Khủng hoảng

Căn nhà nhỏ vốn rộn ràng tiếng cười của ba người, giờ đây chỉ vang lên từng đợt khóc dai dẳng và những tiếng thở dài lo lắng. Trên ghế sofa, Youngwoo đang bế Haewon, mặt cậu phờ phạc, tóc rối nhẹ, ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhiều đêm liền. Cậu đang khe khẽ hát ru, gương mặt kề sát má con, dỗ dành không ngừng.

Haewon – em bé từng khiến bao người tan chảy vì nụ cười như  thiên sứ – nay đang bước vào giai đoạn được mọi ông bố bà mẹ mệnh danh là "khủng hoảng 7 tháng". Cộng với việc mọc răng khiến bé sốt nhẹ liên tục, khó chịu và cáu gắt, chẳng điều gì có thể làm hài lòng bé ngoài... mẹ.

Ju Ji-hoon đứng từ xa, ôm ly trà gừng còn bốc khói, gương mặt anh thẫn thờ. Anh từng nghĩ mình đã quen với chuyện chăm con. Từ khi bé lọt lòng, anh đã không rời khỏi nhà dù chỉ một ngày trong tháng đầu. Anh từng tự tin có thể dỗ Haewon nín trong vòng một phút, từng là người đưa con vào giấc ngủ bằng những câu chuyện kỳ lạ nhất. Vậy mà giờ đây, tất cả kỹ năng ấy đều trở thành vô nghĩa.

Chỉ cần anh bế lên, Haewon lại hét to hơn. Gương mặt đỏ bừng, hai tay vẫy loạn, nước mắt giàn giụa. Dường như trong đầu bé chỉ còn mỗi một suy nghĩ: "Mẹ đâu? Sao không phải mẹ?"

"Nó sốt lại rồi..." – Youngwoo lo lắng sau khi áp nhiệt kế vào trán con.

Ju Ji-hoon vội bước đến, tay anh run nhẹ, lòng ngực như siết lại. "Bao nhiêu rồi em?"

"38.3. Vẫn trong mức theo dõi, nhưng người bé cứ hâm hấp cả ngày rồi."

Anh thở dài, khẽ ngồi xuống bên cạnh. "Đưa đây anh làm cho."

"Không được..." – Youngwoo siết nhẹ con trong lòng. "Chỉ cần em không ở gần là con lại khóc thét, còn gào lên, đau cổ họng nữa..."

"Nhưng em mệt rồi. Cả đêm hôm qua em không ngủ. Anh thấy hết. Mắt em trũng xuống rồi đó."

Youngwoo không đáp, chỉ nhìn con đang bám chặt cổ áo mình, bàn tay bé xíu bấu vào vải như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là cả thế giới sụp đổ. Cậu không nỡ. Dù kiệt sức, cậu vẫn không thể rời xa bé khi Haewon đang khủng hoảng như vậy.

Ju Ji-hoon nuốt khan, ánh mắt anh dán chặt vào hai mẹ con. Anh thương con, nhưng anh thương vợ còn nhiều hơn. Youngwoo gầy đi thấy rõ. Đôi mắt từng rạng rỡ nay phủ đầy mệt mỏi, mái tóc kẹp gọn nhưng chẳng còn sức sống. Mỗi lần con khóc, cậu đều bật dậy như cái máy, dỗ dành, hôn lên trán, bế con đi vòng quanh nhà trong im lặng. Dù là 3 giờ sáng hay 6 giờ chiều.

Và điều khiến anh đau nhất... là mình chẳng làm được gì. Một người cha từng nghĩ mình là siêu anh hùng của con, giờ bị bé từ chối phũ phàng. Nỗi đau ấy không phải là tự ái, mà là bất lực.

Bảy tiếng trôi qua.

Haewon vẫn chưa ăn được bữa nào đúng nghĩa. Chỉ uống vài ngụm sữa rồi khóc thét. Cả cháo cũng không chịu đụng. Cậu bé chẳng muốn làm gì ngoài gào, nức nở và bám lấy mẹ như thể cả thế giới chỉ còn một nơi an toàn là vòng tay ấy.

Ju Ji-hoon bước vào phòng bếp. Anh đứng nhìn đống bát đũa đầy sữa còn thừa, cháo nguội ngắt. Anh lặng lẽ dọn từng thứ, rửa bằng tay run rẩy vì thiếu ngủ. Chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ – 2 giờ sáng.

Khi anh quay trở lại phòng, Youngwoo đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa, mắt khép hờ, Haewon ngủ thiếp trên ngực cậu. Dù là ngủ, nhưng tay bé vẫn bấu lấy vạt áo mẹ như không thể buông.

Anh ngồi xuống sàn, nhìn hai mẹ con. Gương mặt cậu mệt lả. Đôi vai nhỏ run nhẹ vì hơi lạnh của đêm. Anh lấy chăn đắp cho cả hai, bàn tay vuốt tóc vợ như xin lỗi.

"Em ơi..." – anh thì thầm – "Anh xin lỗi vì không thể làm gì tốt hơn..."

Sáng hôm sau, Youngwoo tỉnh dậy với tiếng khóc ngằn ngặt. Haewon lại lên cơn sốt, lần này là 38.8 độ. Cậu vội lấy thuốc hạ sốt, đo lại nhiệt độ, rồi dùng khăn ấm lau người bé.

Ju Ji-hoon bước vào với bát cháo yến mạch vừa nấu xong, nhưng cậu chỉ lắc đầu: "Không được đâu. Con chưa chịu ăn."

Anh đặt bát xuống, rồi bỗng nhiên ngồi xuống bên Youngwoo, ôm lấy cả hai mẹ con. "Để anh thử lại lần nữa."

"Không..."

"Lần này thôi. Em phải ngủ một chút. Năm phút thôi cũng được."

Youngwoo định phản đối, nhưng cơ thể quá kiệt sức khiến cậu không thể nói gì. Sau vài giây do dự, cậu đặt nhẹ Haewon vào tay Ji-hoon. Bé lập tức mở mắt, phát hiện không phải mẹ thì khóc ré lên, thân mình giãy giụa.

Ju Ji-hoon ôm con chặt hơn, dỗ bằng giọng trầm nhất của mình, hát bài ru mà anh từng hát từ hồi bé lọt lòng. "Ba ở đây mà, ba không đi đâu hết, ba yêu con lắm,ju haewon của ba ngoan nào..."

Nhưng Haewon không nghe, bé càng khóc to hơn, mặt đỏ bừng, miệng há ra không có âm thanh, nhưng rõ ràng là đang gào.

Youngwoo lại vội vã giật con về, dỗ bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng lẩm bẩm ru quen thuộc. Chỉ trong vài phút, Haewon dịu lại, dù vẫn sụt sùi. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó khiến Ji-hoon đau nhói.

Anh ngồi lặng thinh.

"Em không trách anh..." – Youngwoo khẽ nói, không nhìn anh – "Chỉ là con đang trải qua giai đoạn khó khăn. Nó không hiểu cảm xúc của mình. Nó chỉ biết nó muốn mẹ... Em cũng đau lòng vì con không nhận ba nữa."

"Không sao..." – anh siết chặt tay mình lại – "Chỉ là... nhìn em như thế... anh thấy mình vô dụng."

"Không phải đâu, Ji-hoon à." – Youngwoo quay lại, đặt tay lên má anh. "Nếu không có anh nấu ăn, lo mọi việc xung quanh, em đã không gồng được đến giờ. Chúng ta đang làm hết sức. Và nó sẽ qua thôi."

Ju Ji-hoon cúi đầu, vùi mặt vào vai vợ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh bật khóc.

Ba ngày sau, cơn sốt giảm dần. Haewon bắt đầu uống sữa trở lại, nhưng vẫn còn cực kỳ bám mẹ. Chỉ cần không thấy Youngwoo trong tầm mắt là bé òa khóc như tận thế.

Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ xong, Youngwoo nằm dài ra giường. Ji-hoon bước vào với ly nước ấm, đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

"Em có biết hôm nay em ngủ được bao lâu không?" – anh hỏi nhỏ.

"Chắc... hơn một tiếng?" – cậu trả lời mơ hồ.

"Đúng. Kỷ lục trong 4 ngày qua." – anh mỉm cười, vuốt tóc vợ.

Youngwoo bật cười khẽ. "Mình có điên không? Con chỉ cần bước qua tháng này thôi mà em cảm thấy như sống sót sau chiến tranh vậy..."

"Anh nghĩ chúng ta là siêu anh hùng. Mỗi ngày đều đánh nhau với một đám kẻ thù mang tên sốt,mọc răng, khóc và thiếu ngủ."

"Ừ." – Youngwoo nhắm mắt – "Nhưng siêu anh hùng của em có đôi mắt gấu trúc và cái lưng sắp gãy rồi."

Cả hai cùng cười khẽ.

Một tuần sau, Haewon bắt đầu cười trở lại. Đầu tiên là với mẹ. Rồi sau đó – một điều kỳ diệu xảy ra – là với ba.

Ji-hoon không tin vào mắt mình khi đang ngồi đọc truyện cho con nghe thì thấy Haewon chống tay ngồi dậy, nhìn anh, và cười.

Một nụ cười nhỏ, khẽ khàng, nhưng đủ khiến tim anh vỡ òa. Anh reo lên gọi Youngwoo:

"Em ơi! Nó cười với anh rồi!!!"

Youngwoo chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng bật khóc.

"Haewon à, cuối cùng con cũng tha cho ba con rồi hả?"

Cậu bé khúc khích, đưa tay về phía ba mình.

Ju Ji-hoon ôm con thật chặt, không kìm được nước mắt. "Ba nhớ con nhiều lắm..."

Lúc ấy, cả ba cùng ngồi trên thảm, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi xuống gương mặt ba người. Haewon ríu rít trong vòng tay ba, Youngwoo dựa vào vai anh, nụ cười bình yên như chưa từng có sóng gió.

Khủng hoảng tháng 7 rồi cũng sẽ qua. Mọc răng sẽ kết thúc. Sốt sẽ hết. Bé con sẽ trở lại là thiên thần vui vẻ ngày nào.

Và tình yêu của hai người dành cho bé – sẽ không bao giờ vơi cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip