Quyến rũ
Nếu phải chọn một điều khiến Young-woo cảm thấy mỗi ngày sống trong căn nhà này đều đặc biệt, thì đó chính là lịch sinh hoạt... chuẩn chỉnh đến từng phút của ông chồng mình — Joo Ji-hoon.
Anh dậy sớm mỗi ngày lúc 5 giờ 30 sáng, không cần báo thức, không cần ai gọi. Việc đầu tiên sau khi rửa mặt là... hôn má vợ và con, rồi mới đi pha ly nước ấm pha mật ong chanh, sau đó chui vào phòng tập thể dục nhỏ mà anh tự thiết kế riêng bên cạnh phòng khách.
Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh. Chỉ khác là hôm nay, Young-woo dậy sớm hơn thường lệ vì bé Hae-won ọ ẹ đòi bú lúc 5 giờ sáng. Sau khi cho con bú xong, cậu nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống nôi, đắp mền và vỗ nhẹ vào lưng đến khi Hae-won ngủ lại, rồi bước ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua phòng tập thể dục, cửa chỉ khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra khiến cậu định bụng sẽ đóng cửa lại giúp anh cho kín gió. Nhưng...
Mắt cậu lập tức tròn xoe.
Người đàn ông trong kia... đang gập bụng. Ở trần. Mồ hôi ướt nhẹ phần xương quai xanh. Cơ bụng 6 múi rõ ràng. Lưng và vai đầy vững chãi mỗi khi anh siết lại trong động tác plank.
Và đúng cái giây phút ấy, Ji-hoon quay đầu về phía cửa, gật đầu chào vợ như chẳng có gì xảy ra:
"Dậy sớm vậy, vợ?"
Young-woo đứng đực ra như tượng. Trong đầu chỉ có ba chữ: quá quyến rũ.
Phải, Young-woo đã sống cùng Ji-hoon suốt hơn 5 năm qua. Đã thấy anh ở trần, tắm chung, thậm chí còn gối đầu lên cơ ngực ấy ngủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng sáng sớm hôm nay, khi ánh sáng vừa đủ, mồ hôi vừa vương, góc nghiêng khi anh nghiến chặt răng nâng người lên trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng — tất cả khiến tim cậu đập loạn xạ.
"Woonie ?" — Ji-hoon bước lại gần cửa, lưng vẫn trần, trên tay là khăn lau mồ hôi. "Sao đứng im vậy?"
Young-woo ậm ừ, vội quay mặt đi.
"Không có gì... anh tập tiếp đi."
Nhưng Ji-hoon nào có dễ buông tha. Anh bước hẳn ra ngoài, vẫn trong trạng thái "tự nhiên như ở nhà", cúi sát nhìn vợ mình, mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Nhìn gì mà ngơ vậy? Không lẽ... Youngwoo lại rung động lần nữa?"
Young-woo đỏ mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:
"Không có! Chỉ là... cũng phải thừa nhận... cơ bụng anh hôm nay hơi bị đẹp."
Ji-hoon bật cười, vòng tay qua eo cậu, kéo nhẹ cậu vào sát người mình. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến Young-woo càng thêm lúng túng.
"Anh tập chăm là để giữ sức bế con... và bế vợ. Em thấy hiệu quả không?"
Young-woo muốn đẩy anh ra nhưng bất thành, vì Ji-hoon đã siết nhẹ hơn.
"Thấy. Quá hiệu quả luôn." — Cậu gật gù. "Tới mức em thấy sắp mất kiểm soát rồi đây."
Ji-hoon ghé sát, trầm giọng đùa:
"Muốn mất kiểm soát với anh không?"
"Hae-won chắc cũng muốn có em rồi"
Cả hai đang cười rúc rích thì tiếng khóc oe oe từ phòng bên vang lên. Như một nút bấm đưa họ trở lại thực tại. Young-woo vừa mắc cỡ vừa mừng, lập tức vùng khỏi vòng tay anh:
"Con dậy rồi! Em... em đi dỗ con đây!"
Cậu chạy nhanh như trốn, để lại Ji-hoon đứng đó cười rũ rượi.
"Hae-won à, con đúng là bảo bối của ba. Cứ lúc nào ba chuẩn bị dụ được vợ là con dậy!"
**
Buổi sáng hôm đó, khi Ji-hoon đưa Hae-won ra phơi nắng ngoài sân, Young-woo vẫn còn ái ngại nhớ tới hình ảnh anh ở trần lúc sáng. Nhưng cậu cũng không thoát được cái cảnh Ji-hoon tranh thủ mỗi khi con ngoan là lại ghé vào thì thầm:
"Vợ có thích nhìn cơ bụng anh nữa không?"
"Không."
"Vợ chắc chứ?"
"... Thôi được, có. Nhưng đừng nhắc nữa."
"Được thôi. Anh sẽ không nhắc... nhưng có thể show lại."
Ji-hoon nói xong liền giả vờ muốn kéo áo lên lần nữa, khiến Young-woo đỏ bừng cả mặt. Cậu gắt nhẹ:
"Anh là ba người ta rồi đó nha! Không thể giữ hình tượng ba chững chạc chút sao?"
"Ba người ta vẫn có quyền sexy với vợ chứ?" — Ji-hoon nháy mắt.
Đúng lúc đó, điện thoại của Ji-hoon vang lên báo có tin nhắn từ quản lý. Anh chụp ngay ảnh Young-woo đang bế Hae-won và viết caption:
"Sáng sớm tập thể dục xong, thấy vợ vẫn yêu mình như lần đầu."
Cộng thêm một story khác:
"Cơ bụng: vẫn hoạt động. Trái tim vợ: vẫn đập loạn nhịp."
Chưa đầy 10 phút sau, tin nhắn từ bạn bè dồn dập đổ về:
— "Chú Ji-hoon ơi chú là người có con rồi đó nhaaa!!"
— "Chúng tôi thấy hết nha, đừng tưởng sáng sớm không ai onl!!"
— "Anh Young-woo cứu bọn em, chồng anh ấy sắp bỏ nghề làm diễn viên đi làm người mẫu cơ bụng rồi."
— "Cặp đôi này không cần hẹn hò công khai, đã là vợ chồng rồi mà cứ như mới yêu."
Young-woo đọc xong chỉ biết ôm mặt thở dài:
"Em lạy anh. Từ nay anh cấm đăng ảnh cơ bụng lên story."
Ji-hoon ngồi xuống cạnh vợ, gác cằm lên vai cậu, nói bằng giọng ngọt hơn đường:
"Anh đâu có đăng ảnh cơ bụng. Anh đăng tình cảm vợ chồng thôi. Mà... em thừa nhận là sáng nay nhìn anh gợi cảm đúng không?"
Young-woo cố nghiêm mặt:
"Không. Em chỉ thừa nhận là... tim em đập hơi nhanh."
Ji-hoon cười:
"Vậy là quá đủ. Mục tiêu hôm nay hoàn thành: khiến vợ nhớ lại vì sao đã cưới anh."
______
Ngày hôm ấy trôi qua với những tiếng cười không dứt. Hae-won ngoan, trời nắng đẹp, còn Ji-hoon thì cứ lâu lâu lại ôm vợ, thì thầm rằng anh sẽ tập thể dục mỗi ngày — không chỉ vì sức khoẻ, mà vì ánh mắt rạo rực của vợ anh mỗi sáng.
⸻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip