Nụ hôn thứ 10
/ Hôn lên khóe mắt người thương vẫn còn đang ngấn lệ./
-----------
Au: Song gia chủ
"Em biết không, tộc tưởng tộc Zen'in và Gojo đã từng giết lẫn nhau ở ngự tiền thí hội."
-----------
"Thưa ngài, danh sách những người tham gia ngự tiền thí hội đã được quyết định." Người hầu dâng lên một danh sách.
"Để đó và lui xuống đi."
Hắn ta ngạo nghễ nâng chén dưới trăng, mái tóc trắng xõa dài như dòng thác bạc. Danh sách chẳng qua cũng chỉ là hình thức, những người tham gia vốn đã được các gia tộc ngấm ngầm quyết định với nhau.
"Hôm nay cậu ta lâu thật nhỉ?" Câu độc thoại xen lẫn ý cười như đang trách móc ai kia trễ hẹn hay đang giễu cợt thứ vận mệnh mà cả hai sắp phải đối mặt.
Một đám mây mù che khuất vầng trăng, đổ nền trên đất những vệt tối loang lỗ. Khi không ai để ý, những vệt tối đó đã hợp lại với nhau từ lúc nào, chúng hóa thành dạng lỏng, như một cái hồ sâu không thấy đáy. Từ trong đó, chàng trai với mái tóc đen buộc hờ sau lưng đi ra, trên người mang bộ kimono hắc sắc, bóng tối sau lưng hòa làm một với cái bóng của cậu. Thoạt nhìn vào, trông cậu chẳng khác gì đang bị trói buộc bởi thứ bóng tối đen đặc sau lưng mình. Và Satoru thì ghét cay ghét đắng cái thứ đó. Nếu không có Thập ảnh chúng pháp thuật, Megumi sẽ chỉ là Megumi, cậu ta sẽ không trở thành tộc trưởng nhà Zen'in, thậm chí có thể còn chẳng mang họ Zen'in. Anh thừa nhận, anh là một kẻ rất ích kỉ, đôi khi anh chỉ muốn có cậu cho riêng mình.
"Anh đang cười trông đáng sợ lắm đấy. Anh biết chứ?"
"Là bởi Megumi để tôi đợi lâu quá đó." Nhanh tay ôm lấy thắt lưng người kia rồi kéo tới, anh vùi mặt vào hương thơm của hoa trà trên người cậu.
"...Xin lỗi, các trưởng lão trong tộc có việc tìm tôi." Mái tóc đen rủ xuống, cậu không cố ý để anh đợi lâu, nhưng lũ cáo già đó không dễ gì mới buông tha cho cậu. Bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc trắng hòng dỗ dành người yêu tính nết trẻ con của mình.
Satoru nghĩ đôi khi anh thực sự muốn 'thanh tẩy' sạch sẽ lũ người đó, một đám chú thuật sư cuồng huyết thống, bỏ rơi bất cứ ai không có chú lực, đón một đứa trẻ ngoại tộc về dòng chính rồi đưa lên làm tộc trưởng, quẳng mọi gánh lo gia tộc lên đôi vai bé nhỏ. Nếu là anh, đám người ăn bám ấy tất không được sống thoải mái, nhưng cậu lại khác, Megumi của anh hiền lành quá đi thôi.
"Gojo - san, anh không định để tôi đứng ngoài này mãi đó chứ?"
"Tất nhiên là không." Khuôn mặt vùi trên ngực cậu nãy giờ ngước lên, đôi mắt xanh trong đã che đậy kĩ mọi toan tính chỉ còn vẻ vui mừng, rạng rỡ. Anh kéo cậu xuống, hôn lên đôi môi mình hằng mong nhớ, dành trọn sự dịu dàng hiếm có cho người kia, để bóng tối an yên nơi cậu xoa dịu anh.
Megumi sao lại không biết nguồn cơn giận giữ này từ đâu ra, thậm chí cậu đến đây một phần cũng vì nó. Từ lúc đi tới, cậu đã để ý đến bản danh sách bên cạnh còn chưa được mở ra. Nhưng mà, bỏ qua đi. Cậu và anh vốn dĩ không cần tương lai, thứ mà hai người họ để ý, chỉ có hiện tại. Cậu đáp lại nụ hôn ấy, cuồng nhiệt hơn mọi khi khiến người còn lại không khỏi bất ngờ. Hơi thở hai người giao hòa vào nhau, tiếng loạt xoạt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Trăng sáng e thẹn ẩn mình sau đám mây.
--------------
Bên ngoài trời vẫn tối mịt, có lẽ chỉ vừa mới canh tư. Cậu nằm trọn trong cái ôm của người đó, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng từ phía sau. Mấy ngón tay thon mảnh chơi đùa với bàn tay to lớn đang vắt qua người mình. Cậu sờ lên từng vết chai trên đầu ngón tay, thích thú với cảm giác thô ráp nó mang lại. Bàn tay có thể dễ dàng bẻ gãy cổ kẻ khác nhưng lại dịu dàng vuốt ve làn da cậu, mang đến những khoái cảm tuyệt vời. Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, đầy thành kính và yêu thương.
"Nếu em chưa thỏa mãn thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục đấy." Satoru khó mà nhẫn nhịn sau những cái chạm của người bên gối, cậu lén lút nghịch tay anh trông chẳng khác gì con mèo đương tìm ra món đồ chơi mới cả. Anh cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn- nơi đang nở rộ những đóa anh đào hồng thắm. Anh cảm nhận được thân mình cậu run lên nhè nhẹ khi anh áp môi vào. Động tác của cậu đã dừng lại kể từ khi anh cất tiếng, anh tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên da cậu. Và cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Những ngày tiếp đến của hai người sẽ rất bận rộn mà anh thì chẳng muốn tình nhân của mình mệt mỏi tí nào.
"Anh sẽ tham gia, phải không?" Cậu hỏi. Nhưng nó lại giống một câu tường thuật hơn.
"...Ừm." Vòng tay anh siết lại, kéo cậu sát về mình. Có những chủ đề không thể né tránh. Gojo và Zen'in không phải là những gia tộc thuật sư duy nhất. Trong Ngự tam gia còn có cả nhà Kamo, nhưng tỉ lệ hai người đối đầu với nhau lại cao hơn cả, dù cho người tham gia trong cái danh sách ấy có nhiều thế nào đi chăng nữa. Ám ảnh về sự thống trị của quyền lực gia tộc ăn sâu vào máu của bọn chúng. Đáng cười thay! Lời nguyền lại được sinh ra từ những kẻ tiêu diệt lời nguyền.
"Thật tốt nếu có thuật thức có thể quay ngược thời gian."
"Anh lại nghĩ ra thứ khùng điên gì thế."
"Nếu vậy, tôi sẽ lại có cơ hội đến nhà Zen'in, như khi còn nhỏ vậy."
"...Xin lỗi." Lục nhãn quá nổi bật, và cả đầu tóc trắng đó nữa, việc để gia tộc biết đến mối quan hệ của họ là một chuyện quá nguy hiểm.
"... Sẽ đến lúc hai ta cho bọn chúng biết điều này... Đến lúc đó, hãy cho tôi thấy toàn bộ sức mạnh của em." Những lời thì thầm trong đêm tối, nghe thì ngọt ngào nhưng nội dung lại lắm đắng cay.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, dùng bóng tối làm màn ngăn với thế giới, níu lấy chút thời gian ít ỏi còn lại.
---------------------
Chỉ còn bảy ngày cho đến Ngự tiền thí hội. Trong bảy ngày ngắn ngủi ấy, bắt đầu hình thành một vài lời đồn đoán về người con trai tóc đen luôn xuất hiện trong tư phòng của tộc trưởng nhà Gojo mỗi khi đêm về. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu tin đồn kia không nói rằng người đó bước ra từ một cái bóng. Bóng - thứ liên quan mật thiết đến thuật thức tương truyền của nhà Zen'in. Không ít lời xì xào bàn tán rằng có phải nhà Zen'in và Gojo đang muốn hợp tác để nuốt trọn cả giới chú thuật. Dù chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn, những kẻ bên trên đã đứng ngồi không yên vì điều đó.
"Dạo này em ít tới thăm tôi quá đấy." Mái tóc trắng rủ xuống nom mới tội nghiệp làm sao! Vị trưởng tộc nhà Gojo hờn giận với chàng trai mới bước ra từ cái bóng của anh.
"Đã gần đến giải đấu rồi, việc trong tộc cũng nhiều hẳn lên."
"Em không sợ những lời đồn sao?"
"Rồi chúng ta cũng sớm cho chúng biết. Vả lại, những lời đồn cũng không sai còn gì." Vận bộ kimono hắc sắc trên người, Megumi như hòa làm một với bóng đêm, cậu từ trên cao nhìn xuống đôi mắt lam nhạt đang ngẩng lên nhìn mình. Trong không gian tối tăm ấy, ánh mắt bọn họ chỉ có đối phương. Không ai muốn giấu người kia trong bóng tối, thứ hai người đó muốn, là có thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời. Dù cho nó có dẫn đến cái chết đi chăng nữa.
Đám người trên kia vẫn luôn sợ hãi. Bọn chúng cần những gia tộc hùng mạnh chế ngự lẫn nhau, chứ không phải liên kết lại rồi hất cẳng bọn chúng. Khi anh và cậu phơi bày ra mối quan hệ này, sẽ chỉ có cái chết giành cho cả hai. Và có thể, điều này còn dẫn tới sự kết oán giữa hai gia tộc. Nhưng nếu không có kết thúc cho những lời đồn, bọn chúng sẽ chẳng để yên cho nhà Zen'in và Gojo. Với Satoru, cái gia tộc này có ra sao thì anh cũng mặc kệ. Nhưng Megumi của anh lại khác, cậu ấy không thể từ bỏ bọn họ dễ dàng; khi trong gia tộc tăm tối ấy vẫn có những người 'tốt' theo nhận định của cậu và Megumi chỉ đơn giản là muốn họ sống tốt.
Hai người không ai nói ra nhưng đều hiểu rõ tâm tình trong lòng người kia.
Bọn họ vốn nên là kẻ thù, lại mang lòng phá bỏ vận mệnh mà trở thành người yêu, giờ cũng chỉ như quay lại cái vận mệnh ban đầu ấy. Trở thành kẻ thù cuối cùng của nhau.
----------------
Trên sàn đấu, hai bóng hình trắng đen đối lập nhau. Nhưng nếu nhìn kĩ, lại thấy sắc đỏ đang dần hiện trên bộ kimono của mỗi người.
Chú thuật sư nào cũng mang trong mình khao khát khẳng định sức mạnh, không ngừng mở rộng giới hạn của bản thân. Anh và cậu có thể dễ dàng nhận ra vẻ hài lòng của đám vua công quý tộc đang quan sát trận đấu, nhưng với lũ tham lam ấy, chừng này vẫn là chưa đủ. Giấu nụ cười chua xót sau chiếc quạt, nguồn chú lực trên tay không ngừng thoát ra rồi hóa thành mũi tên sắc nhọn lao về phía người kia. Dù cho có đối đầu với người trong lòng đi chăng nữa, hai người họ không ai chịu nương tay. Bóng hình trắng đen điên cuồng lao vào nhau, tựa như tử chiến, cũng tựa như đang hòa quyện.
Sắc đỏ mỗi giây một thẫm, nền đất giờ đây cũng đã điểm xuyến vài giọt máu. Có những thứ, chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Trước khi Satoru kịp nhận ra, dòng chú lực đã xuyên qua lồng ngực của Megumi. Lục nhãn không tin vào những thứ trước mắt mình. Rõ ràng... anh đã....
"Megumi............" Tiếng hát khèn đặc vang dội cả đấu trường, anh chạy tới đỡ lấy thân hình bé nhỏ vừa ngã xuống. Dòng máu đỏ au không ngừng chảy ra, như sự sống đang trôi dần khỏi cơ thể ấy.
"... Tại sao em lại không tránh..."
"...Anh nhìn xem....Bọn chúng đang hài lòng..."
"Ta không quan tâm, ta có thể giết sạch bọn chúng nếu ta muốn."
"...Haha ... điều đó là không thể đâu...Bây giờ chúng ta đang chính thức ở bên nhau đấy... Anh không định để em ở đây đấy chứ..." Cậu cười nói mặc cho dòng máu vẫn rỉ ra bên môi. Megumi loáng thoáng nghe được những lời phán quyết từ phía nhà Zen'in, và cả đám người đang chực chờ ập đến.
"...Tôi đưa em đi..." Anh ôm lấy cơ thể không nặng là bao của cậu, đám người kia chẳng là gì để có thể ngăn cản bước chân của Gojo Satoru.
Nơi anh đưa cậu đến là một căn nhà nhỏ, trống vắng nhưng yên tĩnh. Hai cơ thể đẫm máu dựa vào nhau dưới hiên nhà, đôi bàn tay đan xen không rời.
Megumi thường nghe người ta nói, trước khi chết, con người sẽ nhớ lại toàn bộ cuộc đời mình. Có lẽ cậu cũng vậy, những kí ức tường chừng đã phai mờ từ lâu lại kéo đến như đèn kéo quân. Khi cậu chỉ là một đứa con riêng bỗng dưng được một đám người lạ mặt dẫn đến nhà Zen'in. Khi lần đầu thấy được chú linh, cậu đã khóc thét lên và gặp ác mộng cả đêm. Hay lần đầu tiên triệu hồn được song khuyển. Cũng là lần đầu cậu gặp được anh. Cậu vẫn nhớ cái giọng điệu kiêu ngạo non nớt ngày đó. "Thức thần? Nhà Zen'in sao, ta có lời khen cho cậu đấy." Do cớ gì mà hai người lại tiếp tục gặp mặt rồi cảm mến nhau, có những thứ không thể nói rõ bằng lời. Duy chỉ có...
"...Vào kiếp sau.... Em thực sự muốn được sống cùng anh..." Đôi mắt xanh đen ngấn lệ, thốt ra lời hứa hẹn. Anh đã lâu không thấy cậu khóc, nhìn vào đôi mắt ấy, anh chỉ thấy chan chứa tình yêu và niềm mong đợi vào tương lai mà hai người họ sẽ tái ngộ.
"... Nếu em đã muốn thế... Hãy nguyền rủa tôi đi......"
"...Được..."
Yêu là lời nguyền dai dẳng nhất.
Anh hôn lên đôi mắt ngấn lệ ấy, dọc theo sống mũi, xuống đôi môi lạnh lẽo kia. Tiếng nấc nghẹn đứt quãng của kẻ luôn kiêu ngạo cũng chẳng thể giúp anh ta mang về người mình yêu. Anh để cậu xuống rồi nằm cạnh bên, chỉ như một buổi sáng bình thường của hai người. Khuôn mặt cậu bình thản, nhẹ nhàng như đang mong đợi một chuyến hành trình mới hạnh phúc hơn. Khuôn mặt nhuốm máu đã được lau sạch từ lúc nào. Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, lọn tóc trắng đen được bện vào cùng sợ chỉ đỏ, mãi mãi không rời.
P/s: Bởi mình đang bị deadline dí nên plot của mẩu chuyện này vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn một ngày tốt lành <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip