Nụ hôn thứ 6
/ Đặt nhẹ đôi môi lên ảnh chụp của người thương. /
-----------------------------------
Hôm nay đến lượt Megumi sắp xếp lại phòng tài liệu. Thực ra mọi thứ cũng chẳng khó khăn hay nhiều nhặn gì, chỉ là những việc giấy tờ lặt vặt khá nhàm chán. Những tập hồ sơ trải dài từ hàng này sang hàng khác, những cuốn sách về chú thuật lấp đầy các kệ. Cả căn phòng chìm trong mùi gỗ và mùi giấy cũ. Cậu như ngửi được cả tháng năm.
Giữa căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt, ánh hoàng hôn đã buông tự lúc nào, bóng hình chàng thiếu niên nửa đắm mình trong ráng vàng đỏ rực, nửa chìm vào bóng tối. Bóng cậu di chuyển theo từng bước chân, phủ dài lên những gáy sách đã cũ. Chiếc bóng dừng lại trước một hàng sách nhỏ. "Hồ sơ sinh viên" - tấm bảng gỗ nhỏ đã mòn khắc bốn chữ cho biết nội dung của những cuốn sách dày trên kệ. Cậu chú ý vào cuốn sách với số năm 2007 trên gáy. Nếu như nó đúng.
Bóng tối hoàn toàn che mất góc mặt chàng thiếu niên, chỉ thấy bàn tay nhẹ kéo cuốn sách ra khỏi kệ; lớp bụi mỏng cũng theo thế mà rơi xuống rồi bay lên, lơ lửng trong vạt nắng như nói rằng đã lâu không còn ai tìm tới cuốn sách này nữa. Mà nói sách thì cũng không phải, nhìn vào trang bìa, Megumi mới nhận ra đây là một cuốn album ảnh. Trường Cao đằng Chú thuật Tokyo, danh sách sinh viên năm tư.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng mở cuốn album, ngay trang đầu là một bức ảnh chụp tập thể. Không khó để nhận ra địa điểm chụp là ở đâu. Và cũng không khó để nhận biết người cậu đang tìm trong bức ảnh. Có vẻ thầy thấp hơn bây giờ nhỉ? Ý nghĩ đơn giản khiến cậu bật cười trong vô thức, đôi môi kéo lên một đường cung nhẹ nhàng. Thực ra, ngoài thầy Gojo và hiệu trưởng Yaga, cậu không thể nhận ra thêm ai trong tấm ảnh chung này cả. Giữa anh và cậu là chín năm gắn bó, nhưng những gì anh biết về cậu thì nhiều còn những điều cậu biết về anh chỉ như muối bỏ biển. Có lẽ điểm giống nhau nhất giữa hai người là chẳng ai chịu dễ dàng chia sẻ quá khứ của mình cả. Lại lật thêm một trang. Kế tiếp dường như là những tấm ảnh cá nhân của mỗi người. Bởi số sinh viên trong trường không đông lắm nên cũng chẳng mất bao lâu để nhìn đến cái tên cậu đang mong chờ.
Gojo Satoru.
Anh cười một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh biển phản ánh sao trời chưa bị che đi bởi dải băng đen. Mái tóc trắng ngắn hơn bây giờ rủ xuống nom tự nhiên hơn hẳn. Nụ cười của anh mang theo sự thoải mái và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Bây giờ anh vẫn cười, nhưng là cười với vẻ bông đùa và giễu cợt thì nhiều hơn, còn nụ cười thoải mái như này thì cậu lại ít thấy hẳn đi. Đó là thế giới của người trưởng thành. Nhưng người thiếu niên ấy tự tin rằng, sớm thôi, anh sẽ sẵn sàng chia sẻ những kí ức ấy với cậu.
Ngón tay dịu dàng lướt trên khuôn mặt tươi cười trong ảnh, như gửi một nụ hôn vào quá khứ, cho người mà cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip