Nụ hôn thứ 11
/Vén tóc và hôn nhẹ lên trán người ấy./
----------------------
Cuộc sống bình thường của Megumi và Satoru có gì.
1. Cùng nhau thức dậy vào buổi sáng.
2. Chạy bộ một lúc rồi cùng nhau nấu ăn. Nói đúng hơn thì ai đó nấu và ai kia ngồi chờ ăn.
3. Cùng đến trường rồi đi làm nhiệm vụ.
4. Nhân giờ nghỉ trưa cùng chen chúc trên một cái sôpha.
5. Đi loanh quanh đâu đó vào buổi chiều nếu không có nhiệm vụ.
6. Ngắm Tokyo lên đèn về đêm.
7. Cùng nhau về nhà và thưởng thức bữa tối ngon lành.
8. Tắm rửa, tắt đèn rồi đi ngủ.
Theo lịch trình trên mà nói, bây giờ hẳn là bước thứ tám. Thiếu niên cao gầy bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể thơm ngát mùi bạc hà, mái tóc đen ướt rũ xuống khác hẳn mọi khi. Mấy giọt nước đọng lại không ngừng rớt xuống cổ, xuống vai rồi chảy vào trong áo. Cái khăn trắng đặt trên đầu bị cậu giày vò liên hồi, xoa lấy xoa để trên tóc của mình. Chẳng mấy chốc, đầu tóc đen lại xù nhím như mọi khi.
Megumi rất dễ buồn ngủ mỗi khi tắm xong. Bước chân cậu trông nặng nề hẳn, cố lê người vào phòng ngủ rồi toan ngả mình lên chiếc giường mềm mại. Ấy là trước khi một cánh tay ôm lấy ngực cậu, chắn ngang cậu với cái giường êm ái.
"Em không định đi ngủ với đầu tóc ướt đó chứ?"
"Hửm..."
Nghe cậu ậm ừ cho qua như vậy cũng đủ để anh biết mèo con muốn lên giường lắm rồi. Anh ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, tay kia cầm máy sấy tóc lên, thuần thục nhấn nút rồi di chuyển nó như một thợ làm tóc lành nghề. Tay anh luồn qua những sợi tóc mềm mại, những ngón tay thon dài với cái chạm nhẹ nhàng mang đến sự khoan khoái thoải mái lạ thường. Cậu ngồi trên ghế mặc cho anh mân mê mái tóc của mình, ngáp ngắn ngáp dài. Trong nhà chỉ có tiếng máy sấy chạy vù vù, ánh đèn mờ trong căn phòng nhỏ, thật yên bình và cũng dễ ru người ta vào giấc ngủ nữa.
"....Đã xong rồi đấy, Megumi à..."
Anh tắt tiếng máy chạy ồn ào, hồi lâu không nghe lời hồi đáp từ người kia. Thì ra cậu đã ngủ say từ lúc nào. Đầu khẽ gục xuống, tóc mái che khuất mặt, hơi thở đều đều nhẹ nhõm. Đây không phải lần đầu anh nhìn Megumi ngủ say. Nhưng anh chưa bao giờ chán với điều đó. Thậm chí Satoru còn có một kho tàng ảnh chụp lúc ngủ của cậu nữa cơ, nhưng có đánh chết anh cũng không khai ra đâu.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt bình yên ấy, không tự chủ nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngủ ngon nhé, Megumi...."
Nhẹ vén mái tóc xòa xuống trước mặt rồi đặt lên vầng trán một nụ hôn chúc ngủ ngon, Satoru bế người đã ngủ say đặt lên chiếc giường êm ái. Sau đó, đệm giường phía bên cạnh cũng lún xuống. Cậu đã ngủ say lắm rồi, chìm vào giấc mơ hạnh phúc. Còn anh thì ôm lấy hạnh phúc của mình rỗi cũng chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip