12. Ôi tôi được bái thiến theo đuổi nè

Tôi vừa lau kiếm, vừa mở điện thoại kiểm tra lịch hẹn khách. Không có ai đặt qua LINE, cũng không ai nhắn tin Zalo. Tạm thời là buổi tối trống lịch.

Tôi mở gói bánh gạo vị phô mai, cắn một miếng rồi nhìn ra ngoài cửa.

Có người đang đứng trước cổng.

Tôi nheo mắt. Một thanh niên mặc áo choàng đen, đội mũ trùm, mặt thì không thấy rõ vì bóng tối che kín. Đứng yên. Không gõ cửa. Không nhúc nhích. Không nói gì.

Tôi nuốt miếng bánh chưa kịp tan, gật gù:

"Chà, khách hàng bí ẩn. Có vẻ là ca khó đây."

Tôi mở cửa. Gió lùa qua cái áo ngủ tôi đang mặc vốn là đồ ngủ cũ của cô Aoi, trên ngực còn thêu hình con ếch đang nhảy dây. Nhưng tôi là người làm nghề chuyên nghiệp. Trang phục không nói lên chất lượng dịch vụ.

Tôi nghiêm túc cúi đầu:

"Xin chào, đây có phải là yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ người nhà chú thuật không ạ? Hay là linh thể cấp 2 hiện hình trong toilet nhà bác?"

Người kia im lặng. Đứng yên.

Tôi không để mất chuyên nghiệp. Lôi ra bảng giá được viết tay bằng bút kim tuyến, giọng nhẹ nhàng:

"Chém hồn cơ bản: 2000 yên. Nguyên hồn biết nói: 5000 yên. Biết cười: 8000 yên. Biết phản công: quý khách nên gọi Gojo."

Người kia nghiêng đầu.

Tôi tưởng anh ta không nghe rõ, liền rút ra phiếu khuyến mãi:

"Tuần này có ưu đãi cho khách mới. Mua một lần diệt, tặng thêm một lần hù dọa miễn phí."

Người lạ vẫn không nói gì. Nhưng hắn tiến tới một bước.

Tôi thoáng rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì... sao bước chân hắn không phát ra tiếng? Giống kiểu đi trên bọt biển vậy.

"Bác... bác không định phản hồi hả?"

Im lặng.

Tôi khẽ siết chuôi kiếm. Lòng bắt đầu lăn tăn như bụng lúc ăn trúng mì gói hết hạn.

Cuối cùng, người đó mở miệng. Giọng trầm và nhỏ như tiếng gió lùa trong thang máy bỏ hoang:

"...Cô không sợ tôi sao?"

Tôi bật cười. Một nụ cười mang tính kinh doanh.

"Khách hàng là thượng đế. Dù anh có là nguyên hồn biết breakdance thì tôi cũng phục vụ tới nơi tới chốn."

Hắn trầm ngâm. Tôi chắc hắn đang cảm động.

Nhưng không, hắn nói:

"Tôi không phải khách. Tôi đang theo dõi cô một thời gian rồi."

Tôi gật đầu:

"Đúng rồi, kiểu marketing "follow trước - hỏi giá sau". Bình thường mà."

"Không. Ý tôi là theo dõi. Giám sát. Phân tích chú lực của cô."

Tôi ngừng lại.

"Ủa... cái này không phải dịch vụ mình đâu anh trai. Anh định mua, hay định... bắt cóc?"

Người kia nhíu mày. Tôi khựng lại một giây. Chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng:

Không ai đặt lịch hôm nay.

Và nếu tôi đoán không nhầm...

Hắn chính là cái bóng khiến tôi thấy gai lưng mỗi lần chém nguyên hồn.

Tôi lùi một bước. Tay siết chặt chuôi kiếm.

"Anh là ai?"

Lần này hắn trả lời ngay. Giọng nhẹ như thì thầm bên tai:

"Người từng được lệnh truy sát cô. Nhưng giờ... tôi đổi ý rồi."

Tôi trố mắt. Cảm giác như đang đọc trúng truyện ngôn tình thể loại "nam chính rượt giết rồi yêu lại từ đầu", chỉ khác là tôi không có nhu cầu yêu và càng không có nhu cầu bị truy sát.

Tôi xòe bảng giá ra lần nữa, giọng cương quyết:

"Vậy thôi tính giá gấp đôi nha. Vì anh vừa làm tôi giật mình."

Tôi đang định quay kiếm phang "khách hàng" bí ẩn thì...

Xoẹt!!

Một luồng sáng xanh chói lòa như đèn led karaoke bất ngờ xé gió đáp xuống ngay giữa sân. Gió thổi tung hộp bánh gạo, bảng giá chú thuật bay mất trang ưu đãi tháng này.

Tôi nheo mắt. Một bóng người cao ráo, tóc trắng dựng đứng, đeo kính râm dù đang là... ban đêm.

Tôi khựng lại. Người kia nhướng mày:

"Chà~ Lâu quá không gặp, Hana."

...Gojo Satoru.

Thầy giáo cũ, người từng dạy tôi cách phân biệt chú lực với... bột giặt.

Tôi ngơ ngác:

"Ủa... thầy không phải biết em bị đuổi học rồi mà?"

Gojo đẩy kính, cười toe:

"Thì bây giờ nhận lại. Gỡ án. Ân xá. Khuyến mãi quay về."

"Dạ thầy định tặng kèm gì? Cái chảo hay là bếp gas?"

"Thầy cho em cơ hội quay về trường Jujutsu Tokyo, tiếp tục bồi dưỡng năng lực. Nè, ba đứa học trò của thầy nhớ em lắm đó Hana."

Tôi nhăn mặt:

"Thầy đang dụ em bằng tình cảm hả?"

"Không, bằng sự vĩ đại của thầy."

Tôi đứng im. Trong đầu hiện lên cảnh tượng: bài kiểm tra chú lực, ăn mì gói sống buổi trưa, và cảnh Gojo bắt học sinh leo núi rồi thản nhiên nói "ai tới sau tự mua vé về".

Tôi thở dài:

"Thầy ơi, em nghèo. Em phải đi chém thuê kiếm tiền."

Gojo chống nạnh:

"Ở trường có căn-tin. Có ký túc xá. Có Yuji lo nấu cơm. Có Yuta lo đuổi nguyên hồn cho em luyện."

Tôi vẫn kiên quyết:

"Nhưng ở đây có cô Aoi, có bánh gạo, có bà thím bán mỹ phẩm hay tặng đồ ăn. Em có công việc ổn định rồi."

Gojo ngẩng đầu nhìn trời, như đang tính đường dụ dỗ:

"Lương tháng thì sao? Thầy cho."

"Bao nhiêu?"

"50 nghìn yên."

Tôi trố mắt:

"50 nghìn yên một tháng? Thầy đang thuê em hay thuê... cái máy hút bụi mini?!"

Gojo bật cười:

"Thầy cho thêm đặc quyền: được thấy thầy mỗi ngày."

Tôi gập người xuống cười như bị bấm bụng:

"Thầy ơi, cái đó là chi phí tinh thần chứ không phải đãi ngộ."

Người áo đen bí ẩn nãy giờ đứng coi như xem cải lương. Tôi nhìn hắn, nhìn Gojo, rồi chỉ ra cổng:

"Thầy ơi, em đang có khách. Không về trường đâu. Em đang khởi nghiệp."

Gojo nghiêng đầu:

"Khởi nghiệp bằng cách chém nguyên hồn?"

"Chém xong có bánh gạo. Còn hơn đi học bị thầy bắt bưng nước cho mấy đứa năm ba."

Gojo im lặng một hồi. Rồi thở dài đầy kịch tính:

"Thầy tôn trọng lựa chọn của em, Hana. Nhưng khi em đổi ý, chỉ cần gọi thầy... qua LINE nha. Đừng gửi bồ câu nữa, lần trước thầy nuôi thành chim kiểng mất rồi."

Tôi gật đầu, đưa thầy một bịch bánh gạo:

"Quà chia tay. Nhớ nhai kỹ."

Gojo nhận bánh, biến mất trong luồng sáng xanh như ánh đèn. Tôi quay lại nhìn "khách hàng" áo đen.

"Rồi, giờ tới lượt anh. Có muốn lên gói VIP không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip