Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2

Hôm nay là ngày thứ ba Youngwoo vắng nhà vì lịch quay phim, và theo kế hoạch, buổi sáng Ju Ji-hoon sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm bữa sáng cho con trai. Không phải sữa – mà là cháo ăn dặm. Anh tự tin lắm. Dù sao, anh cũng từng thắng giải nấu ăn cấp tiểu học và từ hồi yêu Youngwoo, Ji-hoon đã không ít lần trổ tài vào bếp khiến vợ phải ôm bụng no căng lăn ra ngủ.

"Pha sữa thì khó, nấu cháo thì đơn giản. Đầu bếp Ju ra tay, chỉ có ngon trở lên!" – Anh tuyên bố như thể sắp lên truyền hình thi MasterChef.

07:00 – Đầu bếp Ju lên sàn

Sáng sớm, sau khi thay tã và rửa mặt cho Haewon xong, Ji-hoon đặt cậu nhóc vào ghế ngồi cao trong bếp, quay sang chuẩn bị nguyên liệu: cà rốt hấp chín, bí đỏ nghiền nhuyễn, cháo trắng xay loãng đúng tỉ lệ.

Anh cẩn thận đeo tạp dề, buộc tóc (dù tóc anh không dài lắm), xắn tay áo và bắt đầu thực hiện "món cháo đầu tiên của cuộc đời con trai mình".

"Ba nấu cho con món cháo đầu đời nha. Sẽ nhớ cả đời, nghe chưa?" – Ji-hoon nói, quay sang thấy Haewon đang... ngậm đuôi xúc xắc.

Dưới bàn tay cẩn trọng và hơi màu mè của một nghệ sĩ, cháo đã hoàn thành. Nhìn bát cháo nhỏ thơm lừng được trang trí bằng một mặt cười bằng cà rốt nghiền, Ji-hoon không giấu được vẻ tự hào.

"Đúng là tuyệt phẩm! Phải lưu lại khoảnh khắc này thôi."

Anh lấy điện thoại, chụp một tấm, viết caption:

"Bữa ăn đầu đời của tiểu Haewon do đích thân ba nấu. Hãy nhớ món này ngon hơn cả sao Michelin con nha."

07:45 – Cháo thì ngon, nhưng không ai chịu ăn

Haewon nhìn bát cháo, rồi nhìn ba. Cậu nhóc nhìn thì có vẻ tò mò, nhưng ngay khi muỗng cháo đầu tiên chạm môi, cậu nhăn mặt.

"Không không không... không phải biểu cảm đó! Con đang ăn món ba nấu đó!" – Ji-hoon nói như dỗ diễn viên nhỏ nhất nhà vào cảnh quay.

Cậu nhóc mím môi, rồi đẩy muỗng cháo ra.

"Trời ơi... Youngwoo à, em đâu rồi... cứu anh!" – Ji-hoon thì thầm, tay vẫn cầm muỗng cháo đưa lên, nhưng Haewon ngoảnh mặt đi.

Anh thở dài, lục trong điện thoại voice note Youngwoo từng dặn:

"Nếu con không chịu ăn, hãy thử đổi nhịp – bật nhạc, vừa cho ăn vừa đung đưa người chút. Haewon thích nhạc nhẹ lắm."

Ji-hoon bấm play một bản nhạc piano nhẹ nhàng, bắt đầu đung đưa nhẹ như thầy giáo mẫu giáo, miệng vừa hát vừa múc cháo.

Ba muỗng sau, Haewon vẫn chưa nuốt nổi nửa muỗng.

"Anh nghĩ em nên học cách đầu tư cổ phiếu thay vì nấu ăn, con không hợp với khẩu vị Michelin đâu." – Anh lầm bầm, gửi ảnh cháo cho Youngwoo kèm dòng:
"Hàng đẹp, không ai dùng."

Youngwoo chỉ đáp lại bằng một biểu tượng 🤭 và dòng:

"Anh nêm ít thôi, chắc con quen vị nhạt."

09:00 – Cuộc đại chiến tã giấy

Sau bữa sáng thất bại, Ji-hoon quyết định dọn dẹp chiến trường – tức là nhà bếp. Trong lúc anh quay đi chưa đến hai phút, Haewon tranh thủ... hành động.

Khi Ji-hoon quay lại, chiếc áo mới của Haewon ướt nhẹp, và mùi bốc lên không lẫn vào đâu được.

"Làm sao con lại chọn lúc ba rửa bát để thả bom vậy, hả?"

Anh bế con lên, tháo tã... và một lần nữa, cảm giác như quay về ngày đầu tiên không có Youngwoo ở nhà.

Đây là... vũ khí sinh học.

Chỉ sau năm phút vật lộn với khăn ướt, kem hăm, hai cái áo thay ra, Ji-hoon cảm thấy mình nên được trao huân chương anh hùng.

11:00 – Gọi tiếp viện từ ông bà nội

Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm đến thế. Mới 11h mà Ji-hoon đã như chạy xong marathon. Cuối cùng, anh đành gọi mẹ mình:

"Má ơi, má có muốn thấy cháu nội không ạ?"

"Có! Tụi má đang tính trưa ghé chơi một lát nè."

Anh thở phào. Haewon cũng có vẻ phấn khích khi nghe giọng ông bà nội qua điện thoại. Cậu nhóc đập tay vào bàn, rồi ê a theo nhịp – có vẻ sắp mời được ban nhạc hỗ trợ!

13:00 – Giờ vàng của ba

Ông bà nội đến, Haewon như biến thành thiên thần. Cười ngoác miệng, không khóc, không mè nheo.

Ji-hoon tranh thủ... ngủ một giấc trên ghế sofa như thể vừa từ chiến trường trở về. Ông nội ôm cháu, bà nội chơi xúc xắc. Cả nhà rộn ràng.

Youngwoo gọi về thấy cảnh đó chỉ biết bật cười:

"Anh có thấy việc làm mẹ khó không?"

Ji-hoon gật đầu lia lịa:

"Khó hơn đóng cảnh hành động trong mưa bão. Nhưng mà... đáng yêu khủng khiếp."

16:00 – Siêu nhân bất ngờ thành... nghệ sĩ vẽ tranh

Khi ông bà về, Ji-hoon quyết định đổi không khí cho con bằng cách tổ chức "giờ hội họa". Anh trải một tấm nilon lớn giữa phòng khách, đặt bé Haewon ngồi trong ghế, rồi bày màu nước không độc và vài tờ giấy.

Anh chấm một ít màu vào ngón tay bé, dạy con in dấu tay lên giấy. Haewon có vẻ thích – đập tay lung tung, bôi khắp mặt, còn "vẽ" luôn lên chân ba.

Kết quả? Một phòng khách loang lổ như trận chiến màu sắc. Ji-hoon dơ tay đầu hàng.

"Anh sẽ không bao giờ coi nhẹ mấy video 'vẽ tay cùng con' trên YouTube nữa. Họ edit mất phần dọn dẹp rồi!"

20:00 – Cùng nhau chờ mẹ về

Sau bữa tối với sữa, Haewon nằm gọn trong lòng Ji-hoon. Anh bật điện thoại chiếu hình Youngwoo trong buổi chụp hình – trông cậu rạng rỡ và mệt mỏi.

Haewon nhìn thấy mẹ liền vui vẻ ê a, tay quờ quạng vào màn hình.

Ji-hoon cười khẽ:

"Ba biết con nhớ mẹ. Ba cũng vậy."

Anh mở IG, đăng một ảnh Haewon đang ôm gấu bông, caption:

"Ngày thứ ba không có mẹ. Tụi mình sống sót thêm một ngày nữa rồi, nhỉ con?"

Phía dưới, fans comment tới tấp:
"Ba Ji-hoon giỏi quá trời."
"Ai rồi cũng phải cúi đầu trước hội bỉm sữa thôi nha anh."
"Phim ảnh là đam mê, nhưng nấu cháo với thay tã mới là định mệnh của anh!"

21:00 – Mẹ về

Youngwoo về đến nhà, chưa kịp tháo khẩu trang đã bị Ji-hoon ôm chầm lấy như đứa trẻ được cứu thoát khỏi hoang đảo.

"Chào mừng mẹ của gia đình nhỏ trở về!" – anh nói, mặt mũi lấm lem một vệt màu nước.

Haewon vừa nghe tiếng mẹ là bật khóc... như thể để trách móc:

"Mẹ đi đâu dữ vậy con đợi dài cả cổ!"

Youngwoo bế con lên, ôm nhẹ vào lòng, mắt rưng rưng.

"Cảm ơn anh. Em biết hôm nay cực lắm rồi."

Ji-hoon dụi đầu vào vai vợ, thì thầm nhỏ đủ để Youngwoo nghe thấy:

"Làm ba là việc anh tự hào. Nhưng có em làm mẹ, mới là may mắn nhất đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip