Chap 1
"Woahh anh là ai vậy,đẹp trai quá" tôi kinh ngạc thốt lên khi nhìn người đàn ông trước mắt,anh cao lớn,có một mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lấp lánh,đây là lần đầu tiên tôi trông thấy người đẹp đến thế.Anh ấy chẳng nói gì chỉ cười hiền dịu nhìn tôi,xoa xoa mái tóc trùng màu với anh ấy rồi biến đi đâu mất.
"Anh ơi?"
"Anh ơi? Anh đang ở đâu rồi ạ?"
Tôi cứ nhìn xung quanh rồi kêu người con trai mà tôi vừa gặp vài giây trước,ba mẹ tôi thấy lạ nhưng cũng vẫn bỏ qua vì nghĩ tôi đang có một người bạn tưởng tượng như những người cùng lứa với tôi.Nhưng mà tôi biết rằng,đấy không phải tưởng tượng! Anh ấy thật sự xuất hiện trước mặt tôi.
Dần dần anh cứ đi theo tôi khắp mọi nơi nhưng thật kì lạ,khi tôi giới thiệu anh ấy cho những người bạn đồng trang lứa của tôi thì chẳng ai thấy anh ấy cả,bọn họ còn bảo tôi bị điên và cả nghỉ chơi với tôi nữa.Thật may rằng,Khôi-người bạn sát vách nhà tôi vẫn tin những gì tôi nói là thật mặc dù cậu không thấy anh ấy.
Một thời gian dài trôi qua tôi đã thân với anh ấy hơn,anh ấy là Mike một người Nhật lai Anh.Tôi chẳng biết vì sao anh lại đi theo tôi nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì nên tôi chẳng nói ra.Dần dần,ba mẹ tôi bất an về tôi,họ dẫn tôi gặp những người thầy có tiếng để hỏi về những vấn đề mà tôi mắc phải.
"Bé gái này,âm khí nặng nề,có một hồn ma đang theo cô bé."
Nghe thấy lời ông ta nói,ba mẹ tôi hoảng hốt còn tôi thì lại tức giận vì ông ta đang nói những lời không đúng sự thật.
"Nói thẳng ra là duyên âm,là duyên tiền kiếp của bé.Nếu muốn cắt vẫn có thể nhưng cậu ta chỉ đi theo phù hộ chứ chưa hề gây hại đến bé gái"
Tôi càng nhíu mày chặt lại,tuy chẳng hiểu bọn họ nói gì nhưng linh tính tôi mách bảo rằng họ đang muốn chia rẻ tôi và Mike.
"Mike,anh có biết mọi người đang nói về vấn đề gì không ạ?" tôi thì thầm nhỏ để Mike đứng kế bên nghe thấy.
Mike xoa đầu tôi an ủi,"Không có gì đâu bé con,chuyện này sẽ qua thôi"
Tôi gật đầu nghe theo anh,sau đó ba và mẹ tôi đưa tôi về nhà,bọn họ nói với nhau những chuyện gì đó mà tôi chẳng bận tâm.
"Pun ơi" mẹ gọi tôi
"Dạ mẹ" Pun là tên ở nhà của tôi,ba và mẹ thường kêu tôi là Pun thay vì tên thật của tôi.
"Con...có muốn cắt đứt với người đó không? Ý mẹ là người mà con vẫn hay trò chuyện cùng ấy."
Tôi nhìn mẹ rồi lắc đầu,"Con không muốn cắt đứt với Mike mẹ ạ,anh ấy tốt với con lắm!"
Mẹ tôi thở dài rồi im lặng,từ hôm đó mẹ tôi cũng chẳng quản gì đến chuyện tôi và Mike nữa nhưng lâu lâu mẹ vẫn thông qua tôi để trò chuyện với Mike đôi ba câu.
Tôi dần dần lớn lên với những bạn đồng trang lứa khác,chuyện về Mike tôi đã giấu nhẹm đi không để cho ai biết về Mike nữa.Anh ấy cũng khuyên tôi nên cởi mở và hoà nhập với cộng đồng hơn,tất nhiên là tôi đồng ý.
Nhưng mà hình như...tôi hoà nhập hơi quá rồiii!
"Chạy nhanh đi má,mày ngơ cái gì vậy con!!" Khôi túm lấy áo của tôi mà kéo tôi chạy khỏi con chó to đùng của nhà bà Tám.Chuyện là tôi cùng với những đứa bạn trong xóm đi trộm xoài với nhau,không may đánh thức con chó của chủ nhà và giờ bọn tôi đang chạy khỏi nó.Tôi sực tỉnh,gồng cơ đít hít cơ mông lên,lấy hết tất cả sức bình sinh mà chạy thoát khỏi con chó dữ đang lăm le cái chân của tôi.
Cuối cùng cũng thoát được,cả đám chúng tôi nấp sau một bức tường nhỏ thở hổn hển,tuy mệt nhưng mà vui.Bây giờ vẫn đang là kì nghỉ hè,bọn tôi quậy hơn bao giờ hết,chọc chó,hái xoài trộm,bắt ốc,... Thật may vì chưa ai bắt được chúng tôi sau những buổi trộm xoài ấy.
Không đâu,làm đéo gì có chuyện xuôn xẻ đến vậy.Hôm nay hái xoài tôi đã bị bắt gặp vì là đứa chạy chậm nhất đám vì thể lực yếu.
"Con Pun nó hài xoài nhà tôi,cùng với mấy đứa nào nữa tôi không biết."
"Nhưng tôi thấy rõ ràng một bịch xoài to chà bá! Cả kí chứ đùa"
Má xạo ke,chưa kịp hái đã bắt rồi,xoài đâu ra vậy....
Mẹ tôi đương nhiên tin lời của bà cô kia nói,mắng cho tôi một trận đã đời.Từ nay về sau tôi cũng chẳng đi theo mà hái xoài trộm nữa,một phần là vì rén má mì,một phần là do thể lực tôi yếu nên khi chạy khá mất sức và dễ tụt lại ở phía sau.
Khi tôi lên lớp 2 đồng nghĩa với việc tôi 7 tuổi,bắt đầu tôi trông thấy được những sinh vật lạ.Nó nhớp nháp dơ bẩn,nó luôn đưa mắt ra nhìn tôi,lâu lâu tôi còn thấy một trong đám bọn nó đu lên một vị giáo viên trong trường của tôi.
"Mike,chúng nó là gì thế? Gớm chết đi mất!!"
"Bọn chúng là nguyền hồn,một thứ sinh ra từ tiêu cực của con người."
"Nguyền hồn chia thành nhiều cấp bậc,cấp 5 là yếu nhất và đặc cấp là mạnh nhất,nghĩa là trên cấp 1."
"Nhưng em yên tâm,sẽ có những người gọi là chú thuật sư,là những người có nghĩa vụ thanh tẩy những con này,ngoài ra còn có " cửa sổ" nghĩa là những người có thể thấy được nhưng không thể thanh tẩy được nguyền hồn."
Tôi hăng say nghe anh giải thích,tay chỉ vào mình,tôi hỏi:
"Thế còn em thì sao ạ,em là một " cửa sổ" sao?"
"Không,tương lai sau này em sẽ trở thành một chú thuật sư,bé con của anh" Mike vuốt nhẹ đầu tôi đáp.Dường như Mike rất hiểu rõ về vấn đề này,tôi lại hỏi anh.
"Sao anh biết nhiều thế Mikee?"
"Bởi vì anh...là nguyền hồn đặc cấp"
Mặt của Mike nghiêm lại,tôi hiểu đặc cấp anh là gì,tôi cũng bắt đầu tò mò về những chuyện đã quên.Như là tại sao Mike lại đi theo tôi nhiều năm đến thế? Tại sao những người khác lại không nhìn thấy Mike? Rất nhiều câu hỏi lảng vảng trong đầu tôi.
"Được rồi để anh nói."
"Hả? Gì cơ?" tôi ngơ ngác khó hiểu nhìn anh.
"Suy nghĩ của em hiện hết lên trên mặt rồi kìa."
Tôi xấu hổ vùi mặt xuống bàn nhưng vẫn lắng nghe anh ấy kể chuyện.
"Thật ra... Anh và em là vợ chồng với nhau ở kiếp trước.Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều,thật không may là em đã bị những tên sát thủ cướp đi mạng sống,nhà chúng ta có thể nói là thuộc dạng quý tộc,nên đã có những người gây thù chuốc oán với người khác.Trong những phút lơ là của anh,em không may đã...."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp.
"Vì quá đau buồn nên anh đã lỡ buông lời nguyền rủa,khiến cho anh trở thành nguyền hồn đặc cấp còn sẽ dính lấy em ở kiếp sau."
"Bọn nguyền hồn tép riu kia không dám lại gần em vì em có anh bảo vệ,anh sẽ không làm hại em,đừng sợ nhé bé con?"
Tôi ngước lên nhìn anh ấy cười tươi rồi gật đầu,không ngờ rằng tôi và anh đã từng có mối quan hệ thân thiết đến vậy.
Tan học,tôi bước đi chầm chậm,miệng trò chuyện với Mike.
"Mike ơi...lỡ như lớn em cưới người khác thì sao ạ?" tôi thắc mắc,liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào khi tôi sau này sẽ lấy một người khác mà không phải là anh ấy?
"Không sao cả,chỉ cần em yêu người ấy và người ấy đối xử với em thật tốt thì anh sẽ chẳng gây chuyện gì đâu" Mike bình thản nói.
"Dù gì cũng là anh có lỗi với em,anh cũng chẳng thể nào để em suốt ngày bên cạnh anh mãi được nhỉ?"
Mike nói hết câu thì cười mỉm nhìn về phía tôi,chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rằng anh ấy đang đau lòng.Tôi biết rằng tuy kiếp trước chúng tôi rất hạnh phúc nhưng có vẻ đời này chúng tôi chẳng thể cưới nhau thêm một lần nữa.Mike đã tự nguyền rủa mình để ở bên tôi,dù anh biết tôi có thể sẽ sợ hãi tránh né anh.
"Mikeee,em biết rằng tuy đời này chúng ta có thể sẽ không thành đôi một lần nữa."
Tôi cười rồi đưa tay làm dấu hiệu móc tay khi hứa về phía anh ấy,"Nhưng em đảm bảo rằng,chúng ta...
......đời đời kiếp kiếp không chia lìa."
_______________________________________
Chao xìn chao xìnn,vì bộ kia quá bí nên tui quyết định làm thim mụt bộ nựa.Sai chính tả,văn phong kém mong hãy bỏ qua ạa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip