quatre
1. AllIta
Thiết lập AU: Itadori Yuuji là học sinh tới từ cao chuyên Shibuya- nơi có duy nhất Emu Hakkakosei là giáo viên. Vì được nuôi dạy dưới tay Hakkakosei từ nhỏ, nên Yuuji làm vật chứa và có mối quan hệ với Sukuna hoà thuận hơn nhiều
Còn cao chuyên Tokyo được dạy dỗ dưới tay Gojo Satoru và Geto Suguru
Nếu không vấn đề gì thì let's go ↴ (≧∇≦)/
.
.
.
- À, đó là một chương trình chung với các trường kỹ thuật ma thuật khác.
Đám trẻ năm nhất ngồi ngoan ngoãn nhìn Geto giảng giải về cái gọi là hội thao chú thuật sư mà hai người bọn họ vừa mới được đề xuất tham gia. Kugisaki Nobara nghiêng đầu hỏi chấm nhìn Fushiguro Megumi. Nhưng thiếu niên tóc đen chẳng buồn quay sang, chỉ đạm bạc cất giọng hỏi
- Nhưng Geto-sensei. Nó là dành cho năm hai và năm ba mà đúng chứ?
- Ừ, cơ mà-
Geto Suguru híp mắt cười cười. Thề là khi mấy người zoom mặt thầy ấy lên, đảm bảo là mắt ổng có mở đấy. Kugisaki mím môi, nhìn năm hai của cao chuyên bước vào tiếp lời Geto
- Lũ não tàn năm ba đó đã bị đình chỉ rồi, chúng ta không đủ người nên mấy đứa phải đi
Maki Zen'in bất đắc dĩ nhìn hai đứa hậu bối, theo sau là Panda và Toge Inumaki "Trứng cá hồi muối" thay cho lời chào.
- Nói tóm lại, đó chính là một trận chiến ma thuật, nơi tất cả đều ok ngoại trừ giết chóc ấy mà nhaaaa
Cuối cùng là Gojo Satoru, tên người lớn không ra người lớn tung tăng bước vào nhìn tụi nhỏ. Maki âm thầm lui qua một bên. Ai thèm đứng gần ổng. Chị tặc lưỡi, không buồn để ý thầy của mình hai dòng lệ tủi hờn tuôn sau lớp bịt mắt
- Vậy chúng ta sẽ làm gì ạ?
Kugisaki chống cằm tò mò đặt câu hỏi, đưa mắt nhìn mấy người vừa mới tới
- Cơ bản thì đó là sự đồng thuận chính thức. Mỗi năm, ngày đầu sẽ là đấu đội và ngày thứ hai là đấu đơn. Tất nhiên là giữa các chú thuật sư với nhau
Panda ôn tồn giải thích, nhìn Kugisaki nghe mà trố cả hai mắt. Fushiguro không nói gì. Cậu trai thành phố biết về mấy cái điều cơ bản này rồi, nhưng mà nghe nói hội thao sẽ khá khắc nghiệt... Bên Kyoto có Todou mà nhỉ. Thiếu niên im lặng thầm nghĩ
- Cá hồi
- Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày. Các thể loại thi đấu được đề xuất bởi mỗi hiệu trưởng sẽ được cung cấp từng ngày
Geto mỉm cười dùng ngón trỏ khua khua vài vòng trong không khí, vui vẻ quan sát mấy đứa học sinh năm nhất năm hai đáng yêu của mình. Geto Suguru chính là giáo viên được lòng tụi nhỏ nhất, vì hắn hay cười mà lại dễ dãi dạy dỗ bọn họ. Đến cả Kugisaki cũng phải gật đầu với điều ấy, ngay sau khi Geto kiên nhẫn dịu dàng giảng bài cho cô suốt cả một buổi chiều. Và vì thầy ấy cũng là người dám uốn nắn Gojo-sensei. Fushiguro nhận xét
Nhìn Geto-sensei đơn giản vậy thôi. Chứ mỗi khi Gojo Satoru bỏ việc hay trêu chọc bọn họ quá đáng thì thầy sẽ luôn có mặt để mà "vặt đầu" ổng mà. Maki thỏa mãn nhớ lại cảnh Geto và Gojo đấu khẩu, nhe răng cười. Gojo biết đám học sinh của mình nghĩ gì đó nhá. Gã phồng má, tự dưng lại phát hiện cái gì
- Nhưng mà có điều này mấy đứa nên lưu ý
Gojo đột nhiên nghiêm túc lên tiếng. Mặc dù không thể coi là nghiêm chỉnh cho lắm, nhưng đối với điệu bộ thường nhật của gã thì thực sự là điều sắp tới có lẽ đáng phải lưu tâm thật. Hoặc một phần của sự nghiêm trọng này cũng xuất phát từ Geto-sensei đột ngột nhíu mày
- Mấy đứa biết mọi năm đều chỉ có Tokyo và Kyoto đúng chứ?
Kugisaki chưa hiểu cái mô tê gì, chỉ thấy Fushiguro bên cạnh hơi gật nhẹ đầu và Inumaki-senpai đằng kia chăm chú quan sát Gojo Satoru, đợi gã nói tiếp
Năm ngoái có cả Okkotsu Yuta, nên nghe nói là bọn họ thắng áp đảo
- Ầy, nhưng năm nay lại rắc rối hơn
Geto thở dài thườn thượt. Trời ạ, là siêu rắc rối mới đúng cơ... Gojo vuốt vuốt tóc đằng sau đầu, lục nhãn sau bịt mắt bí mật buồn chán đảo một vòng. Gã rành mạch giảng giải
- Năm nay có cả Shibuya, cao chuyên độc lập Shibuya
- C-cái-!?
Quả nhiên cả đám trẻ nghe xong đều giật mình nhảy dựng. Maki nhíu mày nhăn mặt nâng mắt kính. Chỉ có mình nữ học sinh năm nhất vẫn lớ ngớ chưa biết nên phản ứng như thế nào
Ủa, cô có biết gì đâu-
- Ừ thì thầy biết mấy năm liền họ không tham gia. Cái trường dở hơi có duy nhất hai người. Và cái đáng chú ý ở đây là học sinh bên đấy chỉ có một đứa
Gojo liến thoắng
- Là vật chứa của Ryoumen Sukuna ạ? Mấy năm trước có rộ lên cái tin đấy. Rằng gia tộc Hakkakosei bảo vệ một mối quy hiểm-
Maki giơ tay hỏi một lèo. Nhìn qua Geto đang miễn cưỡng mỉm cười
- Chà, mấy đứa cũng biết Hakkakosei cơ à... Ừ, vật chứa của Ryoumen Sukuna đấy...
Hắn vừa nói vừa chỉ sang Gojo, đồng thời một ngón tay khác cũng chỉ vào mình, tiếp
- Thầy và Gojo-sensei năm ấy cũng tham gia vote không giết đứa bé kia. Nhưng mặt mũi em ấy thì tụi thầy cũng chịu. Đằng nhà nọ giấu người kĩ quá
Sao có thể nói là hai người bọn họ làm vì vui cơ chứ- Geto đổ mồ hôi hột
Đám nhỏ tất nhiên không được quyền tham gia vào chuyện trọng đại năm nào của phía bên trên. Nhưng mà nó lại quá nổi để không có thể nói là không biết. Maki ngẫm lại. Vật chứa của Sukuna như một quả bom nổ chậm, mấy lão già kia lo sốt vó lên ấy chứ. Nhưng là có cả bộ đôi mạnh nhất và kẻ đào tạo thiên tài thì bên trên vẫn sẽ không có cử- A, kẻ đào tạo thiên tài!
- Thầy!
Fushiguro đồng thời nói ra
- Bên Shibuya không phải có kẻ đào tạo t-
Gojo nghe một nửa, lập tức cắt ngang lời thiếu niên, phẩy phẩy tay, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Geto bên cạnh cũng khó tránh khỏi việc không thích khi nghe bọc sinh hỏi tới. Hiếm có thật, Kugisaki chớp chớp mắt
- Thôi, đừng nhắc nữa. Chừng nào Eros- À, mấy đứa chỉ biết tên cổ là Emu. Chừng nào Emu Hakkakosei chưa tham gia đánh nhau thì miễn lo về cổ. Mặc dù có hơi thần kinh nhưng là hội thao mà, không ai dám quá đà đâu
- Cá tuyết...
Inumaki cùng Panda hiện rõ hai chữ bất an lên trên mặt. Đâu đứa nào biết là vật chứa cũng được tham gia cơ chứ?
Phía học sinh vẫn lo anh ách. Ai mà không nghe tới cao chuyên Shibuya, tiểu thư gia tộc Hakkakosei và vật chứa của Ryoumen Sukuna... Coi bộ năm nay sẽ khắc nghiệt thật rồi. Fushiguro thở dài
- Đừng lo quá, đâu sẽ có đó
Geto Suguru trấn an đám trẻ tự dưng trầm xuống với tốc độ chóng mặt. Đúng là khi nghe tin Shibuya đồng ý tham gia, hắn và Satoru cũng bất ngờ tới không tưởng mà. Bên cạnh, Gojo lập tức vui vẻ trở lại, ríu rít rủ cả đám đi ăn cơm. Đúng là đã giữa trưa rồi. Geto đặt tập tài liệu lên vai, vẫy vẫy đám học sinh
- Đi nào, Satoru-sensei sẽ bao lần này
Hắn cười tươi rói, nháy mắt ra hiệu với tên bạn thân đang bỏ xuống bịt mắt đi trước một đoạn
- No problem!
Gojo giơ tay, làm dáng ok mà gã cho là trông đáng yêu vô cùng. Kugisaki nôn ọe trong lòng
Nhưng mà...
Nếu Shibuya tham gia, thì nghĩa là vật chứa của Ryoumen Sukuna đã đủ tư cách rồi à?
Geto nghiền ngẫm. Nhớ lại bóng dáng thiếu nữ bé nhỏ năm nào thoải mái đe dọa bên trên
Gojo liếm liếm môi. Gã sẽ không chối là mình có hơi mong chờ cậu bé kia đâu. Vật chứa à...
Nó còn thảm hơn cả một lời nguyền nữa kìa...
.
Tin đồn tiểu thư Hakkakosei- Emu Hakkakosei rời cao chuyên Tokyo, sống chết một mực bảo vệ một thứ còn không đáng gọi là một con người
Cuộc đời nửa sống nửa chết như vậy. Là sự ban ơn hay là nguyền rủa đây?
.
- Thế, Shibuya mà các vị nói đâu rồi?
Utahime cằn nhằn.
Ôi, có mặt hai thằng trời đánh Geto cùng Gojo thì đằng nào mới vui nổi. Đã thế lát nữa còn có cả Emu- Chưa kể do quá lâu, hiệu trưởng Gakuganji cũng đã đi vào trong, và tụi học sinh không-thể-ở-chung của hai trường đã bắt đầu giương nanh múa vuốt với nhau rồi kìa
Coi bộ tụi nó đã có xô xát từ trước nhỉ? Utahime ngấm ngầm nhận xét
- Kì ta, hay bùng kèo rồi?
Geto Suguru nghiêng đầu. Nắng kinh khủng. Emu đâu có cao su bao giờ nhỉ? Hắn nghĩ thế. Nhưng chợt nhớ ra người nọ tính tình bừa bãi tùy tiện, hắn đột nhiên lo sợ bọn họ thực sự bị lừa-
- Tsk
Gojo bên cạnh dường như cũng chẳng khá khẩm hơn. Gã đang bực đây. Gojo Satoru là một kẻ cao su. Nhưng gã cũng chúa ghét mấy kẻ cao su muốn chết. Nhất là khi đối phương còn là Emu Hakkakosei-
Đồ Emu chết tiệt. Cuốn gói cút mẹ luôn đi dùm!
Gã lầm bầm, chỉ đủ để mình Geto nghe thấy. Gojo chưa điên tới mức để đám học sinh yêu dấu của mình nghe tiếng chửi thề của bản thân. Suy cho cùng, vì gã là một good guy mà
- Chết mẹ luôn đi cũng được, Eros khốn kiếp
- À, giết được thì chết này
Geto giật mình theo phản xạ cùng cả Gojo tấn công về phía sau. Chỉ là một màn phòng vệ nhỏ thôi, không hẳn là tấn công, tiếng cười nhỏ vang lên
Và trước mặt Utahime đang chắn lại bọn nhỏ giật mình đã vào thế phòng thủ. Người vừa bị rủa chết đi mấy chục lần từ Gojo Satoru tung tăng đi ra
- Halo Utahime
Chị nhíu mày. Vẫn tác phong ngả ngớn và cái dáng dấp không đổi đến 1cm từ mấy chục năm trước. Utahime nghiêm túc hẳn lên. Chị biết vụ đình đám cả giới chú thuật kia mà
- Dùng kính ngữ đi, E-
- Eros! Vẫn bộ đồng phục dở hơi ngày nào hả?
Geto Suguru nhìn thiếu nữ. Trông bộ đồ vẫn nóng kinh người. Cô quay sang nhìn hắn cười cười, trong cái trừng tưởng như muốn rơi luôn mắt của đám học sinh Tokyo và Kyoto. À thì họ có nghe nói, kẻ đào tạo thiên tài, ừ, bé lắm. Nhưng chẳng ngờ lại là một đứa trẻ 12 tuổi-
- Màn chào đón nồng nhiệt thật đấy, bạn cũ!
Giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc
- Ai bạn bè với cậu, nhỉ Eros? Giờ xài tới giấy thay mặt nạ luôn à? Tưởng chỉ chột thôi?
Gojo Satoru lạnh nhạt nhìn cô. Emu vẫn cười. Tờ giấy mỏng hình chữ nhật màu đen che nửa mặt trên. Đám học sinh đầu đầy hỏi chấm đứng đằng sau Utahime- người đang ngán ngẩm lắc lắc đầu, tò mò. Họ còn không biết ba người kia từng là bạn đấy. Emu nhàn nhã nhìn Gojo. Thằng này vẫn khó ưa như vậy
- Còn lục nhãn thiếu gia thì sao. Bịt mắt thế kia, mù à?
Gojo lại muốn đánh Emu mấy cái, đánh xong cắt luôn lưỡi cũng có vẻ ổn. Gã trên trán nổi gân xanh, trước mặt đám học sinh thì thể hiện một chút cũng là một ý tưởng rất không tồi. Geto lập tức ngăn lại gã ngay
Vẫn ghê gớm như ngày xưa. Qua được cả lục nhãn...
- Mặt nạ đưa cho học trò đáng yêu của tôi rồi, mấy cậu khỏi tò mò
Emu chỉ chỉ ngón trỏ ra sau lưng. Lúc này, tụi Fushiguro mới phát hiện ra bên cạnh mình có thêm người lạ. Geto cùng Gojo trong vô thức cũng nhấc mắt lên nhìn. Emu lùi qua bên cạnh, tự hào mang theo hàm ý "mau chiêm ngưỡng cục cưng em bé của tôi đây này"
Là một thiếu niên, thấp hơn Megumi chút. Theo gu thời trang dị hợm xưa nay lẫn lộn của Emu (bọn gã không hiểu đầu óc Emu nghĩ cái gì về việc cho học trò của mình mặc như này), em mặc sashinuki hakama màu đen, phía trên là áo sơ mi đã được cho gọn gàng phần thừa vào trong hakama, bên ngoài khoác thêm haori mỏng màu nắng. Gojo không hiểu tại sao gã lại quan sát cả việc đứa trẻ kia có ăn mặc gọn gàng hay không. Nhưng cậu bé ấy có nét cuốn hút thật. Geto ẩn ý nhìn phần hông được hakama tôn lên. Thon nhỏ, ừ, chính xác là vậy. Chân cũng dài, Gojo xoa cằm
Ấn tượng về một người bao giờ cũng sẽ là ngoại hình. Và tụi Geto thực sự bị ngoại hình của thiếu niên đánh bay luôn ý tưởng "vật chứa của Sukuna"
Không tên nào nghe Emu gọi "Mắt mấy cậu nhìn đi đâu thế hả?"
Emu chỉ có hai phần tóc mai là để dài đến trước ngực, còn lại sau đầu là ngắn đến gáy. Nhưng cậu ta lại vô cùng thích những cô gái tóc dài. Gojo nhìn mái tóc tới hông của thiếu niên, nhớ lại điều Emu ngày xưa từng chia sẻ. Ôi trời, đồ ấu trĩ này. Màu hoa anh đào hồng nhuận kia có phần tung bay trong gió, nhìn qua còn tưởng là cả một thảm hoa trên nền trời xanh biếc mùa hạ. Tụi Kugisaki ngây ngẩn cả người
Thiếu niên này vừa như in gu của Emu. Kẻ đào tạo thiên tài không chỉ là về tài năng, mà là còn về những điểm mạnh mà chính người đó cũng không nhận ra. Và thêm cả cái thú tính biến chất của Emu, cô tạo ra một người tình trong mộng hoàn hảo cho chính mình
Là thiếu niên này
Bảo Emu không có ý xấu với học sinh của mình á? Cả giới chú thuật phỉ nhổ
Nhưng tiếc thay. Không chỉ có mỗi thiếu nữ thân hình 12 đâu. Mà cả Gojo cũng nghĩ đến chính mình thực sự đã hơi xao xuyến rồi. Chưa còn biết gì nhiều, cái khí chất của em ấy thực sự rất lôi cuốn người khác. Geto chớp chớp mắt
Ban đầu nếu có hứng thú tìm hiểu cậu bé ấy, thì là do em là học trò của kẻ đào tạo thiên tài. Đấy là suy nghĩ chung của tất cả các chú thuật sư. Còn về phía Gojo và Geto, thì là vì Emu Hakkakosei- kẻ bọn họ muốn tiễn vong nhất, kẻ lêu lổng ăn chơi trác táng nhất, đột ngột có trách nhiệm và quay đầu ăn năn đi làm giáo viên. Nhờ một vật chứa với án treo chết trên đầu
Nhưng nếu mà đã gặp em ấy, thì 100% hứng thú muốn tìm hiểu sẽ là do chính bản thân của em thực sự rất hấp dẫn người khác. Là chính em, chứ không phải thầy của em
Tiếc là không thấy hết cả. Ai cũng tặc lưỡi. Thiếu niên trên mặt đeo chiếc tenko kitsune men viền xanh của Emu mà. Đánh dấu chủ quyền sao? Trẻ con kinh khủng. Utahime nhớ rằng, ngày xưa có vài thứ cấm kỵ mà Emu sẽ không cho ai động vào
Một là mặt và tóc
Hai là găng tay và mặt nạ
Đến cả đám Geto còn không muốn sờ vào. Vì sẽ rắc rối lắm nếu như Emu thực sự tức giận...
Vậy mà bây giờ lại đem một trong số những thứ đó giao cho một thiếu niên còn không có cùng huyết thống. Gã giáo viên Tokyo thầm phỉ báng
Gojo Satoru tự nhiên lao thẳng đến trước mặt em, nhanh tới nỗi chưa ai kịp phản ứng. Đến cả thiếu niên cũng chưa. Gã thản nhiên nắm cằm đối phương, thuần thục nhấc chiếc mặt nạ ra
Gã muốn xem mặt cậu học trò của bạn cũ. Gojo vô thức nuốt nước bọt cái ực
Nhưng tiếc là chỉ vừa kịp nhìn thấy đôi môi nhỏ vì đeo mặt nạ nóng mà đã hơi hồng hào của người nọ, còn chưa có làm ăn được cái gì hơn, Emu đã ngay lập tức lao tới rút kiếm ở hông thiếu niên nhắm ngay tay Gojo thẳng thừng chém xuống
Gã buộc phải tránh. Nếu không muốn mất thời gian phục hồi lại cánh tay phải. Emu dùng chú thuật của mình mà, chưa kể kiếm thuật của cô còn xuất sắc nữa
Tụi học sinh giật thót chứng kiến một màn vài giây
- Đ-đáng sợ thật đấy-
Panda lên tiếng đầu tiên, giọng nhỏ như muỗi kêu
- Làm cái đé* gì đấy?
Emu chẳng để tâm mình vừa vô ý chửi thề, tức giận nhìn Gojo. Ôi chao? Thực sự là cố tình giấu đi diện mạo của thiếu niên đằng sau à? Geto nhếch mép. Ê, hắn cũng muốn nhìn-
Gojo giả lả cười cợt. Gã biết mình nên giao nhiệm vụ gì cho đám học sinh đáng yêu trong lần đấu đầu tiên này rồi
- Eros-sensei...
Mấy tên người lớn bỉ ổi sững lại mấy giây. À rế!? Tim bọn họ vừa đập thiếu một nhịp à. Tụi học sinh vài đứa cũng hoảng hốt đưa tay sờ lên ngực trái. Ủa, tim họ như nhũn ra luôn!? Giọng cậu ta nhẹ như lông hồng. Gojo thấy mặt mình nóng lên rõ ràng. Wa, gã cũng biết ngại đó-
Emu lập tức nhanh chóng trở nên đáng yêu như một đứa trẻ 12 tuổi hàng thật giá thật, quay lại học sinh của mình làm trò con bò.
Vô liêm sỉ, ai cũng nghĩ như vậy
- Ây da... Yuuji, xin lỗi nhé. Tôi sai tôi sai, em đừng để tâm nhaaaaa
Như để chắc chắn rằng thiếu niên sẽ không giận mình, Emu giật phắt cái tờ giấy đang che nửa khuôn mặt của mình ra ném qua một bên, hai mắt màu Beryl vàng tuyệt đẹp long lanh nhìn thiếu niên. À, giờ thì họ hiểu tại sao cô ấy lại che mặt rồi. Utahime từ xưa tới nay vẫn không thoát khỏi mị lực của Emu, Kugisaki ngây ngất nhìn đại diện của Shibuya không chớp mắt, và bên cạnh là Maki đã đỏ ửng mặt. Cả Kyoto vẫn lúng túng không kịp phản ứng
Ngoại hình mà có dùng từ xuất sắc cũng là quá sỉ nhục và hạ thấp cô ấy
Nhưng đối với bên thân quen bao năm nhưng vẫn chối đây đẩy- Gojo và Geto đã quá quen với cái trò mèo này của Emu rồi. Ừ, tất nhiên, Emu là một thiên tài, một thiên tài tâm bẩn, mà mấy người như vậy thì luôn biết lợi dụng mọi thứ có thể trong khả năng, bao gồm cả chính mình.
Gớm vãi. Geto cũng không ngờ thiếu nữ kia lại đổ đốn tới vậy
Dùng mặt làm bia đỡ đạn. Ai mà chán ghét cái nhan sắc đó nổi cơ chứ. Trừ gã. Nhưng không trừ Geto, dù gì thì gì. Gojo ọe, gã cũng hay dùng mặt, nên gã biết mà
Thiếu niên tóc hồng nhìn chằm chằm 'thầy' mình, nhìn cho tới khi Emu tội lỗi đành phải nhún nhường một bước, lịch thiệp hơi cúi người. Lấy lùi làm tiến, thiếu nữ lẩm bẩm, nghiêm túc chính thức mở miệng
Lùi một bước trời rộng biển cao!!
- Cao chuyên Shibuya, hân hạnh. Lần đầu gặp mặt, tôi là đại diện, Emu Hakkakosei...
Nói đến đây, nữ chú thuật sư còn giả vờ tinh nghịch nháy mắt một cái
- Còn đây là học trò của tôi- Itadori Yuuji
- Mong được giúp đỡ ạ, em là Itadori Yuuji
Thiếu niên cũng ngoan ngoãn chào hỏi
Itadori Yuuji- Vật chứa của Ryomen Sukuna
Bọn họ nhớ cái tên này rồi
.
Emu ngồi trước vài chiếc màn hình nhỏ, nhàm chán quan sát đám trẻ chạy như bay trong rừng. Bên cạnh là các giáo viên đại diện cho hai trường kia và hai hiệu trưởng mỗi trường
- Ôi tuổi trẻ fufu
À, cả Mei Mei. Emu không thích chị ta cho lắm. Nhưng may mắn quá, Mei Mei cũng không ưa Emu tí nào. Có lẽ là do trái ngược quan điểm chăng? Cô chống cằm, ngả ngớn ngồi trên ghế
Vì Emu rất giàu, nên tiền chả là cái thá gì.
Vị tiểu thư đánh mắt sang màn hình phía bên trái, quan sát học trò của mình một thân lẻ loi nhanh nhẹn lướt gió chạy. Yuuji một mình là ổn rồi. Tiếp tục lại nhìn sang mấy màn hình trước mặt, vị tiểu thư đánh giá đám trẻ của Tokyo và Kyoto vừa phân chia hướng chạy
Ôi chao? Hình như-
Emu bất giác ngồi dậy, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình sáng rực, ngắn gọn bình phẩm
- Chạy loạn thế kia có ổn không?
A, phát hiện sớm hơn gã tưởng. Gojo mỉm cười
- Không phải lo...
- Mục tiêu của chúng tôi không phải thắng trận này
Geto nhàn rỗi đan lại hai tay, tiếp lời tên chú thuật sư tóc trắng bên cạnh. Ừ, ai thèm quan tâm thắng thua?
Emu liếc sang Utahime tâm lặng như nước, xác định một chút rồi nhìn hiệu trưởng Gakuganji già, trên mặt vẫn không câu ra nổi một tia cảm xúc
Cô bình tĩnh, uốn lại lọn tóc vừa mới vểnh ra, nghiêng đầu suy nghĩ. Bọn họ thậm chí còn không thèm giấu đi mục đích của mình luôn... Biết ngay chuyến này rời Shibuya là sẽ có chuyện mà, nhưng vì lợi ích của Yuuji cả. Emu thở dài
Cơ mà, vẫn phải làm rõ một việc
- Yuuji là của tôi
Emu cộc lốc nói, đúng lúc ba trong số mười tấm bùa trên tường cũng đồng loạt bốc cháy, ngọn lửa màu hồng lách tách từng chút thiêu rụi đến cả tro tàn cũng chẳng còn. Đám Gojo quá ngạo mạn. Vị tiểu thư nhìn vết cháy đen trên tường, không vui nghĩ thầm. Ngoài cô muốn ra, chẳng ai có khả năng đem đi Yuuji cả đâu
Mục tiêu của cao chuyên thứ ba, chỉ là nhanh chóng giết hết nguyền hồn trong khu vực và kết thúc trận đầu càng sớm càng tốt mà thôi
Lửa hồng là của Shibuya. Gojo thích thú nhìn thiếu niên một tay cầm kiếm trên màn hình. Là một trong hai thanh khó sử dụng nhất của Emu.
Cậu ta quá tuyệt vời, thanh tẩy ba nguyền hồn cùng gần như trong một lúc. Geto khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Phân ra một chút lực chú ý, hắn qua loa trả lời thiếu nữ màu tóc bạch kim sáng cách mình một ghế
- Sao chứ, tụi này có là-
- Yuuji là của tôi
Emu kiên nhẫn lặp lại. Nó giống như là một lời ra lệnh, một lời ra lệnh không cần ai phải trả lời. Bên Kyoto hẳn muốn giết Yuuji. Ừ, chẳng phải là vấn đề, làm được hay không đã? Nhưng Tokyo của hai tên này... Sắc mặt Emu trầm xuống. Bọn hắn còn không buồn xem học sinh của mình thể hiện ra sao, và tụi nhỏ vẫn đang chạy khắp rừng
Hai thằng này...
Thực sự bỏ hội giao lưu-
Gojo thỏa mãn cười kiêu ngạo, chăm chú quan sát cậu học sinh từ Shibuya
[ Phía bên kia màn hình, toàn thể học sinh Tokyo miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của cả hai tên giáo viên
"Gặp nguyền hồn thì cứ giết. Nhưng ưu tiên là tìm Yuuji-kun nhé, cố tháo mặt nạ em ấy xuống"
Fushiguro nhíu chặt mày. Tại sao mà Gojo-sensei từ gọi cậu ta là "vật chứa của Sukuna" quay phắt thành "Yuuji-kun" thế? Không ổn nhất, là gã gọi thẳng tên thân mật của thiếu niên tóc hồng kia... Fushiguro Megumi thấy có vấn đề
Đáng báo động hơn, Geto-sensei dường như cũng ngấm ngầm đồng tình. Kugisaki bí mật quan sát thầy mình vẫn cười cười vui vẻ, hơi bất an
Maki lặng lẽ đứng ở một bên. Ban đầu, chị chỉ nghĩ thầy của bọn họ đơn thuần là muốn làm khó bạn cũ- là kẻ đào tạo thiên tài, đại diện của Shibuya mà thôi. Nhưng đến mức bảo học trò của mình bỏ thi đấu- thì thực sự là đã nảy sinh uẩn khúc rồi. Có vô trách nhiệm quá không thế? Maki thở hắt ra. Kể thì cũng không phải vấn đề to tát khi lơ đễnh vòng đầu, nhưng thái độ từ hai người họ cực kì là không bình thường. Thiếu nữ tóc xanh nhướn mày. A-
- Cá hồi!
Panda gật đầu với Inumaki, nhanh chóng phát hiện vấn đề nhức nhối ở đây
- Inumaki nói đúng. Itadori Yuuji dù có là vật chứa thì cũng mới có 15 tuổi thôi sensei-
Tụi Gojo không trả lời, im lặng bỏ của chạy lấy người ]
Thành ra lũ trẻ của Tokyo tìm tới Itadori, chung quy cũng là vì tò mò. Gojo-sensei đã từng nói. Rằng Emu Hakkakosei sẽ không nhúng tay vào
Vậy nên nếu có bỏ mặt nạ của cậu ta ra. Thì cũng không lo bị chặt mất một tay
Quả thật, vị tiểu thư Hakkakosei vẫn đang nhàn nhã tiếp tục ngồi xem, tính tình đã quay về trạng thái bình tĩnh thường ngày, bên cạnh, lửa lại bốc cháy. Còn sót duy nhất dưới kia một nguyền hồn. Mọi người nhìn tấm bùa trơ trọi trên tường
6 cho Shibuya, 2 cho Kyoto và 1 cho Tokyo
Emu đan lại mười ngón tay.
Cô không thua được đâu
- Yuuji-kun tuyệt thật nhỉ~
Gojo 1m90 thả lỏng hai chân dài trên sàn, bỏ ra bịt mắt nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt. Emu liếc sang trái. Cả phòng đều chú ý vào vật chứa của Ryomen Sukuna
- Ai là Yuuji-kun cơ?
Geto mỉm cười thay cho câu trả lời dành cho thiếu nữ. Mục tiêu chỉ có mình Itadori Yuuji của cô, kẻ đào tạo thiên tài nhàn rỗi chìm vào suy nghĩ. Ổn cả, không cần kích động quá...
Emu dễ bày tỏ cảm xúc, dễ nổi cáu, dễ cãi cọ, dễ tỏ ra dễ thương vô tội như một đứa trẻ ngu đần dễ lừa. Gojo ngày xưa từng nói như vậy. Emu chắc chắn không phải mẫu khiến người ta phải đề phòng ngay từ lần đầu gặp mặt hay mẫu đằng đằng sát khí nguy hiểm khiến người ta cảm thấy bị đe dọa
Nhưng đó mới là vấn đề. Geto tiếp lời
Cô ấy có thể đơn thuần bày tỏ tâm tình, bộc trực năng động, là vì cô ấy quá mạnh. Shoko nói lưng chừng. Emu có một ngoại hình tốt, một cái đầu lạnh cực tốt và một cái tâm bẩn sâu không thấy đáy. Đằng sau cái diện mạo bé gái 12 tuổi kia, là một người trưởng thành già đời đầy tính toán
Một thiên tài không nhất thiết phải trầm tĩnh lạnh lùng, nguy hiểm khó gần, hay tương tự như vậy.
Mà- thiên tài là thiên tài. Ai muốn định nghĩa nó thì cũng là đồ ngu
Emu thoát khỏi mớ suy nghĩ tùm lum xếp chồng lên nhau bằng những tiếng động lớn phía bên ngoài phòng quan sát. Có cả tiếng cắt sắc ngọt một thứ gì đó, đặc biệt chen vào trong tai. À, tụi trẻ gặp mặt rồi
Cơ mà chắc là Kyoto vẫn nhanh hơn-
- Gì đây?
Vị tiểu thư nhìn hai tên bạn cũ ngồi hai bên cạnh mình. Sao tự dưng đổi chỗ cho Utahime làm gì? Lại còn mỗi thằng giữ một tay? Chơi trò quái gì mà gớm thế? Emu hai mắt thành hai hạt đậu, quan sát hai vị giáo viên nghiêm túc giữ chặt mình, não bắt đầu phân tích
- Eros, cái gì cũng đừng manh động
Trông Gojo dường như cũng rất kiềm chế tức giận, vì coi cách gã siết chặt tay trái của cô kìa. Emu phỉ nhổ
- Ừ, Eros, đâu sẽ có đó. Một điều nhịn là chín điều lành
- Suguru, trán cậu nổi gân xanh đ-
A, tiếng cắt-
Xem chừng trong lúc Emu ngẩn ngơ, lá bùa còn sót lại trên tường cũng đã bị ngọn lửa màu hồng thiêu hủy
Coi bộ Yuuji đã cố gắng hết sức để kết thúc trận này trong sự chèn ép của cả hai trường kia
Emu sững người, trên màn hình phía bên trái, hoa anh đào tán loạn bay trong gió. Là Itadori Yuuji, cùng với Kyoto và Tokyo. Trông đám trẻ bên cạnh dường như cũng giật mình với hành động của em
Chưa đầy một giây sau, cả cánh rừng đều nghe tiếng Emu phẫn nộ gào ầm lên
- THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀO CẮT TÓC CỤC CƯNG CỦA TÔI!!!
Xong cả phòng quan sát lộn thành một trận bừa bãi
Phía bên dưới, Itadori Yuuji miễn cưỡng cười cười. Thôi xong em rồi, coi bộ Emu-sensei nổi giận thực sự. Cô ấy thích chết mê chết mệt mái tóc của em mà. Thiếu niên với mái tóc ngắn tới vai tung bay trong gió, hướng về phía phòng quan sát dịu dàng dỗ dành
- Sensei, là em tự cắt đó ạ, không phải là ai đâu. Vừa nãy có hơi vướng, nên em lỡ cắt luôn rồi. Em xin lỗi ạ
Đám trẻ Tokyo lon ton chạy đi lụm lại mấy đoạn tóc màu hồng phấn còn vương trên đất. Trời ơi, đến bọn họ còn tiếc đứt ruột chứ nói gì kẻ đào tạo thiên tài? Nãy là do cậu ấy bị vướng tóc vào cành cây, Kugisaki chưa kịp lại giúp thì thiếu niên đã nhanh gọn đưa kiếm cắt liền một mạch rồi.
Tay nhanh hơn não à!? Cả lũ học sinh sững sờ
Emu cắn khăn tay, hai dòng lệ tuôn rơi. Con mẹ nó, không nỡ mắng Yuuji đáng yêu của cô. Đấy chính là lí do vì sao tụi Gojo trông tức giận đến thế à? Yuuji là đồ tàn nhẫn đáng yêu (Emu không thể phủ nhận là Itadori Yuuji đáng yêu kinh khủng)
Cũng may là do Yuuji tự cắt. Chứ nếu là thằng nào thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết luôn đi. Vị tiểu thư cáu kỉnh khoanh hai tay trước ngực. Trông Gojo và Geto cũng chẳng khá hơn
Bọn họ chưa nhận ra đột nhiên chính mình cũng kích động thương tiếc cho vài lọn tóc màu hoa của thiếu niên. Là sự thương tiếc cho cái đẹp thuần túy. Emu sau này nói như vậy
Phản chuyển thuật thức nối lại được tóc không nhỉ? Emu xoắn xuýt hết cả lên
- Nhưng còn nữa, Eros-sensei... Em xin lỗi cả cái này nữa ạ...
Emu nghe tiếng thiếu niên ngập ngừng, nhìn qua màn hình theo dõi. Ngẩn người
Kitsune men của cô vỡ thành ba, từng mảnh rơi xuống mặt đất. A, tụi trẻ Tokyo hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Emu không tiếc rẻ một lời khen
Vậy là đám Gojo thỏa mãn rồi nhé. Emu liếc qua tên bạn cũ trời đánh- kẻ vẫn còn đang si mê nhìn cái màn hình
Emu ngoài tóc thì còn vô cùng thích mắt của học trò nhà mình. Cô đã nói chưa nhỉ?
Khuôn mặt ưa nhìn không phải là chuyện gì đặc biệt. Mà là đôi mắt của em ấy. Đôi mắt màu hổ phách dịu nhẹ như mang theo cả cơn nóng rực giữa trưa đọng lại trong khuya mùa hạ của giấc mơ năm tuổi mười sáu đẹp đẽ. Như sắc đèn cam nhảy múa nơi đáy biển sâu thẳm nửa đêm mãi chẳng biến mất nơi con tim loạn nhịp. Lung linh tinh xảo hơn bất kì loại đá quý nào
Gojo Satoru biết là rất sai, khi nói gã rơi vào bể tình với một đứa trẻ 15 tuổi ngay mấy ngày đầu gặp mặt. Thậm chí bọn họ chưa nói chuyện quá bao câu mà Gojo đã nghĩ sẽ chặt tay chờ Yuuji lớn. Ôi gã không phải một pedophile, và đâu ai biết tình yêu sẽ đến khi nào. Ôi chao, giờ Gojo còn chẳng rõ đó có đúng là tình yêu hay không khi mà gã muốn 'sở hữu' em hơn bất cứ thứ gì khác. Phải rồi, là sở hữu
Geto Suguru tự dưng cũng muốn cướp người. Hắn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để mà làm một thằng khốn ấu trĩ rồi đấy. Bao nhiêu năm cuộc đời, hắn mới biết cái gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết là cái gì
Đám trẻ bên dưới cũng đã hiểu lí do vì sao hai người Shibuya lại che mặt. Nhưng không giống với vẻ đẹp xa vời của Emu Hakkakosei, nét hấp dẫn riêng của Itadori Yuuji lại là loại thuần đẹp, là loại dễ dàng ôm lấy, dễ dàng cảm nhận nhưng lại mong manh dễ vỡ đến hoảng loạn. Mọi người có thể say mê diện mạo của kẻ đào tạo thiên tài, nhưng mang lại cảm xúc yêu thương thuần khiết nhất, chỉ có thể là ở Itadori Yuuji
7 cho Shibuya, 2 cho Kyoto và 1 cho Tokyo
[Shibuya thắng]
A, đám Tokyo đắc chí. Tụi Gojo mỉm cười kiêu ngạo nhìn Emu vẫn không mảy may phản ứng. Lần này kẻ đào tạo thiên tài không trực tiếp tham gia. Utahime bồn chồn
Emu âm trầm không nói. Vị tiểu thư chẳng còn gì trên tay ngoài chiếc mặt nạ vỡ-
Kẻ chiến thắng thực sự là Gojo Satoru và Geto Suguru- Cả phòng đều ngầm hiểu cái ý này
- Ai nói vậy cơ?
Emu bất chợt nhe răng cười. Ừ, cô đâu còn gì nữa...
- Nhìn cái đé* gì, cất mắt tụi bây khỏi thằng nhãi này đi. Nó là của tao
Cả hai cao chuyên bất ngờ giật mình. Trên mặt thiếu niên tóc hồng bỗng dưng xuất hiện thêm một con mắt đỏ ngầu. Gojo và Geto nhíu mày. Giọng nói này...
Emu cười càng sâu. Ừ, cô đâu còn gì... Nhưng không đồng nghĩa với việc Yuuji cũng không còn
- A! Sukuna! Dừng lại coi! Em xin lỗi ạ!
Phải. Itadori Yuuji là vật chứa của Ryomen Sukuna
"Của Ryomen Sukuna"
- Nói rồi mà.
"Chúng tôi thắng"
2. GoItaGe
Thiết lập AU: Itadori Yuuji-sensei 27 tuổi và đám học sinh cao chuyên 18 tuổi bọn họ
Nếu không vấn đề gì thì let's go ↴ (≧∇≦)/
.
.
.
Nếu trên đời có thể thực sự chết vì nóng...
Thì cá chắc Itadori Yuuji phải đóng hòm xuống mồ từ tận mấy tuần trước...
Vào mỗi buổi sáng. Anh sẽ chết một lần
Thề, thà xanh cỏ nằm dưới lớp đất có khi còn mát hơn
Chả cựa quậy nổi. Itadori thử động đậy tay phải
- Hai đứa tụi bây...
Hai thiếu niên 18 tuổi cao hơn thầy mình cả một cái đầu đều không có phản ứng. Nắng bên ngoài đã chiếu vào trong phòng. Nóng chết luôn rồi. Tối qua đứa nào còn đã đạp cả chăn xuống dưới đất vì bức bối
- Cút xuống không?
- Ư- Sensei~
Một đứa từ đằng sau lưng ôm chặt cứng lấy Itadori, nhân tiện cơ hội cúi sâu vào gáy cổ anh thở đều đều. Itadori Yuuji bị mái tóc dài màu đen lộn xộn chọc vào mặt có chút ngứa
- Còn sớm, để ông đây ngủ
Đứa còn lại ở phía trước, vô cùng tự nhiên đưa tay ôm lấy eo thầy mình. Cái đầu màu trắng chói mắt dụi qua dụi lại trong ngực Itadori, cằn nhằn một xíu rồi tiếp tục mơ đẹp
Gì!? Itadori Yuuji mới là người nên lầm bầm khó chịu đấy. Vị giáo viên tức tới độ khóe mắt cũng giật giật. Ba tên đàn ông trưởng thành chen chúc trên một cái giường bé tí xíu dành cho một người. Đã thế còn ôm ấp cái quái gì!? Không thấy nóng à?
Rõ ràng ban đầu hai thằng quỷ con này bảo là chỉ cần đệm dưới đất là ok mà?
- Bỏ ra, dậy mau lên, không định đi học à?
Itadori quyết tâm đạp hai thằng học trò trời đánh này xuống. Sáng nào cũng thấy leo lên giường anh nằm, mốt đưa luôn cái giường cho tụi nó luôn quá!? Itadori cựa quậy, vừa kịp xử lí cái đầu như muốn dính chặt trên cổ mình ra, chưa nhanh chóng chạy thoát được thì đã bị đôi chân dài của thiếu niên tóc đen bám chặt vào hông mạnh bạo đè xuống. Yuuji quyết định mắng hắn trước khi đối phó với tên nhóc còn lại đang thừa cơ leo lên người mình
- Suguruuuuu! Đừng có mà cứng đầu
- Ừ, sensei có mùi rất thơm
Geto có vẻ không vào tai được chữ nào, thừa dịp kéo Itadori đang tức giận tới đỏ mặt vào trong lòng, dụi mặt vào phần gáy khỏe khoắn mê người lộ ra trong không khí.
Thiếu niên vô cùng hưởng thụ nhắm nghiền mắt. Mùi sữa tắm của sensei là nhất
Vẫn còn rắc rối nữa
- Ông đây chưa muốn thì Yuuji đừng có hòng dậy
Một tên nhóc kiêu ngạo chẳng bao giờ buồn dùng kính ngữ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, ngang tàng và bố láo. Yuuji nhìn cậu học trò nằm trên người mình, thẳng thắn nhận xét
- Satoru, xuống khỏi người thầy, không muốn thầy chết sớm thì xuống nhanh
Gojo chẳng buồn quan tâm, dai như đỉa bám dính lấy Itadori. Chúa cơ hội úp mặt vào ngực thầy giả bộ làm nũng. Sensei là nhất
Itadori Yuuji vào buổi tối trước mỗi sáng hôm sau đều nghĩ viết di chúc để lại cho Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara đọc. Nặng muốn chết, nóng muốn chết. Sao hai thằng này chưa từng nghe lời anh thế chứ? Vị giáo viên tóc hồng cảm thấy cả người mỏi nhừ cùng hông eo bị ôm tới đau nhức, nghĩ sáng nào cũng như bị quấy rối mà khổ tâm muốn khóc
- Hai đứa, bỏ ra mau, muộn rồi
Anh muốn hất bay tụi nó ra, cơ mà hai đứa này đều là học sinh chính thức của mình. Itadori vẫn mềm lòng không muốn sử dụng đến bạo lực, nên chỉ định hơi quay người lục đục muốn chạy. Thiếu niên tóc trắng lại lần nữa lên tiếng
- Yuuji, ông đây khuyên thật, muốn còn sống thì đừng có mà nhúc nhích nữa
Sao nghe như thoại của mấy bộ phim PWP ba xu rẻ tiền
Geto Suguru đằng sau mờ ám khẽ cười, hơi nóng phả vào gáy làm cho Itadori giật nảy mình. Anh cảm thấy tên nhóc tóc đen còn cố ý hôn lấy cổ của bản thân
Cơ mà, chờ đã... Itadori Yuuji đổ mồ hôi hột
Vị giáo viên 27 tuổi mà vẫn còn trong trắng ngượng đến chín cả mặt. Hai tên học sinh thanh xuân phơi phới lúc nào cũng trong thời kì động dục này!!!! Itadori Yuuji từng bảo tụi nó kiếm bạn gái đi rồi cơ mà. Suốt ngày bám lấy một người đàn ông gần ba chục tuổi và sáng nào cũng rơi vào trong tình huống khó nói như thế này... Hai thằng ngốc không biết ngượng à!?
- Sensei~
Đến lúc Geto vừa xấu tính thì thầm vào tai Itadori, vị giáo viên quyết tâm tàn nhẫn thẳng chân đạp cả hai tên xuống dưới giường. Gojo và Geto đồng thời tỉnh cả ngủ
- Kiếm bạn gái đi
Yuuji nghiêm khắc quay gót đi vào phòng tắm, bỏ lại hai đứa học trò còn đang ôm người vì đau. Độc ác quá...
Và lúc Itadori vừa đánh răng xong, hai cậu quý tử cũng ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc lộn xộn đi vào. Mắt còn chưa buồn mở. Itadori hết cách
- Sensei~ Ah!
Geto Suguru ngoan ngoãn lại gần ôm anh từ đằng sau, theo thói quen há miệng. Itadori lười biếng lấy bàn chải đánh răng nhét vào mồm thiếu niên. Ui, mạnh tay thế, sensei vẫn còn giận à? Geto dụi dụi vào tóc Itadori làm nũng mấy lần rồi tự giác buông ra làm vệ sinh cá nhân
- Yuujiiiii~ Ta nữa
Anh cũng thản nhiên nhét bàn chải vào miệng Gojo, định cầm lấy khăn mặt treo lên móc. Nhưng thiếu niên nọ vẫn há to miệng đứng yên
- Yuuji, đánh răng hộ điiiii~
Và cả cái khăn đập vào mặt tên nhóc tóc trắng. Itadori Yuuji tức chết đi ra ngoài
- Im đi Suguru
Gojo vừa đánh răng vừa đá Geto bên cạnh đang cười nắc nẻ
Lúc hai người bọn họ thôi đùa nghịch và chịu đi ra phòng ăn thì Itadori Yuuji đã đang đứng bếp làm bữa sáng rồi. Mùi thức ăn thơm nức kích thích bao tử hai đứa trẻ, nhưng quả nhiên chỉ có một đứa chịu chạy vào giúp đỡ
Gojo khoanh chân ngồi đợi ngoài bàn
- Để em phụ sensei
Geto dịu dàng cười cười nhìn Itadori lấy lòng. Hai tay thoăn thoắt lấy và xếp chồng bát đũa chuẩn bị mang ra. Yuuji nhìn sườn mặt đẹp đẽ của học trò nhà mình, bĩu môi. Rõ ràng ngoan ngoãn như thế này. Thiếu niên nhanh chóng phát hiện mình bị quan sát, vui vẻ quay sang nhìn lại anh, híp mắt quyến rũ cười
- Sao thế ạ?
Vị giáo viên xua xua tay, nhạt nhẽo quay lại cái chảo ở trên bếp, vu vơ ngu ngốc trả lời
- Suguru tốt nhất không nên ngủ tối, vì sáng hôm s-
Cả thân hình thiếu niên ôm lấy Itadori từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh, dùng giọng mũi vừa đáng thương vừa hấp dẫn cắt lời Yuuji. Đấy, lại như thế. Itadori huých vào hông thế nào hắn cũng chẳng chịu buông.
Geto Suguru mặc áo phông ở nhà, tóc còn lười chưa thèm buộc lên, cứ ôm lấy thầy mình như một con sói bự
- Sensei không thích sao ạ? Còn em thì thích Yuuji-sensei lắm
Itadori vừa ngượng chết vừa nghĩ đánh cho tên nhóc này tỉnh hẳn ngủ. Hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời mỗi ngày đều bị học sinh của mình tỏ tình, vị giáo viên còn chẳng rõ rằng có phải hay không vì tụi nó mà đến giờ anh vẫn chả nổi một mối tình vắt vai
Nhưng chưa kịp làm gì thì đứa còn lại đã hờn dỗi lao vào tách Geto ra và bực bội ôm lại Yuuji. Cả cái đầu trắng rúc vào cổ anh xấu tính lườm nguýt tên bạn thân tốt nhất kiêm tình địch đáng ghét nhất
À, Satoru thì giống một con cáo. Itadori xoa cằm ngầm nhận xét
Và rồi ngay giây tiếp theo, Yuuji xúc động muốn sút ngay vào cái mồm của con cáo trắng vừa cắn mạnh vào má anh. Ai- đau kinh khủng
- Satoru! Làm gì thế hả?
Itadori tức tối ngẩng lên nhìn cậu học trò nhà mình. Chết tiệt, sao tên nào cũng cao hơn anh thế cơ chứ?
- Ông đây đói, Yuuji không nhanh thì ta sẽ ăn thầy đấy
Cộng thêm cái biểu cảm dọa người nữa. Gojo ở nhà thầy mình sẽ không đeo kính râm hay duy trì vô hạn chú thuật, hai đôi mắt màu bầu trời dưới mặt đại dương mang theo ý khiêu khích khó chịu
Geto trên trán nổi gân xanh
Itadori Yuuji lấy thìa đập vào đầu Gojo. Nhân lúc thiếu niên đang ôm đầu kêu đau thì nhanh chóng đi ra ngoài phòng ăn
- Muốn ăn thì ra ngoài này
- Im đi Suguru
Gojo vừa đi ra vừa đá Geto bên cạnh đang cười sặc sụa
Nhưng thay vì một màn "tại sao còn ghế ở phía đối diện mà hai đứa cứ ngồi sát vào thầy" hay "Yuuji-sensei đút em ăn" như mọi hôm, thì hiện tại, bọn Gojo ngẩn người khi nhìn thầy mình đang nhanh chóng đi giày định ra ngoài luôn
Ơ, giờ họ mới để ý là Itadori đã thay đồ từ trước khi anh nấu bữa sáng rồi
Hai tên nhóc 18 tuổi lao nhanh ra bám lấy thầy mình
- Yuuji đi đâu đó?
Itadori nhún vai gỡ tay hai đứa học trò ra
- Đi làm, hai đứa cứ ăn đi
- Nhưng đã tới giờ đến cao chuyên đâu ạ?
Ủa, Yuuji quên chưa nói với hai đứa này à. Itadori nhéo tay Gojo một cái, quay đầu ra cửa, vẫy vẫy
- Ngày kia gặp lại
.
Emu ngồi trong phòng học bấm bấm đốt ngón tay tính nhẩm, trong miệng vẫn nhai đồ ăn sáng. Cửa phòng bị thô lỗ gạt mở, Gojo và Geto cáu kỉnh bước vào
- Chèo pủi xéng
Vị tiểu thư không hình tượng mồm đầy bánh mì lên tiếng, quan sát Gojo tức tối đá chiếc ghế ra một cái rồi mới chịu ngồi xuống và gác chân lên mặt bàn. Geto thì có vẻ im lặng hơn, thế nhưng vẻ mặt của hắn thì đã đen xì hết cả vào. A, đến sớm như nà
- Ăn không? Bỏ bữa sáng rồi hả?
Emu hỏi cho có lệ. Vì cô là một good girl mà. Nhưng sự thật thì thiếu nữ còn khướt mới chịu chia đồ cho hai thằng này. Gojo liếc bạn học một cái, cáu bẳn cằn nhằn
- Tin được không Eros!? Yuuji bảo là ngày kia gặp. Ngày kia lận đấy!?
Tưởng gì, thiếu nữ quay đầu tiếp tục công việc của mình, chỉ ậm ờ cho qua chuyện
- Ừ, biết
Cả hai thiếu niên lập tức không thể tin nổi lườm cháy mặt Emu. Đồng thời Shoko cũng đi vào, nhìn không khí xung quanh các bạn học lại đang có xu hướng đi xuống
- Gì? Cậu biết mà Yuuji lại không cho tụi này biết?
Tự dưng bọn họ muốn dốc ngược Emu treo lên cành cây, mặc dù vị tiểu thư chẳng có một tí xiu xíu lỗi gì. Thiếu nữ vẫn tiếp tục ghi ghi chép chép, miệng vẫn nhàn nhạt trả lời không đầu không đuôi
- Ừ, sáng nay tôi gặp Fushiguro-sensei
Rốt cục là do gặp Fushiguro Megumi-sensei nên đoán bừa hả? Geto đau đầu nhìn qu
- À, hai thằng đần kia
Emu tiếp tục lên tiếng trước, đưa tay lên chặn lại viên tẩy mà Gojo vừa chán ghét ném ra
- Kí túc xá của hai cậu đúng ba ngày nữa là ok nhé
Cô vo tròn lại tờ giấy vừa mới ghi chép ném vào sọt rác góc phòng. Ầy, thấy bảo tự nhiên kí túc xá của hai tên này bị ai phá bung bét hết cả lên, bừa bộn hỏng hóc nói chung là không ở được. Phòng Shoko không được, mà phòng Emu lại càng không, Yuuji-sensei có bốn đứa học trò thôi, nên thầy cưng chiều bọn họ lắm. Không nỡ lòng để Gojo Satoru và Geto Suguru khốn khổ vật lộn bên ngoài, thầy đã để cho tụi nó vào nhà đấy
Tất nhiên, người lo sửa chữa kí túc xá của hai người họ là Emu Hakkakosei
Đừng hỏi nữa, tại cô nhiều tiền thôi
- Ủa- Sao nhanh thế!?
Vị tiểu thư muốn treo ngược hai tên này lên cành cây
- Ít nhất cũng tỏ ra vui vẻ hộ tôi cái!
- Mấy đứa kia, theo tôi ra ngoài
Fushiguro Megumi bước vào cắt đứt cuộc nói chuyện
.
Sáng hôm sau, Emu Hakkakosei lại ngồi ở góc phòng mở sách bấm điện thoại, ung dung chờ tới giờ lên lớp. Cửa phòng đột nhiên lại bị bật tung, ba đồng học của cô mệt mỏi lết xác vào. Đến cả Shoko mà cũng thâm quầng mắt thế kia à? Emu đảo viên kẹo ngậm qua bên má còn lại, nhìn bọn họ, chán chết mở miệng
- Hôm nay là Kugisaki-sensei đấy, thức khuya chơi bài cả đám vậy à?
Nhưng không ai buồn đáp lại thiếu nữ, cả ba người gục mặt xuống bàn im phăng phắc. À, hôm qua sensei vẫn chưa về, nên hẳn là hai tên này dỗi không ngủ mà qua phòng Shoko rủ đánh bạc. Gojo và Geto bảo rằng sẽ không ngủ nổi nếu không có hơi Yuuji-sensei mà. Trời ạ... Liếc mắt cái là biết
- Cái gì đây, đứng dậy theo tôi ra ngoài thực chiến
Kugisaki Nobara bước vào gọi ầm bọn họ lên, chẹp miệng nhìn tụi Gojo chẳng buồn nhúc nhích đến một cm. Cứ để cho Kugisaki-sensei lo nốt. Emu nhún vai bước ra ngoài, đằng sau là Kugisaki Nobara đang mỉm cười rút đinh và búa ra khỏi túi
.
- Eros!
Emu nghe có người gọi thì nhanh nhẹn nhảy lên đầu một con nguyền hồn, tiện tay đập khẩu đại bác to hơn người mình một cái thật đau xuống dưới. Thiếu nữ nãy giờ chẳng đổ một giọt mồ hôi, thản nhiên vác súng bay nhảy trông đến là gọn gàng và đơn giản. Không thèm dùng cả thuốc pháo, cái kiểu thanh tẩy bạo lực độc quyền của cổ. Geto toát mồ hôi hột, lùi lại tránh xa khẩu đại bác nặng nề kia có ý định đập luôn vào mặt mình. Sao mà có thể cầm nó vậy?
- Ui, Suguru? Suýt không thấy cậu-
Xạo sự. Hắn méo mó cười nhạt. Rõ ràng là cố tình
- Gì thế, Kugisaki-sensei không cho chơi trò thanh tẩy hộ đâu
- À không
Geto nhàn nhã xua xua tay, đằng sau là hai con nguyền hồn đang hỗn chiến tùm lum
Chú linh thao thuật. Tiện thật đấy, Emu xoa cằm
- Hôm qua nghe Shoko nói, Eros biết chặt xác người hả
Thiếu nữ nhe răng híp mắt nhìn hắn
- Gọi là giải phẫu đi hộ cái. Nghe cái kia thấy gớm quá
- Ừ rồi, cậu dạy tụi này được không?
Emu nhìn Gojo Satoru đang nghênh ngang bước tới. Vô hạn chú thuật cũng tiện. Cô phồng má.
Ơ, cơ mà... "tụi này" là chỉ hai tên trời đánh Gojo và Geto hả?
Mất một giây để vị tiểu thư hiểu ý hai tên đồng học đang trông vô cùng mệt mỏi
Và thiếu nữ quyết định vác đại bác đi thẳng, không dây dưa thêm miếng nào nữa
- Không, hai cậu đừng có mấy suy nghĩ bệnh hoạn đấy. Tôi sẽ nói với Yuuji-sensei không chừng
- Thôi nào, bạn bè với nhau
Geto Suguru vẫn ngọt nhạt dỗ dành. Quả nhiên mấy đứa càng ghét nhau thì thường càng dễ bắt thóp nhau. Và bọn hắn quyết định đuổi theo Emu- người đang có xu hướng vác đồ chạy đi nơi khác. Cơ mà vẫn không đuổi kịp. Gojo tặc lưỡi. Con quái vật này
Tiếng thiếu nữ từ phía trước mặt vọng xuống
- Đừng hòng chặt khúc thầy tôi mấy tên biến thái
- Thôi nào Emu
Gojo gọi thẳng tên thiếu nữ
- Yuuji đi đã hai ngày rồi
- Ít nhất cũng chối một câu hộ tôi cái! Với cả thầy ấy đi công tác thì chả phải hai ngày hơn!?
Cô rùng mình. Hai thằng này điên rồi. Sao lại nghĩ tới việc chặt chân chặt tay thầy mình cơ chứ? Emu càng tăng tốc lên
- Nghe này Eros, tưởng tượng thôi cũng đã thấy thú vị rồi, hợp tác chút đi nha
Geto vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Gojo. Với tư cách bạn siêu siêu thân, gã đương nhiên hiểu chủ ý của Geto Suguru, thong dong mở miệng
- Mà này tiểu thư, cậu biết tình huống bất khả thi như "có -1 quả táo được sinh ra" chứ?
Ngay một giây sau khi nói xong, Kugisaki Nobara đằng xa quan sát lũ trẻ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Gojo được bảo vệ bằng vô hạn chú thuật, Geto giật mình lùi ra thật xa
Ầy, không ngờ cổ lại sử dụng cả chú thuật. Gojo nhíu chặt mày. Vậy có bao nhiêu kế hoạch cũng vô dụng
Xài cả đạn pháo để kéo dãn ngược lại khoảng cách nữa. Geto che miệng tránh bụi bặm
Emu không quan tâm lắm đến chú thuật của bọn họ, nên hiển nhiên thiếu nữ phải không có tí kiến thức nào về chúng chứ nhỉ? Geto ngẫm lại
À, thế là nhờ bộ não trời phú kia suy luận kịp ha? Gojo nhìn ngược đằng xa, không vui quan sát Emu vẫn chẳng hề hấn chút gì
- Thú vị cái mông mấy người! Đừng có m- Sensei!?
Kugisaki từ đâu đi tới đập một búa vào đỉnh đầu Emu. Oh- vậy là có hề hấn rồi. Vị nữ giáo viên không buồn nhìn gương mặt 12 tuổi non choẹt đang vì tủi thân mà oan ức của thiếu nữ
Đồng thời, Kugisaki Nobara cũng đến cạnh và tặng cho tụi Geto mỗi tên một búa, âm thầm nhận xét
Vừa nãy nếu muốn. Emu hoàn toàn có thể hạ đo ván hai thằng nhóc kiêu ngạo này...
Nữ giáo viên rút ra mấy cây đinh, không thân thiện nhìn ba đứa kia lại chuẩn bị lao vào đánh nhau
.
Lúc Itadori Yuuji về tới nhà, thì đám Geto và Gojo đã vì mệt mà ngoan ngoãn lăn quay ra chăn mềm dưới đất của chúng say giấc nồng. Itadori cởi áo khoác ngoài, tò mò nhìn hai tên nhóc nhà mình đang cuốn chăn nhắm mắt thở đều đều
Ngủ ngon thế này thì sao mỗi ngày đều phải chen lên giường của anh cơ chứ?
Yuuji khó hiểu đi vào phòng tắm, nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ bản thân rồi cũng lao lên chăn gối ấm áp đánh một giấc ngon lành
Ah, Itadori cũng biết mệt chứ. Vị giáo viên mơ mơ màng màng, dần chìm vào mộng đẹp
Coi bộ Kugisaki đã hành tụi nhỏ gớm lắm...
.
Sáng hôm sau, Itadori Yuuji cũng tiếp tục vì nóng mà mất giấc
- Sensei, mừng thầy về nhà
Coi bộ cả hai thằng này đều đã tỉnh cả ngủ
- Tỉnh rồi thì xuống khỏi giường của thầy mau
Itadori lại như cũ chật vật gỡ mấy cánh tay đang ôm chặt cứng eo mình. Cơ mà, sao hôm nay hai đứa này nằm sát thế...?
- Sensei~
Yuuji lại bị mấy sợi tóc màu đen mềm mại mơn trớn da mặt, còn chủ nhân mấy sợi tóc đấy thì ôm anh vào lòng ngửi ngửi không chịu rời. Và đứa còn lại thì cuộn tròn nằm gọn trong ngực Itadori
Kể cũng không gọn lắm. Yuuji ngán ngẩm
- Đứa nào...
Anh đột nhiên gằn giọng, cảm nhận cái gì đó luồn vào trong áo phông của mình
- Bỏ tay ra khỏi áo thầy
- Sensei, lần này thầy đi rất lâu đấy
Geto mang theo cái điệu bộ hờn dỗi dụi mặt vào hõm cổ Itadori, vừa nói vừa cảm nhận người trong lòng run lên nhè nhẹ. Ai da, cơ thể Yuuji thực sự nhạy cảm lắm. Thiếu niên ác ý thè lưỡi trêu chọc phần gáy cổ sạch sẽ thơm tho. Hai tay trong áo ngủ thầy mình nhẹ nhàng rờ đến ngực, trên đường đi còn không quên cơ hội thích thú vuốt ve vài cái
Yuuji hoảng sợ cựa quậy, đến cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp
- S-Suguru!? Đừng có mà làm càn- Satoru!!
Itadori hít một ngụm khí lạnh, hai chân nóng nảy giãy đạp lung tung. Mẹ kiếp, nếu không vì bị Geto Suguru đè đến tê cả tay thì Gojo Satoru chết chắc với anh
- Thằng này!! Bỏ tay khỏi quần thầy!!
Geto đằng sau phối hợp với bạn cắn yêu thầy mình một cái.
A- Mùi của Yuuji là tuyệt vời nhất
- Ông đây đủ 18 tuổi, ông đây muốn làm gì thì làm. Ai bảo Yuuji đi hai ngày
Itadori dù có chết cũng phải quyết tâm bảo vệ phần thân dưới khỏi tay Gojo Satoru! Tiếc thay, thiếu niên 18 tuổi cái xuân xanh phơi phới khỏe mạnh dễ dàng tóm lại hai chân dài không yên vị của Itadori chỉ bằng một tay
- Ô, cổ chân sensei nhỏ thật ta ơi?
Itadori Yuuji bị Geto đằng sau liếm cắn đã ngượng đến đỏ cả người, giờ lại bị đứa còn lại nắm chân cởi quần thì từ ngượng ngùng sẽ biến thành nhục nhã đấy!
Gojo Satoru chẳng buồn để tâm đến thầy nhà mình mặt đã đỏ tía tai, thiếu niên thản nhiên giữ anh xuống, há miệng cắn mạnh vào phần đùi trong khỏe mạnh.
- Ư-
Itadori hơi nhói, giật mình hốt hoảng kêu một tiếng nhỏ. Nhưng đây là phòng kín chỉ có đúng ba người, nên không có lí gì mà lại không thể nghe thấy cả
A- Yuuji đúng là tuyệt vời nhất
Vị giáo viên cảm thấy cả hai tên nhóc khựng lại một giây. Trời ạ, nãy giờ anh đã cố lơ đi "cái ngoại cỡ kia" của tụi nó rồi đấy
Thôi bỏ mẹ, phải tìm đường chạy đã
Gojo ác ý cúi xuống tai Itadori, quyến rũ thì thầm
- Yuuji có biết rằng cổ chân mình rất nhỏ không? Ông đây chỉ cần bẻ một cái là Yuuji sẽ không đi đâu được nữa rồi nhỉ?
Geto Suguru cũng trầm thấp cười tươi
- Nên là sensei cố gắng đừng có rên lên bằng cái giọng đáng yêu kia đấy, nếu giờ bọn em hứng lên bẻ chân thầy, thì trong thời gian phục hồi, thầy sẽ không chịu nổi cả hai thứ trong người mình đâu- Ể
Geto thấy rõ ràng Gojo Satoru bị ăn đấm trước, rồi sau đó chưa kịp để hắn phản ứng, Itadori đã trong một giây đạp hắn xuống dưới sàn. Đau kinh khủng
- Ai dạy mấy đứa nói những thứ ghê tởm như thế hả
Quả nhiên chú thuật sư cấp 1 vẫn là không dễ ăn. Geto liếc Gojo vẫn đang đau đớn ôm cằm. Quả nhiên Yuuji ban đầu chỉ là nương tay với bọn họ mà thôi
- Nó chưa hẳn là dirty talk mà sensei!
Itadori chẳng buồn nghe, tức giận đi vào phòng tắm khóa trái cửa. Phải đảm bảo hai thằng đần kia không vào được đã. Yuuji vừa thản nhiên đánh răng rửa mặt, vừa nghe tiếng đập cửa bên ngoài
- Sensei đừng giận
Không giận thế quái nào được!? Itadori giả đò không nghe thấy
- Bọn em nghiêm túc với thầy mà
Câu nói này thực sự mang theo bao nhiêu chân thành của Geto Suguru. Nói gì thì nói, ngay từ đầu, hắn đã chẳng đùa giỡn với mấy câu yêu thích mà bản thân đã tỉ mỉ gói vào và như mật ngọt rót vào tai thầy mình
Ờ, anh biết mà. Itadori nghiêng đầu súc miệng. Nhưng hai đứa trẻ kia là học sinh của anh
- Yuuji, ông đây thích thầy đấy. Dám từ chối không?
Thêm một tên nhóc mất nết. Yuuji bực mình, nghe tiếng cánh cửa bị người bên ngoài tàn nhẫn đá đá mấy cái
- Lo tốt nghiệp đi
Geto Suguru cùng Gojo Satoru lập tức như keo dán bám dính lấy Itadori vừa mới đi ra. Thậm chí cả hai còn chẳng buồn rút kinh nghiệm mà cứ hôn hít lấy cổ anh như một thứ đã nghiện từ rất lâu. Bọn họ biết Itadori Yuuji sẽ không phản kháng quá nhiều. Geto mỉm cười
Vì thầy chiều bọn họ lắm
- Tốt nghiệp xong lỡ thầy chạy mất thì sao?
Itadori mang theo hai cục nợ, mệt nhọc lết ra phía ngoài
- Tôi thì trốn đi đâu?
- Vậy sau khi tốt nghiệp xong mình có thể cưới rồi nhỉ?
Gojo Satoru hai mắt sáng rực lên như hai cái đèn pha. Trong não bắt đầu dựng lên những viễn cảnh hường phấn trong tương lai không xa với thầy giáo của gã
Thật ra bọn họ muốn làm Yuuji tàn bạo tới độ khiến anh phải khóc lóc tùm lum, sau đó cưỡng ép Yuuji phải sinh con bằng mọi cách-
Nhưng mà sau vài phút suy nghĩ
Cần quái gì con cái, Yuuji chỉ nên có mình là đủ. Hai thiếu niên 18 tuổi đồng suy nghĩ với nhau
Còn Itadori chỉ đang đơn giản là cố kéo dài thời gian. Không chóng thì chầy, hai đứa trẻ này cũng sẽ có người mình yêu thật sự và tự nghiệm ra suy nghĩ sai lầm nông nổi bây giờ mà thôi. Anh thở dài, ậm ừ cho qua chuyện. Làm quái gì có đứa con trai nào vừa đẹp trai vừa tài năng mà lại đi thích một người đàn ông gần ba chục tuổi cơ chứ?
Geto Suguru hai mắt đong đầy cố chấp yêu thương đến vặn vẹo, thành kính hôn lên gò má Yuuji
- Phải rồi, "bọn em" đều yêu thầy...
"Không bao giờ tồn tại khoảng thời gian hay địa điểm hoàn hảo nào cho 1 tình yêu đích thực. Nó xảy đến một cách tình cờ và vào một giây phút khiến tim ta loạn nhịp."
Itadori giật mình, nhìn hai đứa học trò đang bám dai như đỉa trên thân. May tự nhiên lại nhớ tới cô bé
- À, Emu có nói với thầy l-
- Con bé đó nói cái gì?
Yuuji không hiểu phản ứng thái quá của Gojo
- Satoru, không gọi bạn như thế. Emu chỉ nói là kí túc xá của hai đứa ngày mai là sửa xong nên hãy đi thu gom đồ đạc đi
Itadori quay vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, bỏ lại Geto cùng Gojo hờn dỗi đằng sau. Geto giả bộ tủi thân
- Sensei, thầy muốn đuổi tụi em đi sao?
- Có kí túc xá rồi thì về bên đấy
Tiếng đập trứng thành thạo giòn tan vang lên. Gojo xoa cằm tính toán
Ừ
.
Sáng hôm sau, Itadori Yuuji thấy hai đứa ngoan ngoãn xách đồ tung tăng ra khỏi nhà anh
Trước khi đi còn không quên quay lại hôn má thầy. Geto và Gojo, mỗi đứa một bên
Tuyệt. Itadori vừa bước vào nhà, vui vẻ đến nỗi nhảy bật lên. Hai cục nợ biến thái đã đi rồi
Oa, vậy không cần lo di thư gửi lại Fushiguro và Kugisaki nữa!
- Nhìn gì thế?
Emu nghe Geto đáng ngờ cười cười
- À, không
Không có gì.
.
- Vậy, sao hai đứa lại xách đồ về đây?
Màn đêm bao phủ toàn bầu trời, Itadori Yuuji đứng ở cửa ra vào, không vui nổi nhìn Geto và Gojo cao hơn mình một cái đầu đang oan ức rưng rưng hai mắt đứng ở trước mặt. Mới sáng vừa cắp balo đi cơ mà?
- Sensei... ~
Cả hai đứa trẻ lao vào lòng anh làm nũng
- Như lần trước ấy ạ. Emu gây gổ với tụi em rồi phá luôn kí túc xá mất rồi. Thầy nhìn cậu ta hành xử bạo lực làm sao
Lí do giống hệt lần trước.
Itadori đang nấu cơm tối trong nhà, tay vẫn cầm thìa chán nản nghĩ. Emu Hakkakosei đúng là rất bạo lực, nhưng con bé là loại biết suy nghĩ mà nhỉ?
- Yuuji~ Tụi này không đi đâu được ngoài chỗ thầy
Yuuji nhìn hai "con chó bự" với hai cặp mắt long lanh đáng thương đến tội nghiệp trong vòng tay mình
Anh dễ bị mềm lòng trước đám học sinh. Bản năng bảo vệ và quan tâm người khác của Itadori quá lớn để vị giáo viên có thể bỏ mặc tụi nhỏ lang thang ngoài trời lạnh
Cái viễn cảnh y hệt lần trước
- Thôi, cứ vào tr-.
- Yuuji-sensei!
Hai tên thiếu niên cứng họng. Trời ạ, hỏng bét...
Itadori quay ra nhìn đứa học sinh bé nhất nhà mình đang chìm nửa mặt trong khăn quàng cổ, nhanh chóng chạy tới
- Emu?
- A, xin lỗi thầy, Fushiguro-sensei và Kugisaki-sensei nhờ em đưa tập tài liệu này cho thầy. Em mới gặp họ ở cửa hàng tiện lợi
Vị tiểu thư vừa liến thoắng một hồi vừa để ý hai tên đồng học đằng sau đang làm vẻ mặt "làm ơn đi Eros xong việc mau cút về và đừng nói thêm gì cả mai tụi tôi sẽ hậu tạ cậu nên biến về nhà dùm đi nhé?"
Không rõ lắm cơ mà...
Thiếu nữ cười nhạt
Đé*
- À, cảm ơn nhé Emu. Cơ mà-
Và đây là lần thứ hai trong tuần vị tiểu thư bị bonk vào đỉnh đầu. Đau lắm đấy! Emu nhìn chiếc thìa trong tay thầy giáo của mình, khó hiểu ngước lên
- Sensei!?
- Lần sau đừng có mà phá kí túc xá của hai đứa kia nữa
Itadori nghiêm khắc giáo huấn cô bé trước mặt. Không chỉ vì em mà còn vì thầy đấy, Emu! Anh kêu gào trong lòng
Hả?????
Emu đen mặt nhìn Gojo và Geto đằng sau đã chuẩn bị dập đầu tạ lỗi. À, hiểu rồi-
Đừng nói mà Eros!!! Geto cố gắng ra tín hiệu
Hai thằng khốn nạn
- Yuuji-sensei, em không có phá kí túc của bọn họ...
Itadori Yuuji mở to hai mắt
- Vì là Shoko không thể làm ra mấy cái vụ đấy, nên hai tên kia đã tự phá kí túc xá và đội nồi lên đầu em đó. Hai người bọn họ muốn sống trong nhà thầy đấy ạ. Chứ em có làm gì đâu
Em không có phá kí túc xá, cả lần trước cũng vậy
- Yuuji, tụi này, có thể giải thích-
Ít nhất cũng chối một câu đi chứ. Emu khinh bỉ
Itadori tức giận mỉm cười, quay lại nhìn hai tên học sinh vừa bị bắt thóp, đứng ngồi không yên ngoan ngoãn nhìn anh
- Cút
___________
Happy Newyear 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Toàn plot có tương lai nên- Sau tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip