Chap 8 . Yên Giấc ?!?

Tôi nằm trên một cái quan tài kính , chiếc quan tài thứ 3 dưới hầm . Tất cả nghi lễ đều do chính tay tôi làm và không hề có một ai xung quanh . Ngón tay của Sukuna ở trong một cái hộp . Viên ngọc đen đc bỏ vào cùng hộp chứa ngón tay  , nó chính là Nakura ... tôi nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ rất nhẹ nhàng . 

Không gian đã thay đổi , một dinh thử cổ của Nhật Bản , nó rất rộng lớn và hoành tráng.
Nakura bị trói lại bằng những sợi xích ngồi yên ở đó.
Trông hắn cũng đẹp thật.
Đôi mắt y chăng tôi nhưng lại sáng và đáng sợ hơn nhiều . Mái tóc hắn màu đỏ à.

Tôi nhớ không lầm thì mấy con ma cụ kị kia bảo là black hair mà . Làm ma rồi vẫn đi lừa người à .

Vẻ ngoài nhìn rất ngon ơ . Hèn gì bà Eji lại yêu hắn. Tuy bả có chồng con rồi những lại phải lòng tên này thì đúng là quá là đỉnh rồi .

Nói chứ có zai đẹp ai chả vứt mẹ liêm sỉ chứ . Đồ ăn trước mặt ngại gì không hốt chứ :)))

'' Lại thêm một con ả nữa à '' Nakura Nazashi nhìn thấy tôi thì nhoẻn miệng cười nhìn rất giống phản diện đẹp zai. Ánh mắt thì sắc lẹm ra.

'' Nakura nhể , nhìn thật chướng mắt nhỉ '' tôi không phải con người thay lòng đổi dạ đâu.

Tuy Satoru và ông này đẹp ngang nhau đấy . Nhưng Satoru đến trước rồi . Tôi là chủ đã có hoa rồi đấy .

'' nhìn ngươi cũng giống ta nhỉ ''  ủa giống cái gì , giống cái huyết thống chứ giống miẹ gì. Hay ý ổng bảo tôi đẹp như ổng nhỉ :))) cái này đc đấy .
Đúng là có mắt nhìn hơn thằng bạch tạng kia.

'' dù gì cũng là hậu duệ của ngươi còn gì '' Tôi ngồi phệt xuống nệm .

'' ha ... một linh hồn vốn không thuộc thế giới này ... lại vênh váo nhỉ '' hắn biết sao.

'' thế à , vênh váo này chắc là do ngươi di truyền đó '' 

'' đúng thật nhỉ , để ta xem ngươi làm đc trò gì '' 

'' trò gì thì không biết , đồng quy vô tận cùng một kẻ bị người bạn thân giam cầm thì không đáng gì '' 

Có lẽ cái tính khịa này do di truyền ha . 

'' ngươi chỉ là con người yếu đuối , giam ta đc bao lâu đây '' 

'' đến đâu hay đến đó nhỉ ...'' 

'' một thứ như ngươi nói chuyện y như bà nội  ta vậy nhỉ ... dù gì sẽ sớm thôi ta sẽ thoát ra giành lại thứ vốn thuộc về ta ''

" Cứ chờ đi "
Dù gì ngươi cũng chỉ còn có kí ức bên bà Eji thôi .
Còn nợ cũ nợ mới gì ta không biết đâu.
Trẫm phong ấn ngươi lại thì khó ra lắm :)))

" Ta tò mò không biết con đó sẽ đầu thai làm thứ gì đây " nhìn mặt vẻ như ý chế nhạo.

Nhưng tôi biết chắc hắn khá buồn đấy . Vì hắn yêu Eji mà.

" Chắc đang luân hồi tìm ngươi đấy , lo chết nhanh đi để gặp bả kìa "
.

Tôi rất độc mồm độc miệng đấy.
Nói nghe rất vô duyên và không biết phép tắc nhưng tôi thích thế.
Nakura tuy bị phong ấn nhưng phần linh hồn nào đó của  hắn có thể đầu thai tạm quên đi mọi thứ và sống kiếp mới.
Đấy mới hay .

-------------

Tôi đã ném một phần linh hồn ở mộng cảnh , đi ngao du thế giới thực với dạng linh hồn . 

Ngồi đấu khẩu với ông kia thì hết mợ nó một tuần của tôi . Hèn gì bà Eji nói nhiều là do ông này - cha đẻ của thuật thức của tôi và chủ nhân đầu tiên của Mộng  Cảnh .  Máu tám chuyện đc di chuyền từ đây.

Chắc bây giờ bà Eji đã chuyển kiếp rồi nhỉ .

Không biết sẽ đến bao lâu nữa tôi sẽ đi đầu thai ha.

Ở đây thật chống vánh , có lẽ đây là lí do vì sao Nakura lại nhiều chuyện như vậy

Tôi sẽ xem thử mọi người hiện tại đang mơ gì , xem thử gia đình trước vậy .

Ba, mẹ và bà thì mơ cái gì mà đen thui thủi vậy . Ấy , ít ra có ông ... 

'' Nyoko .... là con sao !!!'' 

Ông lại mơ thấy một thân ảnh của tôi đang nằm trên vũng máu . Còn tôi đang bàng hoàng vì thấy trong mơ của ông bản thân tôi xấu thật .

Nhìn đám em thì càng đau lòng hơn , chúng mơ gì đâu không , có đứa bị ma dắt trong mơ mới hay chứ , tôi phải vác thây hiện lên trổ tài dùng chảo của mình đấm con ma và sửa lại giấc mơ cho em mình .

Qua bên chỗ ba người kia xem thử . Họ vẫn chưa biết tin đâu , thấy họ ngủ trông yên bình vậy là đủ hiểu . Đi ngao du trong giấc mơ của Suguru và Shoko , họ mơ đúng lập dị thật . 

Thấy Suguru đang lướt sóng bằng cái dép nhìn buồn cười thật sự .
Ai lại đi lướt sóng mặc váy hoa không .
Mơ nên vậy à.

Shoko hài hước ghê, hút mọi loại thuốc luôn . Nhất nó rồi
Xem giấc mơ người khác đúng là mắc cười thiệt.

Satoru ngủ đẹp vl , như là hoàng tử ngủ trong rừng vậy , để vô xem trong mơ nó như nào rồi tính .

Khung cảnh tôi thấy thì rất yên bình , một đám cưới linh đình ,  ''tôi'' trong trang phục cưới cổ truyền , nhìn rất vui vẻ nhộn nhịp ... sau đó ,'' tôi '' lại chết trên tay Satoru , trên người toàn 
Máu nhuốm đỏ cả hỉ phục trắng . Satoru chỉ biết mở to mắt sững người...

Đm coi tức không.

Sao tôi lại tỏi thế hả.

Mơ cái *** gì vậy .

À mà , còn cơ hội về chung nhà với nó đâu.

Bụt ! Ông coi chừng tôi đó .
Ăn ỉa hiền như vậy mà cái số nó còn đen hơn đít chó vậy.
Đốt phong long bây giờ ha.

Tôi sẽ ở yên đây tại nơi này . Trở thành một con ma vất vưởng ở đầu đường xó chợ.
Để hít drama là chính .

.....

Khi cả ba người họ trở về , tôi lảng vảng đến sân bay xem họ , mua nhiều đồ thật . Suguru và Satoru vác quá trời túi luôn ... Mang về chắc cúng tôi quá .
Lem bem theo họ về trường ... Thầy chủ nhiệm đã chờ ở ngoài .

" Về rồi à "

" Vâng , nhiệm vụ khá dễ "

" Nyo đi làm nhiệm vụ à thầy , em không thấy nó "

Câu hỏi của Satoru làm thầy có chút lạng người . Vẻ mặt thầy đã có chút buồn lòng .

" Kawano ... Rời học viện rồi !!"

Cả ba thì đang xem lại những món đồ và nói chuyện cùng nhau , khi nghe thấy thầy nói thì lại đơ ra .

Satoru với vẻ như quá quen rồi nên không bất ngờ mấy .

" Biết ngay mà ... Con này nó chốn thật , sang nhà nó không !!?" Satoru cứ ngỡ tôi nhân lúc mọi người làm nhiệm vụ rồi trốn đi . Nó vò đầu tóc , nét có chút giận dỗi.

Tôi đứng kế thầy nên thấy rõ biểu cảm của 3 đứa đó .

Nhưng thầy chưa kịp nói gì , thì họ đi rồi ...

Cơn ác mộng thứ 2 sau hơn ngàn năm chính là tôi đã chấm hết  . Hội đồng chú thuật đang ăn mừng chắc luôn .

...

" Ê ... Nyo ... Mày trốn đâu rồi " Satoru xuất hiện như mấy thằng đòi nợ đến nhà con nợ .

Đáng ra ba mẹ hay ông bà sẽ ra nhưng hôm nay họ đi dự lễ rồi chỉ còn bốn đứa em tôi ở nhà .

Satoru mà ra tay với em tôi đảm bảo cho nó mơ đã luôn .

" Mày chắc Nyoko ở đây không thế " Shoko  hoài nghi . Vì lần đầu đến nhà tôi mà.

" Ừ , tao cảm thấy nó không có ở đây đâu "

" Hình như tao cảm thấy không đúng lắm , rõ ràng không phải mộng cảnh nhưng có sai sai ..."

" Anh Gojo ?? " Mấy đứa em tôi mới đi học về thấy 3 người họ .

" Chị nhóc đâu ...!??" Thái độ của Satoru ngang ngược làm em tôi sợ , thằng này chết là chắc rồi .. tội làm em tôi sợ .

Ba đứa nó đến y chăng đòi nợ vậy . Nhìn éo khác gì mấy soái ca soái tỷ ở thế giới ngầm đâu.
Sao tôi cứ như con hề thế nhỉ.

- thằng kia , mày dám doạ em taooooo
Tiếng của tôi như gió thổi qua mà chả có lấy một người nghe thấy .

" Chị... Em chết rồi !!!"

Ủa em , chị mày còn sống mà . Mấy đứa có cần vậy không hả , chị mày đau lòng lắm đó .

" Nó mà chết à ... Chết vì táo bón hay gì "
Có ai chết vì tái bón không hả ??? Miẹ , có chết là chết vì ức chế không làm gì đc.

- tao mà còn cơ thể tao sẽ vả vào cái bản mặt mày đấy , coi chừng.

" Satoru , mày ngáo à ... Cô bé ,em đùa thật à " Suguru và Shoko trấn an em tôi sau lời của thằng bạch tạng .

" Anh chị đi theo tụi em  ..."

Mấy đứa em đi thẳng vào trong nhà mang chiếc hộp đó ra .

" Cái quỷ gì vậy ..." Satoru gỡ kính ra nhìn

" Chắc Nyo bày trò phá chúng ta nhỉ .. nó không dễ pay màu vậy đâu "

" Mày nói đúng đó . Ác mộng của thế giới  làm sao nghẻo đc "
 
Sao không nghẻo đc , chơi nhây cũng ngồi bốc shit như chơi đấy.

" Chị bảo đưa cái hộp này cho mọi người ....còn giờ thì theo chúng em đến chỗ này ."

Đám em tôi với gương mặt lạnh ngắt . Chúng sợ để ai biết đc cái thây chưa chết của tôi . Nhìn nó quá là ớn .

" Hầm sao , nơi này ... " Shoko nhìn xung quanh .

" Bùa chú được dán khắp chỗ này sao ... Tụi bây thấy có gì đó không đúng không " Satoru có chút hoài nghi khi bước vào . Mặt nó nhăn lại

" Nyoko chết thật hả ?? " Suguru với câu nói rất phi vật lí học . Nhưng có thể là chết đó . Chết mà cơ thể còn lớn lên đc thì hay thật ...

Mejen mở cánh cửa đá vẽ đầy những kí tự hoa văn chú pháp .

" Chị ... Ở trong này .."

Cánh cửa đc mở ra , quả thật là năng lực nguyên thủy có khác làm ai nấy đều rợn đứng người .

" Bày trò là giỏi " Satoru vẫn tin là tôi đang lừa họ ... Nhưng tôi nào dám chơi ác thế .

3 cái quan tài nằm kế nhau đc yểm cả kết giới đặc biệt . Gương mặt tôi đc che bằng lớp khăn trắng , đó là do tôi che đi vì sợ có con gì đó bò lên mặt ...tôi ghét mấy con đó lắm .

  Tôi không thể vào trong xem mọi người biểu hiện của họ đc . Tại kết giới mạnh quá sẽ đấm bay không gian của tôi .

Chả biết bên trong như nào thấy 4 đứa em khóc mà chả thể dỗ đc .  THẬT LÀ một người chị tội lỗi mà .

Suguru và Shokobđi ra với vẻ mặt khá đau thương nhưng không khóc gì mấy , cũng phải thôi vì quen nhau đc mấy tháng chứ nhiêu ....

Người ra cuối cùng là Satoru tuy đeo kính đen nhưng mắt nó lại ửng đỏ và sưng đôi chút . Tay nó còn bị thương nữa có lẽ ra do muốn phá hủy kết giới mà ra sức dồn lực vào .Nhìn sót thật nhưng tôi có thể làm gì đây .

- Xin lỗi , tao thất hứa rồi . Satoru hãy quên đi tao và sống tiếp đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip