Danh Dự

Đĩ mẹ con Mai.

Bây giờ mỗi lần [__] dọn hàng ra bán quán, sẽ luôn có một đám nhím lắm mồm lăn tớ bảo em là "sugar baby"

Sugar baby là cái đéo gì?

Cũng tại cái mồm Mai cả. Giọng nó lúc ấy đầy ám chỉ, đầy cay nghiệt, khiến từng câu từng chữ như gai chọc vào tai. Em chưa từng nghe từ đó bao giờ, nhưng chắc chắn em không phải sugar baby! Em thích ăn đường, ăn ngọt thật, nhưng em là thỏ trưởng thành! Có phải em bé đâu mà baby??

Mặc dù không hiểu tận tường ý nghĩa, em không hề thích sự trêu chọc này chút nào. Các động vật nhỏ trong rừng từ đó đều nhìn em bằng ánh mắt phán xét, nói xấu em, mà toàn là những điều hoàn toàn không có thật! Em cay lắm, nhưng có mỗi một cái mồm, em đấu không lại chúng nó.

Đúng là nhục nhã. Ngày nào em cũng khóc, em còn chẳng thèm ôm Carotino. Itadori lo lắng mới chạy qua nhà em an ủi. Nó xúi em hay thôi lên lại đỉnh đồi ấy, tìm hai tên đó về đây để chúng đính chính lại sự việc, chứng minh sự trong sạch cho em.

Em gật gù, nghe cũng có lý. Chuyện của người trong cuộc thì phải để người trong cuộc lên tiếng! Thế là em mang theo đúng một túi vải cà rốt, chẳng thèm lấy áo mưa. Em vừa đi vừa khóc, vừa sụt sịt lẩm bẩm:

"Đúng là làm ơn mắc oán.. Hic.. Phải tìm lại hai đứa nó để rửa sạch nỗi oan này.. Hic.."

Nhưng ông trời cũng ghét em.

Trận mưa mấy hôm trước đã rửa trôi hết vẻ dịu dàng của khu rừng. Bùn lầy nhuộm đen từng lối mòn, những bụi cỏ ven đường xẹp lép vì ngập nước. Từng giọt còn đọng lại trên lá cây, chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua là chúng rớt trúng đầu em, làm cho em hét lên khe khẽ.

Từ thỏ trắng thành mẹ thỏ nâu, em đang khúm núm bò lên đỉnh đồi như viên cơm lăn qua tương đen. Bọ lông trắng muốt nay nhuốm trọn trong bùn đất.

"Ghê quá… dơ quá… lạnh quá… Hic..." [__] vừa lết, vừa thút thít, lấm lem bùn từ đầu tai đến tận gót chân.

Một bước lún sâu đến mắt cá.

Một bước trượt té, bẹp mông.

Mỗi lần cố đứng dậy, đuôi em lại quẹt xuống bùn, dính từng đốm sền sệt như mè đen dính bánh.

"M-Muốn về nhà.. Hic.."

Gió ào đến từ một khe sâu bên phải, làm lá cây cọ vào nhau tạo thành tiếng xào xạc như ai thì thầm. Sấm rền nhẹ giữa nền trời xám tro.

"Không được chết giữa bùn dơ.. Có chết thì cũng phải chết với cà rốt.. Cố lên.."

Em tiếp tục leo. Càng lên cao, cây cối càng rậm rạp, lối đi càng nhỏ và trơn như trượt nước. Có đoạn, em phải bò sát đất, cào từng móng chân nhỏ vào đất ướt để bám lên. Mặt, tai, bụng, đuôi,  chẳng còn chỗ nào khô ráo. Nhưng đôi mắt [__] vẫn sáng long lanh, đỏ hoe, vừa vì lạnh, vừa vì ức.

"Chừng nào d-danh dự còn bị vấy bẩn, thì không được bỏ cuộc.."

Một con giun to đùng trườn ngang. Em hét lên kinh hãi. Trượt mông. Té lần nữa. Nhưng rồi lại đứng dậy, tay xoa mông, mặt đầy bùn nhưng ánh mắt rực cháy như ngọn lửa trước gió lớn.

Không bỏ cuộc.

Chẳng biết đã qua bao lâu, [__] leo lên được đến bìa rừng, nơi lần đầu em gặp Gojo và Geto. Bùn khô quện cả vào bụng, tai rũ rượi, chân run bần bật. Thỏ trắng giờ nhìn chẳng ra thỏ trắng nữa..

Em định kêu lên, nhưng âm thanh bị đứt đoạn bởi tiếng ho sặc sụa. Mồm dính tí đất. Hơi thở thì khò khè.

Gió lùa qua những tán cây già, khiến rừng rậm phát ra thứ âm thanh rin rít như ai đó đang thì thầm dưới đất.

Geto đứng bật dậy, đôi tai sắc nhọn dựng đứng. Hắn xoay đầu sang phải, rồi trái, chậm rãi, từng chút một, như thể chỉ cần động tác thừa cũng sẽ đánh thức loài săn mồi nào đó đang rình từ sau lưng.

"Có gì đó.." Hắn nghĩ.

Cành cây kẽo kẹt. Lá khô rơi soàn soạt. Mấy tiếng động nhỏ.

Hắn khẽ rít qua kẽ răng.

Rồi một hình dáng thấp bé, tròn lẳn, lồm cồm bò ra khỏi bụi cây. Đó là một sinh vật màu nâu. To chỉ cỡ củ khoai. Tai cụp. Mắt đỏ.

Một con thỏ nâu à?

Geto còn đang ngẩn người, nghiêng đầu trái phải để xác định giống loài sinh vật trước mặt thì một giọng nói lè nhè vang lên từ phía sau:

"[__]? Nhớ anh quá chịu không nổi nên phải lên tìm à?"

Gojo nhảy từ một cành cây thấp xuống, nhẹ như lông hồng, nhưng ánh mắt thì chứa đầy mỉa mai.

"Nhận không ra [__] hả?"

"Lông nó sao lại màu nâu rồi? Mày nhìn ra được à?"

Geto quay sang, còn đang hoang mang. Con thỏ trắng hôm trước trông tưng tửng thật nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế này? Vừa lấm lem vừa hôi.

"Mày phải nhìn cái bụng nó ấy. Béo như dưa hấu thế không nó thì ai?"

Con thỏ béo trong câu chuyện – tức [__] – vừa lồm cồm bò dậy, vừa khóc tèm lem:

"Sao l-lúc này gặp cũng c-chê người ta béo?? Mất dạy.."

Geto nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi khẽ thở dài. [__] gục xuống đất, gào lên một tiếng đau khổ mà nghe như tiếng bóng bay bị xì. Thở hồng hộc như sắp xỉu. Mắt ướt nước, tai cụp xuống, trên lưng còn dính lá khô và đất.

"Ngươi lên đây làm gì? Lại đi tìm cà rốt à? Mới có vài ngày mà ăn hết củ kia rồi?"

"Hốc trưởng." Gojo cười lăn ra nền đất.

Em vừa nói vừa nấc. Em không thể giải thích vấn đề một cách bình thường những lúc đang mệt và tâm trạng tồi tệ.

"Em là s-sugar baby của hai anh hả?"

"??"

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip