Xa nhà

Trời Paris vào cuối thu lạnh hơn Seoul, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với khoảng trống trong lòng Ju Ji-hoon khi phải xa vợ và con trai 3ngày.

Anh đứng ở cổng boarding, ngoái đầu lại lần thứ n, mắt cứ dán vào hình Young-woo đang bế con trai trên màn hình điện thoại.

"Anh không đi được đâu... Anh nghĩ anh sẽ đặt vé quay về." – anh thở dài, tay vẫn siết chặt điện thoại.

Young-woo ở đầu dây bên kia bật cười nhẹ: "Oppa, chỉ ba ngày thôi. Anh đã nhận lịch từ mấy tháng trước mà. Con cũng cần biết ba nó là người có trách nhiệm."

"Anh không cần là người có trách nhiệm, anh cần ở bên vợ anh với con anh thôi..." Ji-hoon than thở, mắt hơi đỏ lên. "Hae-won hôm nay cười với anh... cười lần đầu tiên luôn á. Anh không đi được."

"Còn không đi thì hãng sẽ gọi tên anh trên loa rồi đuổi kịp xuống máy bay luôn đó." – Young-woo trêu, giọng vẫn kiên nhẫn dỗ dành. "Anh chỉ cần lên máy bay, tới đó, làm việc thật nhanh rồi về. Em hứa sẽ gửi hình con mỗi giờ."

"Còn em thì sao?" – Ji-hoon nói nhỏ, giọng rầu rĩ. "Em cũng phải gửi hình em cho anh. Không thì anh chịu không nổi."

Young-woo không đáp, chỉ thở dài: "Ừ, cả em cả con. Gửi hình, gọi video, dỗ anh mỗi ngày, mỗi giờ. Anh làm ơn đi cho rồi về nhanh hộ em."

Và rồi anh đi. Bằng cả trái tim tiếc nuối.

Ngày đầu tiên ở Pháp, Ji-hoon hoàn thành fitting cho show Chanel rồi về khách sạn ngay lập tức. Vừa đặt lưng nằm đã bật điện thoại gọi ngay cho Young-woo.

"Em đang làm gì vậy?"

"Dỗ con ngủ. Anh gọi trễ một phút nữa là bị trừ điểm tin tưởng rồi đó." – Young-woo đùa.

"Anh chịu không nổi đâu. Sao mà phòng khách sạn này lạnh dữ vậy trời." – Ji-hoon than. "Hae-won hôm nay có làm gì mới không? Có bò không? Có quay người không? Có nói được tiếng nào mới không?"

"Còn không nữa, nó vừa nói 'ba' xong là quay qua hỏi 'Ba đâu rồi?' đó." – Young-woo mỉa.

"Đừng chọc anh nữa... anh muốn khóc thật đó."

Tối hôm đó, Ji-hoon đăng story:
"Mất 2 ngày 15 tiếng xa nhà. Mất luôn lý trí."
Ảnh là bóng lưng anh đứng nhìn Tháp Eiffel, tay cầm điện thoại với ảnh nền là Young-woo bế Hae-won.

Story thứ hai, chỉ đơn giản là một emoji khóc.

Story thứ ba, quay lại giường trống trong khách sạn, caption:
"Thiếu người nằm bên cạnh. Không ngủ được."

Ngày thứ hai, sau khi kết thúc buổi rehearsal, Ji-hoon nhận được ảnh Young-woo đang hôn nhẹ lên má Hae-won. Trong ảnh, cả hai người anh thương đều đang cười.

Anh nhìn một hồi rồi thẫn thờ nói với người quản lý: "Anh nghĩ anh nên bỏ show này... bay về liền..."

Người quản lý nhìn anh như thể gặp diễn viên từ hành tinh khác: "Anh, tụi mình đang ở giữa tuần lễ thời trang Paris. Anh vừa được xếp front row của Louis Vuitton đó."

"Thì sao? Front row cũng không bằng cái gối nhà anh."

Tới khi người quản lý dọa sẽ báo về công ty nếu anh tự ý bỏ việc, Ji-hoon mới thở dài chịu đựng. Anh lầm bầm cả buổi: "Anh đâu phải 18 tuổi nữa... 43 rồi mà còn phải sống xa vợ con. Đúng là bất công."

Ngày thứ ba, Ji-hoon như người sống sót sau cơn bão cô đơn. Ngay khi show kết thúc, anh từ chối toàn bộ tiệc hậu trường, không nhận thêm booking chụp hình, lập tức lên máy bay chuyến sớm nhất.

Lúc vừa xuống sân bay Incheon, người đầu tiên anh gọi không ai khác ngoài Young-woo.

"Anh đến rồi. Em đang ở đâu?"

"Trên đường tới đón anh nè. Con mặc đồ giống ba, mặc đồ đôi á. Chuẩn bị bị lấn át bởi Hae-won nhé."

"Anh mong bị lấn át quá đi."

Vừa thấy vợ và con từ xa, Ji-hoon gần như chạy tới. Anh bế phốc Hae-won lên, hôn tới tấp lên má con, rồi cúi xuống ôm chặt Young-woo không rời.

"Anh nhớ hai người đến mức tưởng như bị thiếu oxy." – anh nói, vùi đầu vào cổ Young-woo, giọng nghẹn lại.

"Ừm... nhưng đừng có khóc giữa sân bay. Hôm bữa con đi tiêm thì ba nó khóc, giờ gặp lại vợ con cũng khóc. Có 43 tuổi thôi chứ đâu phải 3 tuổi đâu." – Young-woo cười trêu.

"Anh không quan tâm. Anh già cũng được, yếu đuối cũng được, miễn là em đừng bỏ anh."

Young-woo thở dài, xoa lưng anh như xoa lưng một đứa nhỏ: "Anh mà yếu á hả?"
"Em không có bỏ đâu. Em chỉ có thêm một đứa con lớn tên là Ju Ji-hoon thôi."

"Chồng, chồng nha. Không phải con nha." – Ji-hoon vội đính chính, rồi lại dụi đầu vào vai vợ mình, chẳng khác gì đứa trẻ được dỗ ngọt sau cơn giận dỗi.

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa, cho con bú sữa, ru con ngủ, Ji-hoon nằm ôm Young-woo trong phòng khách, dán mắt vào khuôn mặt mà anh thương hơn cả thế giới.

"Anh đã sống mấy chục năm độc thân tự do, bay đi khắp nơi, ở khách sạn 5 sao, lên bìa tạp chí, được gọi là quý ông phong độ... nhưng anh chưa từng thấy hạnh phúc như lúc này."

"Ừm... vì giờ anh có người vợ đẹp, đứa con ngoan." – Young-woo cười.

"Không. Giờ anh có... gia đình. Mà 'gia đình' không phải chỉ là danh từ, với anh đó là phép màu."

Tối đó, Ji-hoon không đăng ảnh sân bay, không đăng ảnh thời trang, chỉ đăng một story đơn giản:

"3 ngày vắng nhà = 4320 phút nhớ em.
3 giờ bên em = chữa lành hết cả đời cô đơn."

Ảnh là Young-woo đang ngủ thiếp đi cạnh Hae-won, còn bàn tay Ji-hoon thì nắm chặt tay vợ, cả ba người khép lại một ngày đoàn tụ bình yên, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip