Hiểu Lầm
"Gái ơi em chà bá như cái bánh xe bò, không phải gu bọn anh đâu."
[__] đứng chết trân giữa trại, lông tai nhỏ nhỏ cụp xuống, thân hình lấm lem bùn đất, hai má đỏ bừng, không biết là vì tức hay vì xấu hổ.
Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì. Gió rì rào giữa những tán cây. Rồi đột nhiên, không bất ngờ lắm, em lại khóc. Từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống, trộn với bùn và mưa cũ, khiến mặt em trông lem nhem.
"Sugar baby là cái gì?.." Geto thì thầm hỏi thằng bạn đang nhếch mép bên cạnh.
"Ăn đồ của nó xong ngu như nó hả?"
[__] tiếp tục rít lên giữa tiếng nấc, giọng run run:
"Không phải mà.. Hic.. Từ từ để tui còn kể.. Hic.."
Em ngồi phịch xuống tảng đá cạnh đống lửa. Đôi mắt sưng húp, giọng thì khàn lại vì khóc nhiều:
"Thì hồi hôm qua hai anh ở lại nhà tui đó.. Xong cái con đĩ chó Mai nó bay qua lúc nửa đêm chỗ nhà tui xong nó thấy tui nằm với hai anh đó.. Hic.. Rồi cái nó đồn tui là sugar baby gì á.. Hic.."
Geto im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Ơ? Vậy là nó đâu có đồn sai, ngươi bé đường thật mà. Nêm đồ ăn ngọt chết mẹ đấy kia."
"Má sao mày ngu bò vậy?" Gojo liếc nhìn thằng bạn trên thông thiên văn, dưới không biết gì của mình.
"Mắc mẹ gì chửi?"
"Sugar baby không phải là nó nêm đồ ăn ngọt."
"Nhưng sugar là đường còn baby chẳng phải là bé à? Sao mày chửi tao ngu?"
"Vểnh cái tai chó mày lên mà nghe này. Mày thấy mấy con chim ỷ mình đẹp đẹp rồi ngồi im không làm gì đợi người ta tới dâng đồ ăn lên tận mồm mình không?" Gã tận tình giải thích.
"Thấy." Hắn gật gù.
"Thì sugar baby kiểu đó đó. Ý là con [__] nó làm bạn tình của tụi mình để tụi mình bao nuôi nó, lọt vô não chưa?"
"..."
Geto ngồi im vài giây sau bài thuyết giảng đầy lửa. Mặt hắn vẫn trơ ra, hệ thống xử lý thông tin trong não bộ đang hoạt động không hiệu quả như dự kiến. Hắn quay sang nhìn [__], ánh mắt nghiêm túc một cách bất thường:
"Vậy em là sugar baby của anh hả?"
"???"
Em chớp mắt liên tục, hai tai dựng lên rồi cụp xuống.
"Em hỏng biết nữa.."
"Chắc không phải đâu, mà cũng hỏng chắc.."
"Mà sao anh hỏi em?? Em là người bị hiểu lầm mà!!"
"Anh trả lời đi chứ tự nhiên anh hỏi em!? Em không biết đâu!!"
Gojo tưởng mình từng trải. Đã sống sót biết bao trận bão tuyết phương Bắc, tự mình sinh tồn lúc nhỏ xíu giữa bầy thú săn mồi, thậm chí từng thương lượng với lũ rắn buôn đá quý ở phía Tây. Nhưng không gì trong đời khiến gã thấy quái thai bằng việc ngồi giữa hai đứa khờ khạo này, cố gắng giải thích một khái niệm cơ bản đến độ trẻ con cũng hiểu.
[__] khóc lóc dậm chân không muốn nghe. Còn Geto thì cau mày, cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu chỉ giỏi chiến thuật giết chóc. Hỏi lại, ngắt lời, suy diễn, hiểu sai, rồi lại quay về điểm xuất phát.
Gã ngồi giữa, miệng gặm que củi, vẽ sơ đồ lên đất, giải thích bằng lời dễ hiểu nhất có thể.
"Đây là [__] tròn tròn này. Đây là Suguru. Hai đứa mày hiểu lầm hết rồi."
Cả quá trình kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Một tiếng đầy mồ hôi và những tiếng thở dài bất lực.
Khi cuối cùng cả hai có vẻ hiểu được vấn đề, hoặc ít nhất là ngưng hỏi những câu ngớ ngẩn, gã đứng dậy, phủi tay. Thôi thì dù sao nó cũng cất công, không ngại mưa ngại gió leo lên đây nhờ mình, coi như mình làm chuyện tốt giúp nó lấy lại danh dự.
Nhưng rồi hắn nhìn [__] từ đầu đến chân.
Lông trắng lấm bùn, tai xẹp, mùi như xác đang phân hủy. Trông em không giống thỏ nữa. Geto nhíu mày.
"Trước khi quay về nhà thì ngươi đi tắm trước đi."
"Tắm chỗ nào?.."
"Satoru nó biết chỗ này, ngươi dám đi theo không?"
"Dạ dám.. Hic.. Thèm tắm quá.."
Cái mùi bùn lên men pha nước mắt đang bốc lên từ [__] khiến cả hai đồng thuận rằng em thật sự cần đi tắm. Em lẳng lặng đứng dậy, đầu cúi xuống. Dù kiêu hãnh đến đâu, em cũng không muốn cơ thể mình mùi như nấm mốc.
Em tưởng đâu họ sẽ dẫn em tới một hồ nước nhỏ, nơi có vài con ếch dễ thương và một ít sỏi sạch tinh tươm, em sẽ ngồi tắm gội trong yên tĩnh.
Nhưng không.
Họ dẫn em băng qua rừng xanh trùng điệp, men theo một lối đi đầy dấu chân lạ, tới một khu đất bị che bởi hàng rào gỗ thô sơ và cây cối rậm rạp. Từng cột hơi nước bốc lên giữa làn sương mờ, và em nhận ra đây là suối nước nóng của loài người.
Em suýt ngất ngay tại chỗ.
"KHÔNG ĐƯỢC!! Đây là nơi của con người!! Người ta bắt em rồi lột da rồi nướng chao thì sao?!"
Gojo thì ngáp một cái, bước đi như thể đang dẫn tour du lịch:
"Chill. Tụi anh tới đây hoài. Miễn là em đừng hét toáng lên thì không ai phát hiện đâu."
Em đứng chôn chân, tim đập như trống trận. Lớp lông trắng lấm lem bùn khẽ rung lên. Em liếc quanh, tưởng tượng đủ thứ kinh khủng: bị thả vào lồng, bị chụp hình, bị đăng lên TikTok. Trời ơi, thà chết còn hơn bị đem ra làm content TikTok.
Geto đứng sau lưng, giọng trầm trầm nhưng đều đều:
"Nếu có người tới thì tao ăn thịt nó, ngươi cứ yên tâm."
Em quay lại, mắt trợn tròn như sắp ngất.
"Ừ, ăn thịt."
Nói rồi hắn đi thẳng vào trong như thể vừa tuyên bố một chuyện hết đỗi bình thường. Em nhìn sang Gojo cầu cứu, gã chỉ nhún vai. Cạp cổ em rồi lôi em vào trong.
Khu suối nằm nép dưới một tán cây cổ thụ, nước ấm bốc hơi, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bọt khí vỡ trên mặt hồ. Em ngồi xuống, run lập cập, đôi tai dựng thẳng như ăng-ten thu sóng.
Gojo thì đã ngâm mình, mắt lim dim như đang đi nghỉ dưỡng cao cấp ở khách sạn 5 sao. Geto ngồi ở bậc đá, lặng im như tượng, chỉ có làn hơi nước phủ lên cơ thể to lớn.
Không hiểu sao, thấy cũng yên bình.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip