Chap 2 . Gojou Satoru
Ngày tháng thì cứ trôi và tôi cứ hóng chuyện đời của mấy con ma kia . Tôi phát hiện đc nhiều điều lạ vl . Su cà na _ à nhầm tý Sukuna Ryomen nghe na ná Sukina ghê . Vua của những lời nguyền từ hơn 1000 năm trc , quỷ 4 tay 2 mặt bị phong ấn vào 20 ngón tay gì đó đó của hắn . Và ngôi đền nhà tôi giữ 1 ngón ... Ngoài ra , gia đình hay cả gia phả này có một truyền thuyết có thật . Nakura Nazashi chính là tổ tiên của nhà Kawano này , trước khi Sukuna trở nên tàn ác hoá quỷ , thì Nazashi chính là kẻ mà bao chú thuật sư muốn giết , kẻ đã bị phong ấn dưới tay Sukuna ... Hắn là kẻ nghĩ ra việc hoá thành quỷ để san phẳng thần giới nhưng người anh em thân cái beep thiết _ Sukuna đã phong ấn hắn lại để xoáy ngôi .
Nhưng phong ấn nào dễ thế , nên hậu duệ gia tộc Nakura bấy giờ là một cô gái đồng trinh dùng thân mình để phong ấn Nazashi thẳng vào cơ thể .
Đến tận bây giờ thì người thứ 2 phong ấn hắn chính là Kawano Eji , cô gái mạnh nhất gia tộc để lại đứa con thơ vào hơn 300 năm trước .
Người phong ấn phải là cô gái có dòng máu gia tộc và mạnh mẽ nhất ... Sẽ hi sinh .
Nơi phong ấn chính là căn hầm sau khuôn viên . Tôi từng trốn ra dìm thử nhờ các bạn ma :))
Hai người thiếu nữ xinh đẹp , người đầu tiên phong ấn đã qua đời rồi nhưng xác thịt vẫn không phân hủy đc cong trắng trẻo hồng hào như đang ngủ vậy .
Người còn lại vẫn còn sống chỉ tại phải dùng cả linh hồn phong ấn lại . Bọn ma kia nói với tôi là người tiếp theo nằm đó là tôi vì phong ấn đang phôi phai dần kìa .
.
.
.
.
Năm 8 tuổi , tôi có tận 2 đứa em trai gái sinh đôi hiện tại là 3 tuổi . Nay đang vui trốn mẹ cha ra ngoài pay lắc với những người bạn ma của mình .
" Êi con kia , mua cái này cho tao với "
" Ok ok , tý nôn tiền từng đứa "
Có ai bảo tôi đứa bé bị tâm thần không , nói chuyện một mình không nè .
Tôi va phải một thằng nhóc con với quả đầu trắng y như BỤT đại ca .
" Con điên nào vậy trời " thằng nhóc đó nhìn tôi với vẻ mặt hống hách .
" Xin lỗi ... Xin lỗi" tôi chắp tay lại
" Thằng này không đơn giản đâu mày , Gojou Satoru là duy ngã độc tôn đó con kẻ sở hữu lục nhãn nhớ ko ???! "
Tôi hoang mang , khó hiểu nghĩ thằng này có khi là con rơi của Bụt chứ dell gì là con của trời .
" Mấy người bên cạnh ngươi là ai vậy , sao mà mờ nhạt thế "
" Mày nhìn đc họ à " tôi sốc mà nhìn nó
" Sao lại không nhìn đc , mà chúng nói gì vậy ta nghe ko đc " thằng nhóc này vô tư nói làm mọi ng xung quanh dòm .
Tôi nhanh chóng đưa nó vào không gian mộng cảnh , đây chính là chú thuật của tôi , nơi mà trí tưởng tượng vô hạn . Không biết đâu là thật giả .
" Không gian sao " thằng nhóc nhìn ra đc
" Ê ... Con mặt đần " ranh con này nói mà nghe muốn vả ghê không .
" Đằng này đếch phải mặt đần có tên nhá , thằng ranh con kia "
" Mày nói ai là ranh con cơ , mày biết ông đây là ai không hả "
" Đây ứ quan tâm , ranh con mi là ai ... Sao ý kiến gì ! Đấm nhau không ???!" Tôi thách thức nó .
" Tao chấp mày đòn " nó tự tin
Này nhá , bà đây môn võ châu á nào cx biết nhá cộng thêm cái chú thuật của gia tộc thì mà chết chắc rồi con .
" Ranh con , tao cũng đánh " tôi nhào lên .
Bị một bước tường kính cản lại nhưng nào dễ thế , vào mộng cảnh khó chơi lắm em .
" Há ... Thách mày đấm tao " Gojou tự tin
Sau đó thì , tôi và nó đầy thương tích ,nằm trên đám mây ở mộng cảnh của tôi .
"Tao là Kawano Nyoko , 8 tuổi "
" Gojou Satoru vào tao bằng tuổi mày đó đồ mặt đần "
"Mẹ mày !! "
Không đánh nhau thì không kết nghĩ anh em đc , quả không sai .
" Tao thấy đc mấy người xung quanh mày nhưng lại không nghe đc họ nói , tao tò mò không biết chú thuật của mày là như nào ?!? "
" Thế à " tôi đưa nó cái bánh táo
" Nhà Kawano là cái nhà mà 100 năm trc suy tàn à "
" Nghe hơi nhột đó thằng đầu trắng "
.
.
.
Nói chuyện một hồi ở mộng cảnh thì 8 h tối mẹ nó rồi , tôi xách đít chạy về nhà bỏ thằng nhỏ bơ vơ .
Thề luôn , 5 roi vào đít ... Thốn thật .
" Đáng lắm , tội theo trai bỏ tụi tao "
" Mấy người bỏ tôi đi sau khi thấy tôi và thằng kia phang nhau "
" Rồi bánh đâu ?!?!"
" Tôi và Satoru ăn hết rồi " tôi cười nói và tỏ ra ngây thơ .
" Cái **** con kia đứng lại " tôi lần thứ 200 trong đời bị ma dí .
Sáng tinh mơ , tôi đang ôm chăn ngủ . Bị mẹ bếch đi ra ngoài chào đón khách quý .
Mà khách quý là thằng quỷ tóc trắng .
" Nè Nyoko đi chơi đi mày " thằng đó kéo tay tôi đi .
Người hầu và ba mẹ tôi mở to mắt nhìn nhau.
" Nyo ... Con biết đại nhân à " mẹ hoang mang
" Hả , là thằng hôm qua con kể đó " tôi
" Đi chơi nào ... Kệ họ đi " nó kéo tôi lên xe .
" Ê mày ... Tao chưa ăn sáng " tôi nhìn nó , và nó dòm lại tôi với bản mặt kì thị
" Bộ mới ngủ dậy hay gì 8h sáng rồi kìa " nó
" 9h tao mới dậy lận mày " tôi
" Đi đến nhà hàng gần đây " nó nói với tài xế
Tôi thề là nhìn cái nhà hàng này quen thuộc , tôi kiếp trc ăn nhà hàng ko ...
Thôi ăn lại cho nhớ để mấy con ma kia ăn chung .
" Ê , con kia tý sang nhà tao chơi không mày "
" Đi luôn mày mà để tao ăn xong đã "
" Mẹ ... Con đần này mày ăn như heo thế "
....
" Đù , nhà mày nhìn sang thế , sao hai ng kia nhìn tao kì vậy " tôi nhìn ba mẹ Satoru , họ nhìn tôi như khinh bỉ lắm đó .
" Kệ đi mày , đi theo tao " nó kéo tôi đi
" À ừ " tôi lẽo đẽo đi theo .
Công nhận cái hành lang sang thật . Nó dẫn tôi đến một khu đất rủ tôi luyện tập với nó .
" Khỏi chơi mộng cảnh đi , hư hỏng gì khỏi phải đền " nó nói làm tôi cảm động ghê , thôi thì tôi chơi triệu hồi vậy Therter là một linh thú do tôi tạo ra từ lông mèo đen và linh hồn của mình , tôi dùng cái chảo thiên bẩm của mình đc cài vào tý lời nguyền chống dính .
3 tiếng , đánh nhau thì cả khu vực đó và lân cận pay màu . Gia chủ nhà Gojou hoang mang , đau buồn .
" Nay mà ở nhà tao đi " nó tự nhiên nói .
" Thôi không rảnh về nhà với mẹ cha đây " tôi không ngại ngủ chung với zai đâu , kiếp trước vậy hoài .
" Họ cho mày ở lại đâu rồi " Satoru
" Thế dell nào mà " tôi hoang mang
" Ông bà già tao lo " câu nói chất chơi của một thiếu gia nhà giàu đã thế mạnh nhất của giới chú thuật.
'' nói hay lắm '' tôi đưa ngón cái về phía nó .
Trận đánh nhau vừa nãy khiến 2 đứa trẻ 8 tuổi , bay bó đầy người .
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip