Chap 21. Quá khứ một thời








CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ 




















Tôi đi sang nhà Gojo tìm Satoru đánh bài .Bọn người hầu thấy tôi cứ nhìn tôi với vẻ kính trọng lắm .

Như nhìn thấy vàng vậy

Tuy tôi biết tôi quý như vàng vậy .

Đứa con của ĐẢNG !!!!!


Tôi nhớ phòng của Satoru nằm đâu đó gần đây . À phải rồi hành lang quẹo trái đi thẳng sau đó rẽ trái đi tiếp rồi đến .

Nói nghe hay vậy thôi chứ đc cho bản đồ mà mò đường rồi.

Phòng Satoru là cái phòng sang nhất , nó nhiều phòng lắm.

" Satoru ... Mày ngủ hả " tôi mở cửa phòng nó ra .

Nhìn không giống ngủ lắm đâu giống như bị bệnh ( hãm beep) vậy .

Tôi thấy nó thở hổn hển đưa tay lên sờ trán nó thử , nóng thật đấy .

Có khi nào nó bị dính bệnh khùng bệnh điên của tôi nên vậy ko .

Sợ hãi thật sự . Không ngờ bệnh này lây lan đc đấy.

" Nước ..nước "

Tôi nghe thấy và đi đến bàn bên cạnh lấy ly rót nước cho nó uống .

" Nước đây " tôi đến đỡ nó dậy nhưng chán làm sao , nó không mở mắt đc nén tôi vừa giữ đc người nó và đưa ly từ từ cho nó uống .

Sau đó đi ra ngoài lấy chậu nước và cái khăn tôi lấy đc trong cái cặp mà tôi bị mẹ bắt thêu lên .

Thề luôn , để cho một đứa trẻ mới 9 tuổi bưng bê đồ tự tiện còn bọn hầu hạ chỉ đi ngang qua nhìn với ánh nhìn vui vẻ.

Tôi lấy cái khăn ra nhúng nước và vắt đi sau đó đặt lên đầu của Satoru.

" Nyo mày đến đây chi vậy "

Cậu ta tỉnh dậy ngơ ngác hỏi tôi

" Định qua ăn trực thôi "

" Vậy à ... Tủ lạnh thứ 3 đấy , phòng kế bên" Tuy chả có chút thành ý gì nên thôi kệ nó .

Đợi nó khỏi bệnh rồi rủ đi hái trộm trái cây. Dù gì chỉ có nó là bạn thôi.

" Sao chả ai chăm sóc mày thế . Mẹ mày đâu và lũ người hầu ..." Tôi chưa kịp sỉa sói xong nữa thì Satoru chen ngang.

"Mẹ tao  mới đưa thuốc cho tao uống này ..... Đám người hầu phiền lắm nên đuổi đi rồi "

Thì ra là vậy , họ nhìn tôi như thế cũng phải.

" Nhảm thật , sao không để người ta chăm cho , còn bày đặt tự lo nữa chứ , nít ranh

   " Ừ ừ , tao tự sinh tự diệt nên mạnh đó , còn m hở tý là la làng la xóm như sắp tỏi đến nơi vậy .....Bởi vậy mày mới yếu đó "

" Ê này nhá ... Tao không yếu đâu chỉ là đề kháng kém thôi "

" Gớm "

Nó nhìn tôi khinh bỉ . Này nhá đừng tưởng mày bệnh thì tao không đánh nhá mày nhầm rồi .

  Tôi lao lên người nó kéo má , ôi ôi cái má phính póng này :33

" Nè con kia , mày nhéo tao " nó đưa tay lên nhéo lại tôi thề luôn nó bệnh mà sao khoẻ thế .

Hai đứa trẻ quýnh nhau .

Sau đó Satoru mệt mỏi nên ngủ luôn .

Tôi thay khăn cho nó xong thì về nhà .

....

Mong cho Satoru đừng để ý cái khăn đó . Nói về vẽ thì tôi có thể giỏi đc nhưng đồ handmade hay thêu thùa , mắt thẩm mỹ thời trang và tỉ mỉ gì đó thì tôi ko thể .

  Nhân sinh thật kì lạ mà.

   .
..
...
....
.....

Cũng vì khác trường nên tôi ứ bik nó ra sao .

Kẻ sở hữu lục nhãn sao yếu dễ thế đc , tôi lười nhác nằm ngủ trên chiếc bàn học , dù gì bài kiểm tra khá easy game nên tôi đạt điểm cao , 2 kiếp rồi chứ đùa gì , nhai đi nhai lại nhưng vẫn ngu như thường.

   " Nè , Kawano cậu thấy Ishiza thế nào " vâng đây chính là người bạn cùng bàn tò mò về sở thích của lớp trưởng Ishiza Nohito , nó hỏi mãi cơ .

Lí do nó hỏi tôi vì tôi học chung và ngồi cùng Ishiza năm ngoái .

" Thích con gái có tóc dài , mạnh mẽ hơi đô con một tý và khoẻ mạnh cường tráng " tôi nói huỵch toẹt ra .

( Hình ảnh người con gái tóc trắng lực điền )

Sự thật thì Ishiza thích kiểu đó mà .

Phải không

Không biết đâu

Cô bạn cùng bàn đứng hình
" Tớ sẽ luyện tập để có ngoại hình như thế , cảm ơn cậu Kawano "

Làm thiệt hả đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời nhỉ

....

" Nyoko , con thấy cái chảo ta mới mua ở đâu không "

Lòi lìn rồi , cái chảo đó tôi làm hư rồi .
Mẹ chắc không biết đâu
  
Bên phía Satoru , cậu đã khoẻ hơn rồi , cậu cầm chiếc khăn lên và nhìn nó một cách nhăn nhó .

" Cái gì xấu vậy ... Thêu thôi cũng xấu chết đi đc "

Tôi thêu con vịt quay đấy , nhưng nhìn ra sao như cái đống bùi nhùi mà tôi không muốn nhắc đến.

.
.
.

Cậu buồn chán khi nhìn thân sinh phụ mẫu của mình .

Người mẹ luôn vô cùng sôt sắng khi nghe cậu bị muỗi cắn một tý và luôn quan tâm hết mức đặc biệt  còn người cha lại rất chi là chịu chơi khi có thể ném tiền vào mặt bất kì kẻ nào kém sang , tình mẫu hay phụ tử là điều cậu chưa thấy bao giờ ( có nhưng chả dám nhận thôi  ) .

Nhìn gia đình của con bạn làm cậu ghen tỵ .

.....

" Khỏi rồi hả " tôi mua 2 cây kem đến , mục đích là khịa nó chơi thôi nhưng nó khỏi bệnh miẹ rùi.

" Cái khăn xấu kinh thật thế mà mày bỏ lên đầu tao, tao vứt rồi " Satoru nói  cố ý làm tôi tổn thương nhưng xin lỗi tôi mong cậu đốt nó đi thì hơn .

" Tại nhà mày tao không tìm đc khăn nên lấy cái đó, mà mày vứt thiệt không " tôi lo sợ ai mà biết một hoạ sỹ trẻ tuổi mà thêu thùa như Shit thế này chắc tôi tự tử luôn .

" Hả ...đương nhiên là..." biểu hiện Satoru lúng túng

" Sao mày không đốt đi chưa hả thằng này , ném đi lỡ ai thấy cười mặt tao thì sao " tôi nắm cổ áo nó .

" Tao ném rồi không tìm lại đc đâu , tại mày còn gì "

" Ơ ơ cái thằng này "

Thật chất Satoru vẫn còn giữ và cất một nơi khó mà biết đc .

.
.
.
.
.
.

" Tao cho mày xem cái này hay lắm " tôi rủ nó đi xem tác phẩm của mình vào ban đêm .

" Trời tối còn đi đâu nữa "

" Nghe tao đi "

Chuyện là hồi sáng có một bọn ranh con chưa trải sự đời đến bàn tôi giật cây đũa trên tay tôi ném xuống đất và tôi phải nhịn ăn đấy.

Tôi đã nhớ mặt từng khứa đó

" Nó làm vậy với mày à, coi bộ sáng nó uống quá liều nên vậy sao , rồi làm gì đây "

" Nhìn chị mày nè "

" Mày mà là chị tao à " vẻ khinh bủy lộ rõ trên mặt nó

" Nín đi "

Bùm

Tiếng la hét của một con bé với chất giọng đáng khâm phục , tôi đưa nó vào mộng cảnh cho nó trải nghiệm ác mộng thực là như nào .

" Nhẹ nhàng thế , mày hiền thế Nyo "

" Ủa không đủ sợ à "

" Như này nè con đần , thế nó mới sợ chứ "

" Đỉnh vậy Satoru , không ngờ nha "

Tiếng la hét kinh hoàng và tiếng cười của 2 con người hoà nhập lại một cách đáng sợ .

" Má mắc cười ....ôi đau bụng quá " tôi cười như điên mà chưa dứt , cái bụng đau quá làm tôi vừa cười vừa ôm bụng. Satoru chả khác là bao đâu.

" Nhìn nó chạy làm tao đau bụng quá"

" Tạo thêm cái này nè "

" To hơn đi "

" Thêm con này vào "

Từ đó xuất hiện những kẻ tạo ác mộng thực :))) như coi phim hài vậy

===================================================












AI GIẬT MÌNH KHÔNG :))



Cuối tháng 4 tui thi cuối kì ó mọi người :)) thi xong học tiếp đến tháng 5 để xong hết chương trình 

Ai như tui không:((

Tình hình mọi người học ra seo thế 

Tui vẫn đang như con nai vàng ngơ ngác chả biết gì cả 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip