cinq

1. GoU

Thiết lập AU: 15 tuổi Gojo Satoru x Tình nhân của bố Itadori Yuuji

Còn lại ra sao mời mọi người tự nhiên nghĩ tiếp. Nếu không có vấn đề gì nữa thì let's go ↴ (≧∇≦)/

.

.

.

Đó là một ngày đẹp trời với khoảng không trong xanh  cao chót vót trên kia cùng gió xuân hiu hiu thổi

Chắc là vậy

Hoặc có thể nó sẽ là một ngày đẹp trời hơn...

Nếu như thiếu niên chịu bước chân ra khỏi nhà. Cậu ta thơ thẩn nghĩ

Gojo buồn chán ngồi trên ghế sofa chơi game, hai tay linh hoạt phối hợp điều khiển chiếc ps4 đời mới nhất

- Satoru, không phải nên ra ngoài hóng gió sao?

Thiếu niên tóc trắng dường như không vào tai được câu nào, tiếp tục ngồi trên sofa phóng tầm mắt về phía đằng trước, thậm chí máy chơi game cũng không buồn nhìn lấy một cái. Nói là chăm chú vào màn hình TV cũng không phải. Gojo liếm môi. Đôi lục thủy xinh đẹp trong veo hơn châu ngọc không biết phiêu dạt tới điểm nào.

Tới cả khi chỗ ngồi bên cạnh lún xuống một chút, cậu ta cũng chẳng nghĩ đến việc phiền chính bản thân quay ra nhìn một cái. Gojo biết đó là ai

- Không phải tụi Suguru rủ đi bắt ve sao?

Thành phố thì đào đâu ra ve!?

Đối phương khẽ nhướn mày, chống cằm thoải mái nhìn cậu, không rõ mục đích mỉm cười. Lục nhãn tiểu thiếu gia tự vẽ ra như vậy trong đầu, miệng cũng lười mở. Ấy vậy, bầu không khí yên lặng cũng không có khả năng tồi tệ đi xuống mà ngược lại, xung quanh hai người họ vẫn tồn tại một vẻ hoà thuận đến kì quặc. Thường xuyên như thế. Gojo vẫn tiếp tục với tựa game mà đám trẻ cùng lớp giới thiệu với mình

Mặc cho bên cạnh cậu ta đã xuất hiện cả người thứ 3

- Ôi chao, mừng ngài về

Gojo Satoru cảm thấy ánh mắt lạnh nhạt của chính bố ruột hờ hững liếc qua đỉnh đầu mình. Cảm thấy người lớn bên cạnh xoay người nuông chiều ôm lấy cổ của ông ta. Thiếu niên tiếp tục thoăn thoắt chơi game

- Yuuji Yuuji Yuuji Yuuji Yuuji Yuuji....

Đấy là tên của người lớn nọ. Gojo nghĩ thầm. Một người con trai vừa đủ tuổi pháp luật chứ chưa nên gọi là đàn ông trưởng thành. Một tình nhân mới của bố cậu ta đã được khoảng hai tháng. Khá lâu. Lục nhãn tiểu thiếu gia hừ mũi khinh thường. Và giờ bọn họ ở bên cạnh cậu, tình tứ hôn môi. Ồn ào...

Bố cậu có vẻ rất si mê cái người tên Yuuji này. Lần nào cũng thế, cứ hôn môi hay làm tình, lão lại gọi cái tên này ra. Tần suất nhiều tới nỗi Gojo Satoru còn không biết họ của người lớn kia là gì. Cậu ta cũng chả quan tâm. Gojo nhảy xuống khỏi sofa, đi tới trước mặt tìm một con game khác

Hai người còn lại đã ôm nhau vào phòng đóng cửa. Tất nhiên là để làm tình. Việc này đã trở thành thường xuyên trong cái nhà này. Gojo nhìn mấy tựa đề nhàm chán, chẹp miệng

Cậu ta không biết. Ông bố ngu ngốc kia sẽ không phải loại người quan tâm cậu có hay không thấy bọn họ thân mật quấn quýt, có hay không nghe người kia nỉ non rên rỉ

Có một lần Gojo phát hiện hai người bọn họ không đóng cửa, nên tiện tay định đóng lại giùm. Không phải vì ai trong kia cả, mà nó là vì lợi ích của cậu. Thiếu niên đặt tay lên núm cửa. Bọn họ làm tình thực sự rất to tiếng, và cậu thì cần tập trung chơi game

Gojo lạnh tanh kéo tấm gỗ này lại, nhìn thấy anh người tình của bố phát hiện ra mình, hai mắt mông lung đo đỏ tràn ngập tình sắc quay ra nhìn cậu trong một giây, mỉm cười.

Gì chứ...?

Gojo quay lưng đi thẳng, bỏ lại tiếng thở dốc ầm ĩ đằng sau

Thiếu niên bực bội

Khi nào phải đánh chết Suguru và Shoko cho việc recommend tựa game nhàm chán này cho cậu ta mới được

.

Vậy là cho tới tối, Gojo Satoru vẫn cắm mặt vào game. Là 11h30

- Giờ này trẻ con không phải đến lúc lên giường rồi sao?

Tiếng mở cửa phòng vang lên, cắt đứt cả mạch ồn ào ngoài phòng khách

Gojo quay đầu qua phía nhà ăn. Từ "lên giường" từ miệng anh ta nghe cứ tục tĩu làm sao. Thiếu niên khinh khỉnh. Mặc cho đúng là đối phương chẳng có ý xấu như vậy đi chăng nữa. Đôi song đồng tiễn thủy trong veo sáng ngời trong phòng tối

- Chú là ai?

Thiếu niên lười biếng mở miệng, nhìn người kia cúi đầu mở cửa tủ lạnh. Ngồi từ góc này của Gojo Satoru không chỉ thấy được đôi chân dài trải kín nhiều vết bầm tím hay cặp mông nhỏ in hằn vết bàn tay của người đàn ông kia, mà còn thấy được cả sườn bụng đã đỏ rực lên dấu hôn cùng núm vú vẫn hiện rõ dấu răng nữa kìa

Thiếu niên tay vẫn điều khiển bàn phím, mắt vẫn quan sát đối phương cầm chai nước khoáng ngẩng cổ uống một lèo. Cổ anh ta toàn vết cắn. Gojo nhíu mày đạm mạc nghĩ thầm. Tưởng như suýt bị ăn sống luôn ấy chứ

Người nọ nghe xong ung dung cầm chai nước còn dở bước tới chỗ cậu, phần đùi trong có vẻ trắng trẻo hơn lấp ló dưới vạt áo trắng. Anh ta mặc mỗi chiếc sơ mi nhàu nát của bố cậu. Quần cũng không thèm mang. Gojo yên tĩnh khéo léo tránh qua bên cạnh khi đối phương thoải mái thả mình xuống sofa, lẳng lơ chống cằm nhìn cậu, không buồn trả lời

Bọn họ lại im lặng một lúc lâu, thiếu niên tóc trắng hơi bực mình thở dài

- Anh là ai?

Nhưng cậu ta cũng phải thực sự thừa nhận. Rằng người trước mắt này trông không khác gì một sinh viên đại học có mùi nắng và ưa thích thể thao. Ngoại hình anh ta nếu không kể tới gương mặt ưa nhìn, cơ thể chắc chắn, thì sẽ là quá trẻ. Cả hai vết sẹo hình nửa mặt trăng khuyết gần hết ngay dưới cuối mắt cũng còn quá trẻ

- Satoru nghĩ sao?

Thiếu niên quay đi, quyết định giữ im lặng. Đối phương nhíu mày, phồng má bĩu môi, nhanh chóng cầm bao thuốc lá đi ra phía ban công

Đứa trẻ đáng yêu, người lớn nọ ranh ma mỉm cười. Nhưng hiện tại, anh cần chút nicotine để thanh tỉnh đầu óc đã

- Này!

Itadori Yuuji ngồi ở bậc thềm ngoài, gió hiu hiu thổi bay vài lọn tóc hãy còn lộn xộn. Điếu thuốc ngậm giữa hai môi bị chán nản day lên day xuống. Toan đứng dậy định vào nhà đi ngủ, anh nghe tiếng tiểu thiếu gia đáng yêu nọ ngắn gọn gọi mình từ phía đằng sau. Ờ, chắc là gọi anh thôi, vì ở đây có mình Itadori Yuuji thôi mà

Vừa quay đầu, một ngọn lửa nhỏ bùng lên đốt cháy phía còn lại của điếu thuốc lá trong miệng Itadori, bất ngờ mà chuẩn xác. Hờ- anh miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nhìn gương mặt vô cảm của thiếu niên nhỏ tay đang cầm máy đánh lửa đưa ra. Nhỡ nó trúng mặt anh thì sao? Itadori ngửi mùi thuốc lan vào trong gió

Thôi thì cũng tại mình hút thuốc mà không đem theo bật lửa, nhỉ?

- Mắt tốt nha

Thiếu niên âm trầm, không nói không rằng một mực đè anh xuống. Ủa? Gì? Itadori phát hiện đứa nhóc này muốn thành người lớn rồi... Bậc đá dưới lưng lạnh ngắt, thấm qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, xuyên cả vào cột sống. Anh cười cười dùng bàn chân trần cọ nhẹ đũng quần của tiểu thiếu gia, nghiêng đầu nhìn cậu ta khó chịu nhíu mày. Cái tuổi 15, là cái ngưỡng không phải là dành cho trẻ con, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là kẻ trưởng thành. Là cái ngưỡng tò mò quá đáng, nhất là với những đứa nhóc thông minh mà ngày nào cũng nghe tiếng người ta làm tình

- Cảm ơn bật lửa nhé

Mà cũng chẳng rõ là Gojo Satoru có hay không bị hấp dẫn bởi mấy chuyện giường chiếu suồng sã. Người tình nhân nọ nuông chiều nhìn thiếu niên tóc trắng trên người mình cố giấu đi nét căng thẳng trong từng cử chỉ

Tầm này ai chả là trai tân

Trừ Itadori Yuuji

- Satoru không định làm gì à?

- Im đi

Gojo tưởng chừng như muốn gắt um lên, nhưng vẫn đủ khôn ngoan và tỉnh táo để mà nhớ hạ giọng xuống. Lão già kia sẽ tỉnh. Thiếu niên mơ hồ nhớ lại cái nhìn của bố, tâm can hơi có chút chột dạ. Cậu không có sợ lão ta, nhưng ánh mắt của người lớn dưới thân lại khiến Gojo Satoru bẽ bàng

Giờ cậu mới phát hiện thấy, ở khoảng cách gần như thế này. Con ngươi anh ta có màu hổ phách, sáng ngời mà trong ngần, dịu dàng mà khéo léo. Sạch sẽ như một thiếu nam không hề nhiễm khói bụi trần thế, mà đôi khi lại tràn ngập nhu tình dễ bén lửa

Hoặc có thể đốt cháy cả một biển nước phía đông bắc

Tất nhiên đó là khi nhìn bố của cậu ta. Thân mật lại tình tứ. Quyến luyến lại tràn ngập khoái ý

Và trong lúc Gojo Satoru chưa dám đưa tay vuốt ve làn da tưởng chừng như trong suốt nhờ ánh trăng trên đỉnh đầu kia, người nọ đã nhướn mày ngồi dậy, ra vẻ người lớn nhìn cậu chủ nhỏ giật mình hoảng hốt trong lòng anh

- Satoru chậm chạp quá đấy

Itadori phả khói thuốc vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của thiếu niên 15 tuổi, mỉm cười rút điếu thuốc lá đưa vào miệng Gojo còn vì chưa phản ứng kịp mà đang ho sặc sụa. Lục nhãn tiểu thiếu gia lần đầu tiên cảm nhận vị nicotine len lỏi vào trong khoang miệng, có chút cay cay đến khó tả. Gojo Satoru bé vội vã hít lấy mấy hơi gió lạnh vào buồng phổi đã bắt đầu trở nên nóng ran

Người nhân tình nọ vừa thành thục kéo khóa quần của thiếu niên xuống, vừa bí mật đưa mắt nhìn cần cổ đỏ au vì ngượng của Gojo, khẽ cười nhạo. È, đồ trai tân. Kiêu ngạo thế nào thì vẫn là đồ trai tân

Itadori cúi xuống thì thầm vào tai cậu ta, đủ nhỏ để lắng nghe tiếng cậu chủ nhỏ hấp tấp nuốt nước bọt cái ực. Thề là anh phải nhịn cười ghê gớm lắm đấy...

- Coi như đêm nay sẽ là bí mật của chúng ta, thế nhé?

.

.

.

Gojo Satoru hận chết người kia

Cái đồ người tình của bố cậu ta. Cái đồ người lớn dởm tên Yuuji

Vị thiếu gia đã ngồi hơn mươi mười phút trong buồng tắm, chỉ để tự "an ủi" bản thân

Sau lần trước được đối phương BJ hộ cho (cậu chủ nhà Gojo thừa nhận kĩ năng của Yuuji tốt kinh khủng), không ngày nào mà Satoru không phải vào phòng tắm để mà xử lí ít nhất một lần. May là đang trong kì nghỉ hè!

Mà đêm đó anh ta cũng có làm cho đến nơi đến chốn đâu! Trước khi cậu ta tưởng chừng như biết được cơn khoái lạc của bờ bên kia song chắn, cái tên lẳng lơ nọ lấy lí do quy tắc của người lớn mà đột ngột dừng giữa chừng!? Rồi cứ thế phủi tay quay vào, thản nhiên lấy đi tâm hồn trắng trong như tờ giấy mới của Gojo Satoru 15 tuổi!?

Cậu ta thề một ngày nào đó sẽ đâm chết tên Yuuji kia, không như lão già ngu đần nhà này, cậu ta sẽ làm cho Yuuji van cầu khóc lóc đến rối tinh rối mù cũng chẳng tha cho mà xem. Gojo nghiến răng bắn ra. Thề độc, lần sau cậu sẽ không để anh ta dễ dàng chơi đùa với cậu như chơi đùa với một thằng trai tân nữa đâu!

Chỉ có điều...

"Nụ hôn đầu quý giá lắm đấy"

Gojo tắt đèn đóng cửa phòng tắm, liếc về dãy hành lang tối om vẫn vang lên những tiếng thở dốc quen thuộc. Cậu ta quay người ra sofa, tiếp tục cầm máy chơi game, khóe miệng khẽ thong dong nhếch lên

Nụ hôn đầu coi như cũng không tệ

Gojo nhớ như in cái sự mềm mại hấp dẫn đó. Chỉ là lần sau người ở thế bị động sẽ không phải vị thiếu gia trẻ nữa mà thôi

Vậy là cho tới tối, Gojo Satoru vẫn cắm mặt vào game. Là 12h00

- Giờ này trẻ con không phải đến lúc lên giường rồi sao?

Tiếng mở cửa phòng vang lên, cắt đứt cả mạch ồn ào ngoài phòng khách

Thiếu niên quay đầu qua phía nhà ăn. Từ "lên giường" từ miệng anh ta nghe vẫn cứ tục tĩu làm sao. Thiếu niên khinh khỉnh. Mặc cho đúng là đối phương chẳng có ý xấu như vậy đi chăng nữa. Đôi song đồng tiễn thủy trong veo sáng ngời trong phòng tối. Giọng nói non trẻ mà trầm thấp lại vang lên

- Yuuji là ai thế?

Thiếu niên khiêu khích mở miệng, nhìn người kia cúi đầu mở cửa tủ lạnh. Ngồi từ góc này của Gojo Satoru không chỉ thấy được đôi chân dài trải dài nhiều vết bầm tím hay cặp mông nhỏ in hằn vết bàn tay của người đàn ông kia, mà còn thấy được cả sườn bụng đã đỏ rực lên dấu hôn cùng núm vú vẫn hiện rõ dấu răng nữa kìa

Thiếu niên tay vẫn điều khiển bàn phím, mắt vẫn quan sát đối phương cầm chai nước khoáng ngẩng cổ uống một lèo. Cổ anh ta toàn vết cắn. Gojo nhíu mày đạm mạc nghĩ thầm. Tưởng như suýt bị ăn sống luôn ấy chứ

Người nọ nghe xong ung dung cầm chai nước còn dở bước tới chỗ cậu, phần đùi trong có vẻ trắng trẻo hơn lấp ló dưới vạt áo trắng. Anh ta mặc mỗi chiếc sơ mi nhàu nát của bố cậu. Quần cũng không thèm mang. Gojo yên tĩnh khéo léo tránh qua bên cạnh khi đối phương thoải mái thả mình xuống sofa, lẳng lơ chống cằm nhìn cậu

Tiểu thiếu gia cũng rất vui lòng bỏ game nhìn lại anh

Vị tình nhân khẽ cười, đưa tay lên mờ ám vuốt ve gò má trắng trẻo mềm mại của thiếu niên, ung dung lại nhẹ nhàng như lông hồng trả lời

- Ai biết~ Satoru nghĩ sao?

Gojo tiếp tục duy trì nụ cười ngạo nghễ, từng câu từng chữ rõ ràng thốt ra đập vào màng nhĩ đối phương– kẻ vẫn còn đang tự do tự tại nghĩ bản thân nắm thế thượng phong

- Anh là ai nhỉ? Itadori Yuuji, người tình quyến rũ của bố tôi?

Hay là...

Ôi chao, Yuuji miễn cưỡng mỉm cười, nhìn đôi mắt trong veo như băng thanh ngọc khiết lạnh lùng quan sát mình từ phía trên. Cái tên nhóc đáng sợ hơn đáng yêu này...
Thôi thì cứ coi như bản thân đạp phải bom đi, nhỉ?

- Itadori Yuuji, tên trẻ con bán thân kiếm tiền và biết làm tình từ năm 15 tuổi?

Anh thích cái nào hơn?

_End_




2. GoU

Thiết lập AU: Thiếu niên Gojo Satoru x Vật chứa 7 tuổi Itadori Yuuji

Còn lại ra sao mời mọi người tự nhiên nghĩ tiếp. Nếu không có vấn đề gì nữa thì let's go ↴ (≧∇≦)/

.

.

.

- Mấy cậu không nhanh hơn được à?

Nghe tiếng Ieiri Shoko truyền qua điện thoại, Gojo Satoru lập tức tiện tay ném qua cho Geto Suguru cũng đang song song chạy bên cạnh hắn. Thiếu nam tóc đen hề hề nhận lấy nó, nhẹ nhàng ung dung trả lời

- Ừ tụi này nghe rồi, Shoko, cậu đã hỏi câu kia được 9 lần đấy

- Tắt đèn của góc cua phía trước đi Shoko

Thiếu nữ cách bọn họ một bên màn hình điện tử còn chưa kịp nói gì thêm, Gojo Satoru đã nhanh chóng cướp ngay lấy nó. Ieiri phồng má gạt cần điều khiển ngay ngón giữa của mình xuống, bực bội châm thêm một điếu thuốc đưa lên miệng. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì đừng hòng tôi giúp cậu nhé!

Phía còn lại đã trong chớp mắt hạ gục được mấy tên nguyền sư. Geto quay sang bên trái, ra hiệu với Gojo còn đang bận phủi phủi ống tay áo. Đây là lúc làm chuyện này hả!? Geto đành nhịn xuống cái tính ngang ngược của bạn mình

- Qua bên này, Satoru

- Tớ không nghĩ nó lại lằng nhằng thế này

Gojo sau một hồi lật trái lật phải tấm bản đồ vẽ tay thì cũng chịu bỏ cuộc và ném nó ra sau đầu. Sợ gì, Suguru sẽ làm la bàn của hắn. Gojo liếc sang Geto vẫn đang nhíu mày, vừa nhấc chân chạy vừa dí mắt vào tấm bản đồ giống y hệt cái vừa bay mất kia, xấu tính cười cười.

- Chúng ta sẽ bắt Eros học vẽ sau

Thiếu nam tóc đen cằn nhằn, quẹo qua một lối khác. Gojo không quan tâm lắm nếu như bọn họ có lạc đường, dù cho hắn đang làm một nhiệm vụ rất là quan trọng đi chăng nữa. Ôi trời, vui là chính. Gojo chỉnh lại kính râm

Nhiệm vụ lần này của bọn họ. Nghe vô cùng oách. Chính là bắt lại vật chủ của một chú vật đặc cấp- Itadori Yuuji với bên trong có chứa Ryomen Sukuna. Nghe nói bắt đầu từ tháng trước, rất nhiều người đột nhiên tôn thờ cúng bái đứa trẻ này, bao gồm cả người thường lẫn nguyền sư. Với số lượng người ngày một tăng dần, mấy lão già bên trên sợ đến mất mật. Coi như nó cũng có cơ sở đi. Geto nhướn mày. Nên nhiệm vụ bắt lấy vật chủ lần này là của bốn học sinh năm hai bọn họ

Shoko ở hậu cần lo khoản máy móc điện tử, vì cô ấy không thể trực tiếp đánh người. Còn lại Eros, Suguru và hắn- Gojo Satoru mạnh nhất này, lo việc bắt giữ Itadori Yuuji kia

Nhưng nãy Emu tình nguyện làm mồi dưới tầng một rồi, nên giờ chỉ có Gojo và Geto ở đây lọ mọ tìm đường mà thôi. Vị tiểu thư Hakkakosei với mục đích chính là kéo lính gác ở trên tầng xuống phòng thủ cửa vào, để câu thời gian cho bọn họ trôi chảy một lèo tìm tới đứa trẻ kia, nên chắc hẳn bây giờ vẫn còn đang thoải mái chơi đùa ở dưới. Nếu không cỡ Eros thì trăm phần trăm không tốn quá 3 phút là xong việc. Geto Suguru tội lỗi vì vẫn đang mò đường

Ai mướn làm nhiều hành lang thế!?

- Khiếp Eros vẽ xấu vãi

Gojo khinh khỉnh nhìn qua bản vẽ trong tay Geto. Hắn vẽ đẹp hơn nhiều. Thiếu niên tóc trắng giả mù bỏ qua ánh mắt "cậu có tư cách nói câu đó hả?" từ phía bạn thân.

Emu bên dưới đang uống trà thì hắt xì một tiếng. Thiếu nữ nhấc chân đạp sang bên phải, vừa vặn trúng ngay giữa mặt một tên nguyền sư. Vị tiểu thư cau có giơ lên ngón giữa, ngay trước một đám người đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra

Thằng Satoru lại nói xấu mình...

- A, cánh cửa trước mặt mấy cậu đấy

Giọng Shoko vang lên đột ngột, đồng thời đám Gojo cũng lập tức phản ứng kịp thời mà phanh gấp lại. Đằng sau nó là xong nhiệm vụ, Geto nhanh chóng nói tiếng cảm ơn với người ở đầu dây bên kia, lập tức theo sau Gojo Satoru vừa mới thô lỗ mở cửa

Cả hai thiếu niên nhíu mày che mũi. Bên trong mùi hương trầm dày đặc như quện hẳn vào từng lớp không khí, như thấm cả vào trong mặt nước vân gỗ, dày đến mức bọn họ tưởng chừng như tràn ngập trong chính lá phổi của mình cũng là nhét đầy trầm hương. Đốt lên. Hun cháy cả sống mũi. Geto hơi buồn nôn. Gojo chán ghét thầm quan sát xung quanh. Cả bốn bức tường đều dán kín bùa chú với mấy mẫu văn tự cổ quái, từ các góc tường trở ra có kê thêm vài tủ gỗ và giá sách trống trơn trông vô cùng thừa thãi. Không kể đến tầm nhìn trong phòng bị hạn hẹp bởi hương khói thì lục nhãn thiếu gia cảm thấy trên đầu mình đều là lụa mỏng giăng khắp nơi, nhìn tưởng như là vô ý mà lại có nét đáng ngờ. Gojo xoa cằm, gạt ra một dải băng mềm mại rơi xuống tóc mình. Mẹ, thẩm mĩ kém thật

Đây là lúc lo chuyện này hả!?

Geto Suguru như đọc được nét mặt của hắn, cáu đến mức phải cười. Anh đưa khuỷu tay huých Gojo một cái, chẳng vui vẻ gì mà lên tiếng

Mở mồm ra là cái mùi ngai ngái kia lại lập tức tràn vào

- Satoru

Gojo theo cái nhấc lông mày của bạn mà nhìn về phía đằng trước, nơi đám người lớn lạ mặt sùng bái quỳ lạy đang vì sự xuất hiện của bọn mà quay ra phía cửa. Gojo Satoru để ý khung giường nhỏ ở trung tâm căn phòng hơn. Không thấy gì cả. Geto cố gắng nhíu mày

Nhưng lục nhãn thiếu gia thấy cũng tạm. Bỏ qua khói nhiều tới mức tạo ra màu trắng và bốn tấm lụa mỏng giăng kín kẽ xung quanh, Gojo thấy một đứa trẻ. Bé nhỏ, ngoan ngoãn với tư thế ngồi quỳ và che mặt bằng một tấm vải cũng ghi các loại văn tự cổ xưa. Xem ra vóc dáng đứa nhóc kia còn bé hơn cả mấy đứa đồng trang lứa. Gojo nhìn nụ cười mỉm vẫn luôn treo nguyên vẹn trên gương mặt kia, thầm đánh giá qua. Nhưng loại nửa nọ nửa kia như nó thì không thể đối xử như bao người thường. Gojo thoáng cười nhạo một tiếng

Bắt gọn là bọn họ xong việc. Gojo bẻ khớp tay coi như khởi động, nhàn nhã nâng lên kính mắt. Lấy đà bằng một chân, thiếu niên kiêu ngạo lập tức lao lên trong nháy mắt

Tuổi trẻ có hai cái lợi

Một là sức khoẻ. Cái bật người lên bằng một chân của Gojo Satoru cần nhiều sức lắm đấy

Hai là anh em bạn bè. Geto Suguru đương nhiên dùng chú thuật từ đằng sau dọn đường cho hắn

Có gì sai thằng kia chịu hết, coi như anh không thấy gì

Geto thầm nghĩ. Nói chung phải vừa sống vừa tích đức thì anh em bạn bè mới nể

Emu: Loại như Gojo Satoru thì có chó nó nể

Gojo sau cú bật người ban nãy chuẩn bị đáp đất và định bụng một tay tóm gọn luôn cậu bé mà được coi là vật chứa kia. Một đứa nhóc thì chẳng có gì khó khăn, hắn nghĩ thầm, quan sát đứa trẻ nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nho nhã đưa tay vén ra tấm vải trắng trên mặt

Gojo vừa thanh lịch chạm mũi giày xuống đất, bất chợt khựng lại một giây, đột ngột cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt thản nhiên như ve vãn, như kéo lấy khuôn mặt mình cúi gần xuống. A–

- S-Satoru!?

Geto Suguru lo việc đằng sau bỗng nhiên hốt hoảng nhìn về phía đồng bạn chí cốt đang bị người ta c–

- Ui chao, xin phép mấy bồ tôi tới muộn

Lại thêm một vị "cả thế giới này là của tôi" bất chợt như gió cuốn xông vào, mở tung cánh cửa gỗ nặng nề, đưa mùi trầm hương cùng khói trắng tràn ra phía ngoài. Trước tầm mắt của Emu, đầu tiên là Geto đưa tất cả đám người không cần thiết tại đây "ngủ" hết, sau đó là đồng học tóc trắng đằng kia đang–

- Ôi– bỏ mẹ

Emu giả bộ che miệng, quay sang nhìn Geto Suguru vẫn đang đứng hình chớp chớp mắt, rồi lại nhìn đến Gojo Satoru đang bị–

Cưỡng hôn

Bị một đứa trẻ cưỡng hôn

- Rồi xong, Satoru bị mất đời trai vào tay một đứa trẻ

Geto nhìn cô tiểu thư đang gắng sức ra vẻ thương tiếc cho vị thiếu gia chỉ ăn đồ ngọt chứ không ăn khói bụi nhân gian- Gojo Satoru. Đôi lúc, Geto Suguru thực sự không hiểu đầu óc mấy bạn học của mình hoạt động theo nguyên lí gì. Thiếu nam tóc đen miễn cưỡng mở miệng, nhìn lục nhãn thiếu gia đã bị hôn hơn một phút. Trông khổ sở thật

- Có sao không?

Emu quay qua anh, lè lưỡi phẩy phẩy tay

- Ủa sao đâu, hôn môi là gần thoát kiếp trai tân rồi đấy

Xin lỗi Satoru, tớ đã lỡ cười vì hai từ "trai tân". Geto thầm xin lỗi bạn thân của mình. Anh hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhất. Nếu Geto mà nhảy vào hùa theo Emu, thì đảm bảo không ai kéo đám bọn họ đi về cho được

- Ý tôi là, kia là vật chứa của Sukuna đấy

- À– Ai mà được đứa trẻ đó hôn là sẽ dâng hiến cho nó vô điều kiện đấy

Sao không nói sớm hơn đi!?!?!!

Geto thực sự muốn lao lên bóp chết Emu, nhưng anh phải ra kia cứu thằng bạn thân chí cốt trước đã. Trường hợp xấu nhất. Geto nhíu mày. Ít nhất nếu không đánh thắng Satoru thì bắt buộc phải lôi được hắn về

- Úi chao, quên mất đó!

Geto Suguru nhìn thiếu nữ song song bên cạnh mình ha hả cười vui vẻ. Rõ ràng là xạo.
Anh bỏ qua Emu, tiến tới gần tên bạn học tóc trắng còn lại đang bị n–

Thiếu nam này hôm nay tiếp tục được thêm một phe giật mình hoảng sợ. Bên cạnh là Emu đang cười lăn lê dưới sàn, hưng phấn cổ vũ. Đã bảo là ai nói cho anh hiểu nguyên lí mà não của bọn họ hoạt động đi?

- Hay lắm Satoru! Là trai tân cũng không được thua

Sao từ một bên tấn công lại thành hai bên cùng nhau quấn quýt trong chăn rồi!? Geto đưa chân đá Emu còn đang chưa có ý định dừng cười, tự động chắn đi tầm nhìn của mình vào. Eo, giờ mọc thêm tay để bịt tai được không nhỉ?

Thiếu nam năm 2 vốn định che mắt hộ nữ đồng học màu tóc bạch kim sáng vóc dáng 12 tuổi trước. Nhưng đưa tay đến nửa chừng, anh may mắn cũng lập tức vừa kịp nhớ ra. Tiểu thư cũng 17 tuổi rồi mà, kệ cổ. Nên là lo đôi mắt ngọc ngà của bản thân trước đã. Cậu chú thuật sư tóc đen ngượng ngùng vô thức lùi lại mấy bước về sau. Vì bộ não của một Geto Suguru ngoan ngoãn khi gặp tình huống này sẽ là: cho họ không gian riêng đi

Vậy nên sẽ luôn có một Emu Hakkakosei lo nốt việc dở

- Fuwhahaha, Satoru! Còn sống không thế? Sống thì ra đây đánh nhau đê

Geto: Sao cậu cứ phải cầu cho Satoru gặp nạn thế

Rút cục, Gojo Satoru cũng chui ra khỏi tấm màn che chung quanh khung giường thật. Emu cùng Geto– kẻ đứng người ngồi chẳng mấy căng thẳng đồng thời bẻ bẻ khớp tay, ngay khi hắn vừa thò một bên giày ra ngoài. Hê– có cơ hội chính đáng để đánh nhau mà.

Gojo Satoru, người vừa lần đầu hôn môi, xuất hiện lại trước các đồng học với vẻ cứ như mới đánh trận về. Hắn không hiểu. Hắn vừa mới bị cưỡng hôn à? Trong ánh mắt chán nản của Emu, Gojo đi ra với gương mặt phờ phạc và hai gò má thì đã đỏ gay hết cả lên. Cả môi cũng có vết cắn. Vị tiểu thư không hiểu tụi này hôn hít kiểu gì. Nhưng Gojo thừa nhận, hôn cũng không tệ lắm

Và mặc dù hắn chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào, lục nhãn thiếu gia vẫn không muốn mang danh "bị cưỡng chế mất nụ hôn đầu"

Nên hắn mới mạnh bạo giành lại quyền chủ động

Rồi, ờ, hôn cũng khá tuyệt. Gojo lơ mơ nhìn Geto khinh bỉ quan sát mình. Hắn không bận tâm lắm...

Emu nhìn ra bệnh ngay. Thôi xong...

- Cậu ta, không hẳn là quá nghiêm trọng

Geto nhìn thiếu nữ buồn chán lùi lại cạnh mình, khua tay múa chân lằng nhằng giải thích

- Không phải là dính cái "dâng hiến cho nó" hay gì. Mà cậu ta vẫn đang lâng lâng trong bể tình ấy

Mặc dù mới chỉ hôn thôi ấy hả? Thiếu nam từ chối hiểu tên tóc trắng đằng kia còn đang lơ ma lơ mơ

Emu hắng giọng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, đồng thời cũng cùng đồng học tóc đen kia nhanh chóng tiến lại gần phía giường. Geto thấy được một đôi chân nhỏ dưới lớp yukata đằng sau tấm lụa mỏng. Không thấy mặt. Emu còn để ý cả chiếc gông cùm trói chặt chân đứa trẻ nọ, âm trầm híp mắt

- Satoru, chúng ta phải bắt Itadori Yuuji lại rồi về thôi

- Không

Geto cùng Emu muốn đánh chết thằng này

- Gì!?

- Tớ sẽ không giao em ấy cho bên trên

Suguru ôm trán lắc đầu. Trời ạ, sao lại học cái tính tùy tiện của Emu ngay lúc này vậy cơ chứ? Nhưng tùy tiện như Emu cũng phải thở dài bực bội. Tự dưng cô muốn bắt vật chứa về, giao trả và xong việc cơ. Ai bảo mất công làm cho cô tụt hứng chứ...

- Còn tôi sẽ không để cậu làm thế đâu

Emu nâng lên hai ngón tay, nhẹ nhàng quẹt sang phải một đường ngang ngắn. Tấm màn bị thô lỗ kéo qua bên kia. Thiếu nữ tóc bạch kim sáng là loại làm việc gì trông cũng có vẻ thanh tao và vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà chú lực được thả ra thì lại chẳng giống như vậy một chút nào. Đã nói là đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Gojo lập tức kéo đứa bé kia vào bên trong lòng mình, không vui vẻ gì mà đấu mắt với Emu một hồi. Geto lười chẳng buồn ngăn. Thiếu nữ bất đắc dĩ tiến lại gần hắn, miễn cưỡng cúi người nhìn cái đầu màu hồng, đôi tay sau lưng còn bí mật vẫy vẫy Geto Suguru đi tới

Gojo càng ôm chặt Itadori. Và hai người còn lại cũng thấy đôi tay nhỏ nhắn kia gắt gao bấu vào đồng phục của hắn. Là lục nhãn thiếu gia ngày thường thì chắc chắn đã cãi nhau với bọn họ một trận rồi. Nhưng này là hắn đang sai, và Suguru có vẻ cũng không đồng tình cho lắm.

Nên nếu mà ôm Itadori cao chạy xa bay, thì hẳn sẽ bị Emu tóm gáy lôi về đấm bỏ

Hắn có vô hạn chú thuật. Nhưng Emu cũng có nghịch lộ

- Này, cậu vật chứa, ít nhất cũng cho tôi xem mặt đã chứ?

- Thô lỗ quá Eros, đừng gọi em ấy như vậy

Dù gì thì đối phương cũng mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Geto tiện tay tạt đầu thiếu nữ một cái. Emu khó chịu đảo mắt một vòng, tự thân đưa tay nâng mặt Itadori Yuuji qua

.

Và cuối cùng, cái tổ hợp mạnh nhất quay về, rùm beng một trận mà Ieiri Shoko có thể tóm gọn như sau:

Gojo Satoru tự dưng có thêm một cậu vợ nhỏ

Và cậu vợ nhỏ của Gojo Satoru có Geto Suguru và Emu Hakkakosei bảo kê tận răng

- Ê, Satoru vẫn bị Yuuji gọi là "Anh đẹp trai" kìa

Và lần này Geto Suguru cũng nhảy vào hùa theo Emu để cười nhạo thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn thiếu gia vẫn đang bực bội vì không được bé cưng của hắn gọi bằng tên thật

- A, Satoru!

Giọng nói non nớt bên ngoài vừa lên tiếng, Gojo đã lập tức bay ngay ra đó mà quên đi việc đánh lũ Geto. Emu nhìn cặp mắt xanh như biển trời của hắn sáng rực lên, khinh thường thè lưỡi. Giành lại Yuuji từ tay Shoko, hắn nghĩ mình đã hết bực rồi.

À mà, hình như...

- Bảo bối vừa mới gọi anh là gì cơ?

- Satoru!

----

Shoko: Đừng lo, Yuuji, tôi sẽ đưa Satoru- kun của em đi cấp cứu đã

Geto: Lmao

_End_





3. GoItaGe

Thiết lập AU: Năm ba Go+Ge x năm nhất Itadori

Còn lại ra sao mời mọi người tự nhiên nghĩ tiếp. Nếu không có vấn đề gì nữa thì let's go ↴ (≧∇≦)/

.

.

.

Đây là lần thứ 26, chỉ riêng trong tháng này

Và chưa tính cả hai tháng trước đó

Emu ngồi ở khán đài, chống cằm nhìn một đám học sinh ở dưới hăng hái chơi bóng rổ. Trong đôi mắt như màu Beryl sáng quý, như hương sắc hoa mai nở rộ trong băng rượu cuối mùa hạ, mà tận tâm vẽ ra trên cái trong veo ấy, là bóng dáng của một cậu thiếu niên trẻ tuổi năng động tràn đầy sức sống. Emu nhếch môi cười

Itadori Yuuji- cậu học sinh năm nhất trong sáng với cái tâm hồn thanh thuần hơn cả cái lứa tuổi đòi hỏi. Giọng nói dễ nghe, khuôn mặt ưa nhìn. Emu không thích nói đến đám con gái hay gửi phong bao giấy hồng trong tủ giày hay hộc bàn của em. Màu tóc thu hút, tưởng như cả cái xuân sắc bay về, như hoa anh đào nở bung vào trời đông khiến người ta lạc vào mùa xuân của một thế giới xa lạ nào đó*. Mấy điểm đấy không phải khó thấy, nhưng nếu chẳng đủ tâm tư thì cũng chỉ là dửng dưng. Nữ học thần năm ba nghiêng đầu. Cô thừa nhận việc bản thân mình cũng chưa thể nói lên được hết vẻ cuốn hút của em. Itadori Yuuji đối với bao người chính là một quyển sách mở mà chẳng thể hiểu được sâu. Emu nghe tiếng bóng đập vào sân đấu, tiếng còi ghi điểm và cả tiếng hò hét của đám thiếu nữ mới lớn. À không hẳn. Vị tiểu thư nhìn thấy được mấy cô gái bằng tuổi mình, thấy mấy đứa con trai giả vờ sột soạt giấy bút. Tụi nó ngại, nếu như phải thừa nhận việc xuống đây chỉ để nhìn năm nhất thi đấu.

Quay lại việc chính.

Emu xoa xoa hai mắt, ngồi im quan sát một đám đông lũ lượt chạy xuống sân đấu ồn ào khi tiếng còi báo hiệu kết thúc vừa mới vang lên. Nay hai thằng 1m90 kia không tới, nên coi như cho người khác cơ hội đi. Vị tiểu thư mãi mới muốn đứng dậy, phủi phủi nếp váy ngăn nắp, đút hai tay trong túi áo khoác ung dung nhảy xuống từng bậc cầu thang lát đá màu lạnh

Vậy mà đám người nọ vẫn còn vây quanh hậu bối quý báu của cô. Đừng có mà chạm vào tay em ấy. Emu bức bối tặc lưỡi. Nhưng vì hình tượng nữ học thần xinh đẹp dịu dàng trên thông thiên văn, dưới tường địa lí hoàn mĩ của mình, vị tiểu thư quyết định âm thầm lách qua một bên

Ai lại để cho toàn trường biết bản thân là yakuza–

Thôi cũng tiện. Emu nhấc lên chai nước trên băng ghế nghỉ, ngay cạnh túi đeo của Itadori, xoa cằm. Bị mở sẵn rồi mới đưa qua à? Cô nhìn mấy hình sticker độc quyền trên vỏ chai sữa chua, nhíu mày. Đương nhiên là độc quyền, vì đấy là mặt của hai tên được hâm mộ nhất trường mà

Siêu cấp học tra– Gojo Satoru

Siêu cấp học bá– Geto Suguru

Ngoài ra còn có dán thêm mấy hình trái tim siêu dễ thương và một mẩu giấy có ghi "Của Itadori Yuuji" to đùng. Emu đau hết cả đầu. Vâng, của hai vị thì tất nhiên là dành riêng cho Itadori Yuuji rồi, và cũng chả ai lại đi tặng người mới chơi thể thao xong một chai sữa chua cả. Emu buồn phiền nhìn chằm chằm nó

Quay lại việc chính

Đây là lần thứ 26, chỉ riêng trong tháng này

Và chưa tính cả hai tháng trước đó

Bọn Gojo và Geto kì cục tặng sữa cho Yuuji

Tất nhiên là Emu cũng hay mua nước khoáng cho cậu bé, nhưng cái kì cục, là hai tên kia luôn mua sữa chua. Emu đã từng nói là nó không tốt, nhưng Geto chỉ ẩn ý mỉm cười. Với cái tính cách của bọn họ, vị tiểu thư thực sự lo lắng cho Itadori

Mặc dù vậy, nữ học thần cũng không thích thú lắm việc soi mói quà tặng của người khác. Emu đau khổ đấu tranh nội tâm. Cô sẽ nghiêm túc xin lỗi tụi Gojo sau nếu như trực giác của mình bảo sai. Tự dưng thiếu nữ cứ cảm thấy bản thân đê tiện kiểu gì...

May mắn là Emu Hakkakosei từ đầu cũng không phải loại con gái ngoan ngoãn cho lắm. Cô tự an ủi bản thân

Khẽ liếc sang Itadori vẫn đang bị đám đông vây quanh, vị tiểu thư một hồi chần chừ cuối cùng vẫn quyết định hạ chai sữa xuống

Không, không, không, không thể làm được!!

Ai lại đi sờ đến quà của người khác cơ chứ!? Emu tự đánh bản thân một cái. Lát nữa tính sau đi. Vị tiểu thư căng thẳng thở hắt ra một tiếng dài, bình ổn trấn an chính mình

Yuuji...

- S-senpai!

Emu quay người lại, hoàn hảo mỉm cười với thiếu niên đang chật vật chen ra và tiến gần đến chỗ mình. Không có đến một ánh mắt ghen ghét nào liếc đến. Thiếu nữ mỉm cười. Phải rồi, ai dám chứ? Không ai dám ghen tị với năm ba bọn họ cả

Siêu cấp học thần– Emu Hakkakosei

Cô vui vẻ nhìn cậu bé ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh mình, đưa cho em một chiếc khăn bông, âm thầm quan sát đám người chán nản tản đi, thỏa mãn. Nay bọn Gojo lỡ không tới được, nhưng Emu thực sự cũng không cho đám đông kia cơ hội nào đâu. Năm ba đã tạo cho Itadori một thói quen, chính là xong việc phải ra ngay chỗ bọn họ, cả khi tan học đi về, và kể cả khi chơi thể thao xong. Thiếu niên một thân mồ hôi năng động, mặc dù đứng cách mấy bước chân, vị tiểu thư vẫn cảm nhận thấy mùi mặt trời tỏa ra ấm nóng.

Ánh chiều tà dần đỏ thẫm đổ lên bắp tay khỏe khoắn lộ ra trong không khí của thiếu niên, chen cả vào trong đôi con ngươi màu hổ phách trong trẻo. Chính là kì quan của thế giới đấy**. Emu say chết trong cái màu đó. Sinh ra từ màu vàng, nhưng lại đẹp hơn cả màu vàng. Như nhốt lại được cả tiếng chuông gió trong lễ hội hè bừng lên ánh pháo, ngọt hơn cả kẹo đường. Yuuji cười

- Cùng về thôi, senpai

.

- Yuuji rất được hâm mộ mà nha. Tôi còn thấy cả mấy bạn nam–

Emu đi bên cạnh thiếu niên, nửa đùa nửa thật lên tiếng trêu chọc. Thực chất thì, mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng Itadori lại cao hơn Emu rất nhiều. Cậu trai năm nhất nhìn cặp bóng một lớn một nhỏ trải dài trên mặt đất, nghĩ. Nhưng chị ấy rất đẹp, dù cho đứng bị khuất đi trong biển người, chị ấy vẫn làm người ta cảm thấy cái khí chất xuất thần của mình. Itadori Yuuji cười trừ. Vậy nên vừa nãy em mới phát hiện ra vị tiền bối này ấy chứ.

- Vâng vâng, không phải Eros-senpai cũng rất nổi tiếng sao?

- Hờ hờ... Ừ ha

Emu không giống cười cho lắm, mệt mỏi nhấc lên khóe miệng. Tự nhiên thấy đau dạ dày ghê. Thiếu nữ không khỏe nhấc tay lên xoa xoa bụng. Mỗi lần có ai nhắc tới vụ "được hâm mộ" là y như rằng tiểu thư Hakkakosei sẽ lại ôm bụng quằn quại vì đau. Không biết là tại sao. Chắc là vì nghe nó hơi gớm. Emu khó chịu nhíu mày

Itadori dễ dàng phát hiện ra, vì đối phương biểu hiện rõ mồn một chuyện ấy lên trên khuôn mặt. Nhưng em lại không biết, là một phần lỗi ấy là của em. Emu xanh mặt. Tại sao lại chỉ là một phần? Vì đa phần là do cô đã lâu ngày không buồn đi khám, bỏ bữa và thức khuya. Thiên thần của cô thực chất chả có lỗi gì. Emu tự mắng bản thân

- Eros-senpai dùng tạm đi ạ. Nghe nói sữa chua khá tốt cho người đau dạ dày

Emu nhìn chai sữa được đưa ra trước mặt mình, ngẩn người. Chết, tí thì quên chuyện chính. Cơn đau dạ dày lại như bay đi đâu mất, thiếu nữ giả lả cười, liêm chính xua xua tay. Hay không nhận nhỉ–

- Không, tụi Satoru sẽ đánh tôi mất

- Nếu thế tụi mình giữ bí mật thôi

Itadori Yuuji đưa tay lên môi toe toét cười. Làm người lớn như Emu cảm thấy quá tội lỗi. Chính xác, vô cùng tội lỗi luôn. Trước sự trong sáng kia, vị tiểu thư quay mặt đi chỗ khác. Xin lỗi Yuuji, nếu sai thì tiền bối sẽ tạ lỗi với em sau. Thiếu nữ lại cắn rứt lương tâm muốn chết

Itadori thì thấy bình thường. Giúp được người khác đều là việc tốt. Huống chi đây còn là những người đã luôn chiều chuộng và chiếu cố em.Thiếu niên vui vẻ nhìn Emu ngượng chín mặt tiếp lấy đồ trong tay mình

- V- Vậy, cảm ơn nhé...

Nhận xong, Emu muốn chặt luôn tay. Nhưng vì chuyện lớn cả– Quan sát thiếu nữ lo lắng vặn mở xong nắp chai, cậu bé năm nhất lúc ấy mới an tâm tiếp tục nhìn đường đi tiếp. Nhỡ đâu chị ấy không mở được thì sao? Itadori Yuuji đã luôn có phẩm chất của một quý ông đích thực...

- Vâng!

Vậy nên em mới không nhìn thấy vẻ mặt kì quái của Emu. Nữ học thần dừng hẳn lại

Vị tiểu thư hơi nhíu mày. Cả đầu cứ ong ong hết lên. Mùi sữa chua đắt tiền thoang thoáng qua chóp mũi

Cái này... Thiếu nữ lắc đầu. Qua loa thì có vẻ ổn, nhưng mà–

Màu sắc hơi kì. Và nếu là sữa đắt thì cũng sẽ không loãng như thế này. Mà hai người kia thì còn lâu mới chịu mua sữa chua rẻ tiền cho Itadori. Emu nhấc bổng nó lên, lắc một xíu. Cái này sinh ra là để lừa bịp Yuuji à?

Không đúng, chai này có khi nhìn kĩ thì có thể cũng không nhận ra. Coi như Emu cao tay mà thôi...

Cái điệu ngả ngớn của Geto lại chợt hiện ra trong đầu. Nữ sinh năm ba thoáng nhận ra cái gì...

Thiếu niên trước mắt đã dừng chân, quay lại gọi cô

- Ủa, Eros-senpai, chị làm gì vậy ạ?

Emu không vui lắm, khó chịu thử đưa nó lên mũi. Đây là một quyết định đáng sợ, vì khứu giác của cô khá là tốt. Vị tiểu thư thú thực có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng quyết tâm tìm hiểu tận gốc. Vì cô đã lỡ lừa Yuuji mất rồi...

Và Itadori sau đó nghe tiếng Emu nôn ọe rõ ràng. Không phải kiểu giả vờ như khi thấy Gojo-senpai ôm lấy chân em hay là khi Geto-senpai thoải mái hôn má em. Mà nó là tiếng ọe thật. Thiếu niên hoảng hốt chạy vội lại, nhưng không dám chạm vào đàn chị còn đang gập người che miệng, tay chân luống cuống hết cả lên

- S-senpai!? Chị sao vậy ạ?

Emu lắc lắc đầu, nhíu chặt mày. Phải trấn an Yuuji trước đã. Cô đương nhiên không điên mà nôn hẳn ra đường phố, nhưng dịch vị trong bụng thì đã trào ngược lên đến tận cổ họng. Vị tiểu thư cố gắng bấm bụng nhịn xuống cái mùi đáng sợ đang bốc dần lên. Kinh quá...

Chai sữa chua bị mở ra vẫn nằm nguyên vẹn trên tay...

Không biết đã bao nhiêu người qua đường nhìn thấy bọn họ, nhưng Emu đoán chừng cô đã ngồi trên rìa phố đủ lâu. Vì khi hai người chật vật đứng dậy, phía chân trời đằng xa kia cũng đã nhá nhem tối. Itadori vẫn lo lắng bồn chồn, đèn đường cũng đã vừa bật lên

- Em cõng chị về

Emu cười cười qua loa. Nếu như cô chưa từng nói rằng không thích bị ai chạm vào người lúc đau bụng, thì cá chắc 100% là cậu bé này đã nhấc cô đi bệnh viện luôn từ đầu rồi

- Thôi cho tôi xin, không tới mức vậy đâu

Nhìn Itadori vẫn định cãi gì đó, Emu lập tức cắt ngang. Cô không quen với việc cần người lo lắng. Vị tiểu thư chẳng yếu ớt tới vậy. Lấy lại giọng, nữ sinh năm ba lưu loát đặt câu hỏi

- Yuuji, em uống cái này có bị làm sao không?

Thiếu niên nhìn chai sữa trên tay Emu, sau rồi lại lo lắng nhìn đàn chị trông có vẻ đã ổn, thật thà trả lời. Lẽ nào là tại nó không nhỉ? Thiếu niên thấp thỏm gãi gãi má

- À– Em, em ổn. Nó có mùi hơi lạ. Nhưng Geto-senpai nói đó là thuốc bổ–

- Rồi, vậy thì từ bây giờ...

Emu không nghe nổi, trực tiếp đứng lên vứt chai sữa vào thùng rác, dõng dạc tuyên bố một lèo. Thiếu nữ chẳng còn thấy tội lỗi miếng nào...

Vì người cần sám hối phải là bọn kia. Rặt một đám bệnh hoạn–

- Đừng uống chúng nó nữa. Và Yuuji, em nên tới chỗ Shoko hoặc bệnh viện để mua thuốc hỗ trợ đường ruột. Hoặc trực tiếp khám luôn càng tốt. Nếu cần tôi sẽ đưa em đi

Itadori nghệt mặt, không hiểu cái gì đang diễn ra. Tại sao em cần phải đi khám vậy? Emu một tay nhấc Itadori đang dần biến thành dạng màu trắng đơn giản ngu ngốc đứng dậy. Rồi, và giờ thì cô cần đưa đứa trẻ này về nhà! Trẻ ngoan thì cần đúng giờ!

- Senpai. Vậy chai sữa kia làm sao thế ạ?

Vị tiểu thư giả cười, ánh mắt đã lạnh xuống rõ ràng

- Không. Hết hạn ấy mà

Đây là lần thứ 26, chỉ riêng trong tháng này

Và chưa tính cả hai tháng trước đó

.

- Này, lũ biến thái

Emu cộc cằn đặt cặp sách xuống ghế, tiến tới chỗ Gojo và Geto đang nhởn nhơ khiêu khích quan sát mình. Lục nhãn thiếu gia nâng lên kính râm, nhàn nhã mỉm cười. Geto Suguru nghiêng đầu dựa vào song cửa sổ, hướng mắt ra phía ngoài. Khoảng 10 phút nữa là Yuuji sẽ đi qua kia...

- Ôi tiểu thư, đừng có như vậy. Cậu là con gái đó

Và nó có hiệu quả thật. Emu nhìn quanh. Trong lớp khá nhiều người. Thiếu nữ hít vào một hơi thật sâu, xong rồi tươi cười lịch sự ngồi xuống, đối diện với bọn họ

Ok rồi. Eros tắt mode yakuza đi là không lo bị đè đầu ra đánh. Geto cũng tươi cười nhìn lại cô

- Nếu không phải Yuuji, thì tôi cũng sẽ chẳng muốn phiền các cậu... Nhưng mà...

Emu chống cằm nhìn bộ đôi mạnh nhất

- Tôi nói này. Nó sẽ không có tác dụng đâu

Gojo cười nhạt. Tiểu thư vậy mà phát hiện ra muộn quá đi. Geto bên cạnh híp mắt đáp lại

- Muộn thật đấy, tụi này còn cứ nghĩ cậu sẽ biết sớm hơn cơ~

Hai tên này... Thậm chí còn không thèm chối... Emu lạnh nhạt quan sát bọn họ. Đầu óc lũ này đã bệnh tới mức nào rồi thế?

- Ừ, xin lỗi nhé? Nhưng tôi lặp lại, nó sẽ chả có kết quả gì đâu

- Chưa thử sao biết chứ nhỉ? Kể cả không thành công, biết đâu dần rồi em ấy sẽ quen với mùi của tụi này thì sao? Sau này khỏi bỡ ngỡ

Gojo Satoru khoái trá đập hai tay vào nhau, thích thú nhìn vị tiểu thư đã nhíu lại đôi lông mày nhỏ, không lưu tình nói ra

- Kinh tởm

- Này Eros, cậu không thấy đó thôi. Yuuji chẳng làm sao mà phải chứ? Em ấy hoàn toàn phù hợp cho việc nuốt và chứa nó ấy chứ

Thiếu nam tóc đen ác ý vui thích bật cười. Nói thật, Emu đã mong rằng Geto Suguru là một tên chính nhân quân tử còn chút lương tâm, mong rằng chỉ có một tên đầu trò vụ này cơ đấy. Thiếu nữ nhìn hai người trước mặt cực kì hạnh phúc cười

- Nghĩ lại vẫn tuyệt làm sao

- Ừ nhỉ, Yuuji đúng là sinh ra để dành cho chúng ta đấy

Emu day day trán. Không hiểu sao đám bọn họ lại có ý tưởng này nữa...

- Im đi... Cái lũ bệnh hoạn này. Tôi sẽ giết các cậu có ngày

- A– Yuuji tới!

Và cuộc nói chuyện của ba người kết thúc bằng việc Geto Suguru kéo Gojo Satoru chạy qua cửa chính. Bởi nếu không kéo hắn lại, Gojo tưởng như muốn nhảy qua cửa sổ và bay thẳng xuống cho nó nhanh rồi. Emu chống cằm nhìn qua cửa sổ, vui vẻ vẫy lại tay với thiếu niên tóc hồng vừa mới đến cổng kia

Đây là tầng 4 đấy

Chắc Emu sẽ nói lại với Shoko. Vì có khi là cô ấy thì hai tên kia mới nghe lọt–

Nhưng chợt, thiếu nữ năm ba nhìn thấy ánh mắt của bọn họ–

Ôi trời ạ. Emu ngán ngẩm. Chắc là Shoko thì cũng vô phương cứu chữa rồi...

Là yêu

Là điên cuồng yêu

Gớm quá. Emu ọe một tiếng

Cơ mà chắc cô phải chuẩn bị kế hoạch phụ để cứu Itadori Yuuji...

Nghe cái này khả thi hơn đấy. Vị tiểu thư xoa cằm, nhìn Geto tươi cười đưa chai sữa khác cho Yuuji, ngáp dài

Đây là lần thứ 27, chỉ riêng trong tháng này

Và chưa tính cả hai tháng trước đó

Itadori Yuuji mỗi ngày đều uống sữa chứa tinh dịch của Gojo Satoru và Geto Suguru

- Nếu làm vậy thì có khả năng em ấy sẽ mang thai đó!

- Ọe

_End_

*: Trong cuốn tiểu thuyết phản ánh đầy tâm trạng của một người già suy nghĩ về cuộc đời, cái chết và sự tái sinh: "Tiếng rền của núi", văn hào Kawabata Yasunari đã dành chương 6 (chương mang tên "Anh đào mùa đông") để miêu tả cây anh đào trong vườn khách sạn Atami nở đầy hoa giữa tháng một. Tuy được mọi người giải thích rằng đây là giống anh đào mùa đông, ông già Shingo vẫn có cảm giác mình như đã rơi vào mùa xuân

**: Căn phòng hổ phách là quà của vua nước Phổ là Friedrich Wilhelm I tặng cho Nga hoàng Pyotr I trong năm 1716. Và nó được gọi là "kỳ quan thứ tám của thế giới". Ý của Emu là ca ngợi đôi mắt của Yuuji xứng tầm như kì quan thế giới

Muôn màu phân biệt học tra- học bá- học thần:

1.
Học tra – Sắp thi mới bắt đầu giải đề, tất nhiên là luôn chọn mấy câu đơn giản.

Học bá – Luôn luôn ôn tập, giải đề.

Học thần – Chưa từng giải đề luôn, lâu lâu lật sách coi là đủ lấy điểm tối đa rồi.

2.
Đối với Học tra, có ba loại đề: biết làm, hình như biết làm và không biết làm.

Đối với Học bá, có hai loại: biết làm và quá khả năng.

Đối với Học thần, có hai loại: biết làm và đề sai.








_______________

Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không nuốt nổi hàng Fushiguro bot *screaming
Mà sao tôi lại gặp nhiều thế không biết nữa. Sợ qá thôi đi viết goitage ABO cho bớt sợ

Có bạn hỏi tôi là tôi phân biệt ship kiểu gì và tôi bias ai
Không hiểu rõ lắm nhưng mà. Đối với tôi chắc nó là kiểu như này

SukuIta+MahiIta: have sex
GoU+GeU: make love

Ừ, kiểu na ná vậy (๑•̀ㅁ•́ฅ✧

Còn về vế thứ hai
Itadori Yuuji là em bé của tôi💖
Gojo Satoru là bias tôi💖
Còn Geto Suguru và Okkotsu Yuuta là husbando của tôi💖
Tôi yêu Suguru với Yuuta ghê gớm ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ
Nhưng mọi người chưa thấy Yuuta trong fic là do tôi chưa ra plot– 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allita