày.
Ngày mẹ con chuyển dạ, ba tưởng tim mình ngừng đập. Nhìn mẹ đau, mồ hôi đầm đìa, tay ba run đến mức chẳng cầm nổi ly nước. Nhưng mẹ con thì kiên cường lắm – mạnh mẽ hơn bất cứ ai ba từng gặp. Rồi... khi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên, tim ba như nổ tung.
Con nhỏ lắm, đỏ hỏn, tay chân bé tí, nhưng ánh mắt con – đôi mắt nhắm nghiền – lại làm ba thấy mình có cả vũ trụ trong lòng.
⸻
Con lớn lên từng chút một, Haewon à.
Ba nhớ ngày đầu tiên con biết lật, ba hét to đến mức mẹ phải bịt miệng ba lại. Ngày con biết bò, cả nhà cười nghiêng ngả khi con bò một lèo tới đống khuyên tai của ba. Con rất thích mấy cái khuyên của ba, cứ đưa tay bứt lấy bứt để. Ba đau điếng, nhưng chẳng bao giờ giận con được.
Rồi con mọc chiếc răng đầu tiên, cắn mẹ đến bật máu. Mẹ khóc vì đau, còn con thì mặt ngơ ngác như "Ủa con làm gì sai?". Ba vừa xót mẹ vừa thương con, phải dỗ cả hai người.
Ngày con biết nói tiếng "ba" đầu tiên, ba suýt té ngửa. Cứ tưởng con sẽ gọi "mẹ" trước. Vậy mà, "ba" lại là tiếng đầu tiên con nói. Mẹ con giận dỗi cả ngày vì ganh với ba đó.
Haewon à, mỗi ngày nhìn con lớn là mỗi ngày ba thấy mình cần phải sống tốt hơn, tử tế hơn, mạnh mẽ hơn – để con tự hào vì có người ba như ba.
Ba biết mình không hoàn hảo. Có những ngày ba mệt, cáu gắt vô cớ. Có khi ba vì công việc mà về trễ, để mẹ phải một mình lo cho con. Nhưng dù thế nào, con và mẹ vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong lòng ba.
⸻
Ba yêu mẹ con nhiều lắm. Từ những ngày đầu bên nhau, đến bây giờ khi mẹ đã là mẹ của con – tình yêu ấy chưa từng thay đổi. Con thấy đó, sáng nào ba cũng thơm mẹ một cái rồi mới thơm con. Tối nào ba cũng nằm giữa hai mẹ con, cầm tay mẹ và vỗ về con. Có thể sau này con sẽ thấy sến, nhưng ba muốn con lớn lên trong tình yêu – để biết yêu thương là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Ba mong con lớn lên sẽ biết thương người, biết yêu cái đúng, ghét cái sai, sống tử tế và can đảm. Nhưng trên hết, ba muốn con hạnh phúc. Hạnh phúc như cách ba đã hạnh phúc khi có mẹ và có con.
⸻
Nếu một ngày nào đó con đọc được bức thư này, và có lẽ con đang trải qua những băn khoăn, những áp lực của người lớn, ba chỉ muốn con nhớ: con không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Con có thể khóc, có thể yếu lòng. Vì sau lưng con luôn có ba và mẹ.
Còn nếu con đã có gia đình của riêng mình rồi, ba mong con cũng sẽ yêu thương họ như cách ba yêu mẹ con và con. Yêu bằng sự kiên nhẫn, bằng từng cái ôm mỗi sáng, từng cái hôn chúc ngủ ngon, và cả những lần lắng nghe không cần lời đáp.
⸻
Ba kể con nghe hết rồi đó, Haewon.
Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, từng ngày, từng giờ, trong từng nụ cười của con, trong cái ôm của mẹ, trong ánh mắt của ba. Gia đình mình – ba, mẹ và con – là chương truyện đẹp nhất mà ba từng viết trong cuộc đời mình.
Yêu con.
Ba của con,Ju Jihoon.
⸻
Ba yêu con nhưng có vẻ ba yêu vợ ba hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip