Qua Đêm

[__] có sợ bị ăn thịt không? Có chứ. Nhưng mà nghe hai người bọn họ chê đồ ăn của em như vậy, em ấm ức chịu không nổi. Lúc nào mẹ cũng khen em là nấu ngon nhất trên đời mà! Em gào khóc, gặm đuôi bọn nó, mãi không cho về, cứ ép ở lại nốc cho sạch nồi mới thôi.

Lúc cái nồi ấy trống không, cũng là lúc Gojo xỉu ngay tại chỗ. Geto xin phép [__] rất lễ phép để ra về, miệng gặm cổ thằng bạn thân.

ẦM!!!

Một tia sét rạch ngang bầu trời. Ánh sáng trắng lóa lên như cắt đôi rừng sâu. Ngay sau đó, mưa tuôn như thác, ào ào như có ai đó dội nguyên một hồ nước xuống trần gian.

Gió rít qua tán lá, từng cơn rét buốt len vào hang nhỏ. Ánh lửa lụi dần, chỉ còn lại tiếng mưa rào rào và ánh sáng lập lòe của sấm.

Gojo giật mình tỉnh giấc.

Geto đứng im như tượng.

"Ủa? Mưa bự quá trời luôn à. Thôi anh ở lại qua đêm trú mưa đi, anh ném anh cáo ra ngoài cũng được."

Tai [__] vểnh lênh, mắt long lanh như ngọc. Em khẽ nhảy lạch bạch đến góc hang. Ở đó, em kéo ra ba chiếc chăn bông to đùng, màu hồng lợt loang trắng, có vài vết loang như sô-cô-la bị đổ. Chăn hơi nhàu, vài sợi chỉ bung ra, nhưng vẫn thơm tho lạ lùng, mùi vani và nắng ấm. Em trộm được chúng từ một đoàn du lịch, lúc đó lạnh quá nên đâm ra làm liều, may là không bị phát hiện.

Em kéo chăn ra giữa hang. Lông em lấm tấm vài giọt nước mưa, tai run run vì lạnh, nhưng vẫn hì hục gấp mép chăn cho ngay ngắn.

Kể ra thì con thỏ này cũng lạ. Lúc thì khóc lóc, run rẩy sợ hãi vì sợ bị họ ăn tươi nuốt sống. Lúc thì nhiệt tình mời gọi họ ở lại, thậm chí bây giờ còn sẵn sàng ngủ chung. Coi như là con bé này không có chút kĩ năng sống nào, thả ra đời chắc bị đời dập cho tơi tả.

"Cho em ngủ ở giữa nha.. Hong em chết lạnh á." [__] cười toe, mắt cong tít.

Gojo không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mất chiếc chăn một cách đầy hoài nghi. Nhưng rồi cái lạnh lùa qua từng kẽ lông khiến gã rùng mình. Thôi kệ, có còn hơn không. Ngủ với nó thì nó là đứa phải sợ mình làm gì nó, không phải mình.

Geto thì sớm đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, được thêm thời tiết se se lạnh do trời mưa khiến cơn buồn ngủ càng lấn lướt. Hắn nằm bên trái, nghiêng mặt ra ngoài, tai vẫn dỏng lên nghe mưa. Gã nằm bên phải, đuôi giấu kỹ.

Trước khi ngủ, [__] thò tay vào một chiếc rương nhỏ xíu làm từ vỏ hạt dẻ và sợi cỏ đan, rồi lôi ra một chiếc gối ôm hình cà rốt dài gấp đôi thân em, màu cam loang nắng, phần lá xanh xù như tóc giả.
Vải đã sờn, đường chỉ bung chỗ này vá chỗ kia, nhưng được em vá lại bằng rêu và lông nhím mềm.

"Carotino.." Dù có buồn ngủ đến mức nào, em luôn dặn mình phải hôn Carotina trước khi ngủ, như thế mới mơ được mộng đẹp!

"Bé hôn anh với." Gojo lại trêu em. Bất ngờ là em chui vào giữa hai người bọn họ, rồi em hôn má gã thật.

"Em hôn anh rồi là anh không được chê em béo nữa nha.." Em căn dặn, rồi ôm Carotino chặt vào lòng bằng đôi bàn tay nhỏ xíu. Gojo ngơ ngác, nhìn chằm chằm em, rồi tự dưng, chẳng hiểu sao gã cuộn tròn người lại, giấu mặt đi. Ơ, ghét em hay gì?

Em lại quay sang nhìn Geto, hắn ngủ rồi. Sợ hắn tủi thân nên em cũng hôn hắn một cái trên má. Trên đời có ai nhân hậu được như em?

[__] kéo tấm chăn bông lên tận tai, rúc vào giữa như một cục bông lông xù. Ngoài hang, mưa vẫn rơi, nhưng đã bớt đi phần gay gắt.

.   .   .

Nắng sớm rón rén qua những tán lá rừng, len lỏi vào hang đất nhỏ mà [__] gọi là nhà. Ánh sáng dịu vàng vẽ lên nền đất những hình thù kỳ quái của lá và cành. Trong lớp chăn bông lượm được, em cựa mình, dụi dụi mắt.

Em lẩm bẩm, tay vô thức ôm chặt chiếc gối cà rốt nham nhở.

Không có mùi lông sói lẫn mùi cáo.

Chỉ có mùi ẩm nhẹ của đất..

Em ngồi dậy, nhìn quanh. Chỗ Gojo nằm hôm qua giờ trống trơn, chỉ còn vài sợi lông trắng vương lại trên sàn. Nơi Geto cuộn tròn ngủ thì đã phẳng mịn, đất hằn chút dấu chân lớn đi ra khỏi hang.

"Họ đi rồi à?" Giọng [__] nhỏ xíu, không hẳn thất vọng, nhưng có chút gì đó nặng nặng ở ngực.

Ý là, họ rất xấu tính!! Họ toàn chê em béo với đòi ăn thịt em thôi! Họ đi rồi thì tất nhiên em mừng còn không hết!!

Có lẽ vậy, không biết nữa...

Em chậm rãi bước ra cửa hang.
Lối mòn cũ vẫn còn đó, dấu chân cáo nhẹ, lộn xộn. Dấu chân sói thì thẳng tắp, rắn rỏi. Nhưng lại có một chỗ hơi lùi lại, như thể ai từng dừng bước, ngó về phía sau.

Em dọn lại mấy bó cà rốt, củ cải, củ sen. Mang ra sạp nhỏ bên rìa rừng, nơi bầy sóc, rùa và nhím thường đến mua rau. Em đặt Carotino ngồi lên cái ghế nhỏ cạnh sạp rau.

Em không nhắc gì đến Cáo hay Sói.

Không ai biết hôm qua em ở với hai kẻ khét tiếng nhất khu rừng này.

Hoặc là em nghĩ thế.

"Chính mắt tao thấy mà. Tao còn tưởng bé ấy đàng hoàng, ngây thơ thế nào. Ai ngờ tận hai anh một đêm, kinh thật."

Giọng nói the thé, bắn ra từng từ như pháo tép, khiến bầy sóc đang gặm hạt rơi cả hột ra khỏi miệng. Kẻ phát ngôn chính là Mai Zenin, con chim chích choè nổi tiếng nhất rừng, nổi tiếng vì không ai chịu nổi.

Một đồn mười, mười đồn trăm. Thấy em hiền xong đồn em làm gái, hỏng hiểu.

Mai giẫm chân trên cành cây, vỗ cánh một cái đầy kịch tính, tiếp tục thao thao bất tuyệt như thể đang bình luận một bộ phim giật gân.

"Biết cái đám Gojo và Geto không? Ừ, chúng nó đấy. Tao không ngại mưa ngại gió bay qua xem thử thì thấy nó ôm một lúc hai anh."

Một vài con chồn liếc nhau cười khúc khích. Một con rùa khựng lại giữa đường, đầu thụt vô mai.

Còn [__], đứng trước sạp rau, hai tai thỏ cụp xuống như lá héo. Em vừa mới mang cà rốt ra rửa, còn chưa kịp bày lên sạp nữa mà!!

"C-Chị đừng có nói bậy nói bạ!! Đêm qua tụi t-tui không có làm gì hết!! Huhu, do trời mưa n-nên hai anh đó mới ở lại mà!!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip