Tiêm ngừa
Buổi sáng đầu tiên của tháng mới, căn hộ nhỏ rộn ràng như chuẩn bị đi quay quảng cáo. Nhưng thực chất, chỉ là... đưa bé con đi khám sau sinh và tiêm ngừa lần đầu.
Young-woo đang kiểm tra lại túi đồ bỉm sữa lần thứ ba. "Có khăn ướt chưa? Nước ấm cho bình sữa? Khăn mỏng trùm đầu? Bộ quần áo sơ sinh dự phòng?"
Còn Ji-hoon thì đứng bên cạnh cái nôi, ôm một chiếc mũ nhỏ màu kem, mặt căng như chuẩn bị thi lên hình trực tiếp.
"Anh nghĩ hôm nay mình nên mặc gì cho hợp vibe 'người ba có trách nhiệm' nhỉ?"
"Anh đang mặc áo khoác dài y như cảnh sát trưởng phim hành động. Hợp quá rồi còn gì."
"Không. Anh muốn bé nhìn ba là thấy yên tâm."
Young-woo nhịn cười. "Ba mà run quá thì bé con sợ luôn đấy."
"Anh không run! Anh chỉ... hồi hộp."
⸻
Bệnh viện tư quen thuộc với cả hai diễn viên nổi tiếng vốn đã được thông báo từ trước. Vẫn có vài y tá nháy mắt với nhau khi thấy "ba Ji-hoon" bế con bước vào. Nhưng tất cả giữ kín đáo, tôn trọng không gian riêng cho gia đình nhỏ.
Bé con – hôm nay được gọi vui là "Tiểu Cáo" vì đang quấn khăn họa tiết cáo cam – ban đầu rất ngoan. Mắt mở tròn, tò mò nhìn xung quanh, thi thoảng thở ra một tiếng "ư" khe khẽ làm ba cậu tan chảy.
Nhưng niềm bình yên đó... chỉ kéo dài đến khi kim tiêm xuất hiện.
⸻
"Rồi nhé con, chỉ là chích một chút thôi," bác sĩ vừa dỗ, vừa nhẹ nhàng tiêm vào đùi bé.
Tiếng khóc bật lên ngay sau đó, cao vút và thảm thiết như thể trời sập.
Bé đỏ mặt, nước mắt tuôn như vỡ đê. Cả cơ thể nhỏ nhắn co lại, tay quơ loạn, chân đạp nhẹ như cầu cứu.
Ji-hoon đứng bên cạnh mà sắc mặt tái mét.
"Trời ơi, nó đau quá..."
"Không sao đâu anh, bác sĩ tiêm rất nhẹ rồi," Young-woo vội trấn an.
Nhưng Ji-hoon chẳng nghe gì cả. Mắt anh ươn ướt, nhìn con như thể chính mình vừa bị tiêm.
"Anh thấy đau luôn á Woonie... Tim anh thắt lại. Nhìn nó khóc... Anh muốn gào theo luôn."
"Anh mà gào thì bệnh viện nghĩ tụi em quay show." Young-woo thở dài, nhận lại bé con từ tay bác sĩ, vừa dỗ bé vừa liếc sang chồng.
Con dỗ xíu là nín. Còn ba thì... vẫn mắt đỏ hoe.
⸻
Về đến nhà, Young-woo đặt bé con vào nôi, quấn lại chăn, bật nhạc ru. Bé đã ngủ yên, miệng mút nhẹ một góc khăn.
Còn Ji-hoon?
Anh ngồi dưới đất, lưng tựa vào ghế sofa, hai tay vòng ôm đầu gối, trầm mặc như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Young-woo bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh. "Ông xã ..."
"Ừm?"
"Ổn chưa?"
"Chắc là không."
"Không?"
"Anh cảm giác... anh yếu lòng hơn cả con." Giọng anh nhỏ xíu. "Thấy nó khóc mà tay anh lạnh ngắt, tim đập nhanh. Anh... anh tưởng tượng nó đau đến mức..."
Young-woo không nói gì, chỉ vươn tay kéo Ji-hoon sát lại, để anh úp mặt vào vai mình.
Ji-hoon dụi nhẹ như mèo con tìm hơi ấm. "Anh xin lỗi... Anh biết anh lớn rồi mà cứ làm phiền em..."
Young-woo nhịn không được, cười khẽ, một tay vuốt tóc anh.
"Em đang nghĩ... một người ba 43 tuổi mà còn nhõng nhẽo hơn cả đứa bé 1 tháng thì ai dỗ ai đây?"
Ji-hoon không đáp, chỉ dụi đầu sâu hơn.
Vài phút sau, khi Ji-hoon ngủ gật trong tư thế ấy, Young-woo lặng lẽ cầm điện thoại lên. Bức ảnh chụp từ góc nghiêng: một người đàn ông cao lớn đang gục đầu vào vai người kia, tay vẫn vòng lấy vạt áo như thể chỉ buông ra là sẽ vỡ tan.
Cậu đăng lên story Instagram kèm caption:
"Con nín rồi mà ba vẫn muốn khóc.
43 tuổi mà còn nhõng nhẽo thế này thì ai dỗ ai đây."
Một tiếng sau, mạng xã hội bùng nổ.
@namgildaero:
"Đây là ông bố nổi tiếng nhất Hàn Quốc 2025?"
@from_jjlee:
"Ba quốc dân phiên bản dễ vỡ."
@_hajungwoo:
"Thôi tôi cạn lời với Ji-hoon."
⸻
Tối đó, khi cả ba đã nằm gọn trên giường, Young-woo lướt thấy hàng ngàn comment trêu yêu dưới story.
Cậu nghiêng sang nhìn người đàn ông đang ngủ yên, một tay vẫn đặt hờ lên bụng con như thể bảo vệ khỏi cả thế giới.
Cậu thì thầm, đủ để gió nghe thấy:
"Em nghĩ... em đã chọn đúng người. Dù người đó có... 43 tuổi và hay nhõng nhẽo."
⸻
Có những ngày làm cha vững vàng như núi,
Và có những ngày... chỉ cần con khóc, là vỡ tan.
Nhưng may mắn thay, ở giữa hai thái cực đó, vẫn có một bờ vai để tựa vào.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip