un
Cp: GoU+GeU+EmU
.
.
.
Gojo Satoru vừa mới làm xong nhiệm vụ của mình
Hắn đút hai tay trong túi quần, đứng ở trên vỉa hè đợi đèn giao thông chuyển xanh. Kẹo mút trong miệng tan ra trên đầu lưỡi, Gojo phồng một bên má.
Vị dâu, hắn cắn chơi một phát
Ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu xuống đầu. Gojo đẩy mắt kính râm, tâm tình chẳng biết phiêu dạt đến nơi nào
Nóng kinh khủng. Tiếng giao thông inh ỏi chen đi vào tai, dòng người còn tấp nập qua lại đông đúc, cái nóng như bốc từ dưới đất lên, xông cả vào da thịt
Đèn chuyển xanh, đám nam sinh trung học trên vỉa hè cáu bẳn gọi các nữ sinh còn đang mải liếc nhìn tên chú thuật sư 1m90 một cách đầy hâm mộ rời đi
- Nhanh lên, muộn bây giờ
Gojo Satoru khinh khỉnh quay mặt qua bên khác. Hắn mới không thèm nhìn đến mấy cô gái đang lúng túng định hỏi liên lạc được không? Nên đừng nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn như thế, đám nam sinh ngu ngốc này... Gojo đảo kẹo qua bên má còn lại, nghe tiếng bọn họ rời đi, hắn vẫn bất đắc dĩ đứng tại đấy...
Hôm nay hắn không có hứng
Tên chú thuật sư khoanh hai tay lại, nghiêng đầu, nghiêng cả cái thân hình đen thui cao kều của mình qua bên cạnh, cộc cằn nhìn đứa bé nãy giờ vẫn đang quan sát hắn thật chăm chú
- Này bé con, nhìn chằm chằm một tên đàn ông thú vị lắm sao?
Một (siêu) lớn, một (siêu) nhỏ song song đứng cạnh nhau. Ai cũng đi hết, chỉ còn lại hắn và đứa nhóc con này, trên cái vỉa hè vẫn đang bốc hơi nóng hầm hập như muốn thiêu sống cả người
Gojo không có hứng thú với trẻ con, nhưng hắn cũng không ưa thích lũ người lớn làm trẻ con khóc
Gojo không phải tên tốt bụng, hắn chỉ không thích. Mà không thích thì không làm
Bầu trời mùa hạ không một gợn mây, nóng mà trong veo. Đèn giao thông cũng đã chuyển đỏ, không rõ từ bao giờ
Hắn rảnh mà, cậu bạn nhỏ này hẳn cũng vậy. Gojo nâng mắt kính tuột khỏi sống mũi, nhìn đôi mắt màu hổ phách cũng sạch sẽ như bầu trời kia, tò mò nghĩ thầm
Cái đầu nhỏ màu hồng như cánh hoa anh đào hơi động đậy, ngước lên hắn. Gojo một thoáng tưởng như thấy được cả mùi hoa, nhưng rồi quả thật cũng chỉ là do hắn tưởng tượng nhiều mà thôi.
- Trông anh ngầu lắm mà!
Gojo nhìn đứa trẻ toe toét cười với mình, vô thức nâng lên kính râm. Nắng ghê hồn. Hắn chậm chạp ngồi xổm xuống, mặt thẳng mặt với đối phương, chậm rì rì vừa quan sát vừa trả lời
Hắn đột nhiên thấy có hứng hơn một xíu rồi đấy. Đám trẻ con khi cười lên có thể chữa lành tâm hồn à? Gojo thầm bĩu môi với chính suy nghĩ của bản thân mình
- Vậy sao? Trông như mafia ấy nhỉ?
Hắn thừa biết một đứa trẻ nghĩ gì. Gojo nhếch mép kiêu ngạo, bộ đồng phục của bọn hắn dù chỉ có một màu đen thì vẫn là cực kì nổi bật. Huống chi hắn còn cao ráo lại đẹp trai, chắc chắn dù có đào cả cái Tokyo này lên, cũng chẳng có thêm được một Gojo Satoru nào nữa đâu. Tên chú thuật sư đắc ý cảm nhận vị dâu trong miệng tan ra càng ngọt chán
Quả nhiên đứa bé trước mắt hai mắt sáng long lanh, càng hâm mộ nhìn lên hắn. Đôi mắt lóng lánh nước trong veo phản chiếu lại Gojo trong đó, làm tâm tình tên chú thuật sư trẻ con mà đắc ý đến run cả người. Nhìn bản thân sạch sẽ như vậy, Gojo bày tỏ muốn gỡ xuống mặt trời nắng chói chang đằng xa kia, để trong mắt đứa trẻ này chỉ sùng bái có mình hắn. Tên chú thuật sư đưa tay lên sờ hai bên má phúng phính của bé con, nhịn lại tâm tình muốn cắn khuôn mặt đáng yêu này một miếng to
Gojo Satoru hứng thú dạt dào. Sao giờ hắn mới biết là chơi với trẻ con vui thế nhỉ? Hay là do có cảm giác thành tựu chăng?
- Bé con, em tên là gì?
Đứa trẻ ngây ngô khúc khích cười với hắn, đưa tay gỡ xuống Gojo vẫn đang không kiêng nể gì mà nhéo nhéo má của mình. Hắn thề, đây là đứa trẻ cười đáng yêu nhất mà mười mấy năm cuộc đời hắn thấy được
- Yuuji ạ! Itadori Yuuji!
Đèn đường lại đã chuyển xanh, dòng người vẫn tiếp tục qua lại. Chỉ là lần này Gojo đã không định qua bên kia đường nữa rồi.
.
Thế nên là khi Geto Suguru đến, Gojo vẫn còn đang say mê kể chuyện với Yuuji mà không biết trời trăng đất hỡi cái gì
- Satoru
Cả hai một lớn một nhỏ liếc qua, nhìn vị khách bất đắc dĩ đang tiến tới gần. Geto chớp chớp mắt, đánh giá cậu bé bên cạnh Gojo một chút. Khá bình thường, anh nghĩ thầm
- Ố ồ, Suguru, xem tớ tìm được viên kẹo nhỏ đáng yêu nào này
Geto nôn mửa trong lòng. Liệu có phải Gojo trúng phải bùa ngải gì không nhỉ, liệu có phải đánh cho tỉnh ra không ta? Ăn nói kiểu buồn nôn như này thấy gớm ghê người. Geto rùng mình, lùi ra xa một chút
- Mau về thôi
Anh nhàn nhạt nói, ngoài trời đúng là nóng chết...
- Không đâu! Tớ sẽ không rời xa Yuuji đâuuuu!
Quả nhiên là phải đánh, thanh niên tóc đen xúc động xắn tay áo, vô tình đối diện với bé con đang bị ôm chặt cứng trong lòng Gojo. Geto ngẩn người
Lâu lắm rồi anh không có nhìn bất cứ đứa trẻ nào, nên khi đối diện với ánh nhìn trong veo kia, Geto có chút chột dạ
- Chú này là bạn của Satoru-kun sao? Cũng là mafia hả
Giọng nói đặc thù của đám trẻ nhỏ chính là quá non nớt. Nhiều khi nghe còn như thể giọng mũi, cứ nghẹn nghẹn lại trong trẻo đến không ngờ, nên rất dễ dàng để lấy lòng người khác. Geto mềm lòng ngồi xổm xuống, ngay trước mặt Itadori, nhìn băng dán cá nhân hình con hổ trên đầu gối gầy gò của cậu bé
Hẳn là một bạn nhỏ nghịch ngợm. Anh nghĩ thầm. Nhưng tổng quan thì rất sạch sẽ, Geto híp mắt, duyên dáng cười một cái. Geto cười rất đẹp, cái nét quyến rũ của con người anh ta như dồn hết tất cả vào mấy nụ cười.
À, anh biết điều đấy chứ. Thanh niên tóc đen cười càng sâu, kín đáo quan sát cậu bé đã đỏ hết cả mặt.
Anh đột nhiên đổi chủ ý rồi, làm một tên người lớn ấu trĩ thì vẫn vui hơn là giả nhân giả nghĩa rất nhiều
- Gọi là anh chứ?
Rồi quay sang Gojo, người đang thận trọng cảnh giác Geto vì sợ anh cướp mất Itadori, tặng cho hắn cái ánh mắt "Mafia là cái quái gì?" Nhưng đổi lại chỉ là Gojo làu bàu một cách đầy cáu kỉnh
- Suguru....
- Suguru-nii cũng rất ngầu!
Geto chớp chớp mắt, nhìn Itadori ngây thơ không phòng bị mà cười toe toét với mình. Chắc phải mượn kính... Anh ngây ngốc nghĩ. Nếu Geto là người có nụ cười đẹp nhất, thì chắc hẳn Itadori là người có nụ cười dễ làm xiêu lòng người nhất. Geto giật giật khóe miệng, thế mà anh còn cứ nghĩ thế giới này chỉ có một mặt trời thôi cơ đấy.
Rất đặc biệt, Geto hưng phấn thay đổi suy nghĩ của mình. Không thèm để tâm tên bạn thân nhất bên cạnh đang đen thui cả mặt
- Yuuji quá đánggggggg~ Sao lại khen Suguru nhanh như thế???? Anh cũng muốn được gọi là Satoru-nii, Yuuji~
Geto khinh thường hừ một cái. Tên ấu trĩ này...
Ai mà quan tâm đèn đường đang màu gì cơ chứ. Đằng nào bọn họ cũng chưa có ý định rời đi
.
Thế nên khi mà Emu bất chợt đi qua, hai cây sào đen thui vẫn đang ngồi say mê nói chuyện với Yuuji không biết trời trăng đất hỡi cái gì
- Ôi, bớ làng nước ơi, bắt cóc trẻ con
Emu ngả ngớn tung tăng tiến tới, thỏa mãn nhìn hai tên người quen chột dạ quay lại. Cô vui vẻ xoay xoay chiếc ô trong tay, lấy ra kẹo mút trong miệng. Hơi ngạc nhiên, Emu xoa cằm đánh giá Yuuji. Đây là gu của hai người này à?
- Đây rồi, vị tiểu thư ưa thích gắp lửa bỏ tay người
Gojo ghét bỏ ôm lấy Yuuji quay sang chỗ khác, Geto cười xuề xòa. Sao lại còn mang ô vào trời này? Anh đổ mồ hôi khó hiểu nghĩ ngợi. Nhưng cũng ngay lập tức từ bỏ, vì ngày nào Emu chả không bình thường như này
- Mới xong nhiệm vụ sao?
Emu nghiêng đầu nghĩ kĩ mấy giây
- Không hẳn, tôi thả nó đi rồi, con nguyền hồn đó
Geto và Gojo không biết nói cái gì hơn. Chắc chắn hiệu trưởng sẽ lại mắng cho mà xem, cái tội tùy tiện không sao bỏ được của dòng họ Hakkakosei
Gojo nhìn cái áo sơ mi đen không phải đồng phục của Emu, chẹp miệng khinh bỉ, không nhận ra Yuuji nhìn cô gái mới tới không chớp mắt. Emu cúi xuống một chút, so với thân hình của một đứa trẻ 12 tuổi, thì Yuuji chẳng qua chỉ trông nhỏ hơn một chút mà thôi. Cô nhìn vào mắt bé con, âm thầm khen ngợi. Hai tên này có biết là mình vớ được bảo bối không nhỉ?
Sống trong giàu sang xa hoa đủ lâu, Emu có mắt đánh giá rất tốt đấy, không sai vào đâu được đâu
Vị tiểu thư chuyên nghiệp cười ngọt ngào một cái, để ý Gojo và Geto như muốn ăn tươi luôn mình nếu như có hành vi "vượt rào" quá đáng. Cô bỏ chiếc ô qua một bên, không biết nghĩ gì mà lên tiếng, giọng nói bay bổng như đang hát
- Chào em, thiên thần nhỏ
Emu hài lòng nhìn khuôn mặt Itadori trở nên đỏ bừng, nhếch mép xấu xa cười. Ôi chao, đáng yêu thật đấy. Không giống như Geto hay Gojo, Emu tiếp xúc với trẻ con rất nhiều, và Itadori vừa vặn dễ thương hơn số "rất nhiều" đấy. Tính cách Emu tùy tiện lại rất tệ, tệ nhất là việc cô biết bản thân mình đẹp đến mức nào và làm thế nào để sử dụng triệt để nó. Chung quy để mua vui, Emu hay cảm thấy nhàm chán
Thiếu nữ 16 tuổi với thân hình 12 tuổi, già trẻ lớn bé, trai hay gái gì cũng không tha
Itadori vẫn ú ớ không biết nên nói gì, hai bàn tay mũm mĩm cứ níu lấy áo Gojo, sau cùng là vùi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vào vai áo hắn. Hể, thân nhau đến vậy rồi sao... ?
Emu mang tư thế của kẻ nhìn từ trên xuống, không chừa thời gian cho Geto giải vây
- Tôi là Emu, cứ gọi Emu thôi. Trông vậy chứ tôi bằng tuổi của hai tên này đấy, nhớ nhé!
Emu tinh nghịch nháy mắt, Geto nhanh chóng kịp kéo cô ra xa. Anh không thấy Itadori nên nói chuyện với Emu một chút nào. Một chút cũng không
Bản tính thiếu nữ này vốn quái đản, trẻ con thực sự không nên dây dưa.
Vị tiểu thư cười nhạo trên cái lườm không mấy thân thiện của Gojo. Tao nhã chỉnh lại cổ áo, nụ cười sâu không thấy tâm tình
- Thô lỗ quá đấy, Suguru. Tôi có kinh nghiệm chơi với trẻ con nhiều hơn hai cậu đấy-
- Vậy Emu-nee cũng là bạn của Satoru-kun và Suguru-nii sao...?
Emu sững lại mấy giây. Chà, thường thì thần kinh lũ trẻ con không nhanh nhạy tới vậy sau màn chào hỏi như ban nãy đâu. Cô quay người lại, xoa xoa cằm im lặng một hồi. Gojo đánh mắt với Geto, đưa tín hiệu ngầm về việc đuổi Emu đi về cao chuyên ngay lập tức. Nhưng thiếu nữ gạt phắt đi tay của Geto vừa chạm tới vai mình, ánh mắt chăm chú nhìn Itadori. Cậu bé cũng đưa đôi mắt trong veo màu hổ phách nhìn lại Emu, chỉ là tay vẫn bám chặt áo Gojo và hai gò má vẫn đỏ bừng vì ngại. Cô nhìn mái tóc màu hồng anh đào nhạt, có cảm tưởng như thấy cả trời hoa nở rộ trong lòng. Emu hay dễ xiêu lòng trước cái đẹp, cô đã nói chưa nhỉ?
Thiếu nữ bật cười, thần kinh bật cười khúc khích
- Được đấy, từ đầu đã thấy đáng yêu. Em tên là gì? Thiên thần nhỏ
- Emu, thôi ng-
Thanh niên tóc đen nhíu mày, nhìn điệu bộ ngả ngớn của thiếu nữ tóc màu bạch kim sáng định lên tiếng nhắc nhở cảnh cáo một chút. Nhưng Itadori không phải loại trẻ con yếu đuối, cậu bé rất mạnh, ông bé đã nói vậy. Cậu bé có thể quen với Satoru-kun và Geto-nii, thì tại sao Emu-nee lại không thể?
Thế nên là...
Bé con nắm chặt bàn tay nhỏ, thu hết dũng khí lại, quật cường nhìn lên
Itadori Yuuji không có sợ đâu!
- Itadori Yuuji ạ!
Emu nhìn ánh mắt kiên định của Itadori. Như một bé hổ con ấy. Thiếu nữ nghĩ thầm, cảm thấy toàn bộ adrenaline của cơ thể hình như bị thiêu đốt trong cái màu hổ phách quý giá ấy. Cô quên luôn mình định nói cái gì, quên luôn cả chớp mắt
Bầu trời mùa hạ rất cao, lại trong veo. Người qua đường tấp nập, lại ồn ào. Khung cảnh như mờ dần đi, làm người ta chỉ còn thấy cánh hoa anh đào lộn xộn bay trong gió
Đây là sức công phá của shota hả?
Cô ôm bụng cười ra tiếng, và cả hai thanh niên bên cạnh cũng ôm mặt nín cười. Gojo còn cảm thấy máu mình chảy ngược lên, tưởng chừng như còn có thể trào ra bất cứ lúc nào. Geto chỉ biết cười, anh cũng chịu thua trước bé con này rồi
Itadori không hiểu cái gì, người qua đường cũng chẳng hiểu cái gì. Đèn xanh rồi mà người vẫn chưa muốn qua đường...
.
- Ôi chao, nhớ ra rồi!
Emu đập hai tay vào nhau, đi song song với Geto và Gojo. Bọn họ vừa đưa Itadori về nhà, và giờ thì về cao chuyên. Vất vả lắm mới kéo được Gojo về, cảm tưởng như chết vì nhục luôn quá. Bóng ba người, hai lớn một nhỏ trải dài trên nền đất. Xế chiều rồi...
- Chuyện gì?
Gojo cộc cằn hỏi. Hắn không có thói quen đáp lời Emu, thậm chí tên chú thuật sư lúc nào cũng muốn nhét giẻ vào miệng cô ấy chứ, chẳng qua vì hắn chắc rằng nó sẽ liên quan đến Yuuji mà thôi. Emu không thân thiện liếc xéo Gojo một cái sắc lẹm. Chẳng biết nghĩ gì, thiếu nữ nuốt ngược mấy lời giáo huấn như kiểu "tại sao lại nói tên cho người lạ từ lần đầu gặp mặt?" hay là "cả ngày nay trông chúng ta như lũ người khả nghi định bắt cóc trẻ con" lại vào bụng, không đầu không đuôi thốt ra
- Nóng
Tự nhiên bây giờ, Geto mới hoảng hốt nhớ ra. Mùa hạ nóng thật. Màu đỏ hoàng hôn trải dài trên dốc đường dẫn vào cao chuyên trên núi, đổ lên cả ba người
Bầu trời vẫn cao vời vợi. Không có đèn giao thông, cũng không có dòng người ồn ào
Gojo phát hiện ra, kẹo ngậm trong miệng tan hết từ khi nào. Không còn cái vị ngọt chán đọng lại dù chỉ một chút ít, hắn im lặng tháo kính mắt xuống
Sự yên lặng là thứ duy nhất bọn họ thiếu vào ngày thường, giờ đây lại thừa thãi đến khó chịu
Không một ai biết là tại sao
Nóng thật sự, nhiều cây vẫn nóng thật sự...
Tại sao bọn họ lại quên đi cái nóng này nhỉ? Đèn giao thông không biết đã là màu nào rồi...
Cao chuyên, Shoko đứng đấy vẫy gọi, mất kiên nhẫn nhìn mấy tên đồng học chậm rì rì đi tới
- Mùa hạ hoa anh đào có nở không nhỉ?
- Đần độn
- Mai chúng ta sẽ đi ngắm hoa vậy
-End-
.
.
.
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì chính mình cũng không rõ là bản thân đang viết cái quái gì nữa. Văn phong dở tệ vì đang quá vã shota Yuuji thôi ạ (。ノω\。)
Xin lỗi rất nhiều vì câu chuyện không plot không đầu không đuôi này
Chỉ là muốn nhìn thấy 16 tuổi cao chuyên đám bọn họ và Yuuji bé thôi .˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip