Chap 2

"Nơi khỉ ho cò gáy gì đây?" tự đặt câu hỏi cho chính mình,tôi thắc mắc rằng bản thân hiện đang ở nơi nào.Mở mắt ra liền thấy bản thân ở một nơi xa lạ mà chưa từng thấy bao giờ,kí ức còn sót lại trong đầu tôi đó chính là tôi với Khôi đang trên đường về nhà sau một ngày đi học mệt mõi.Cá chắc luôn,dụ này là đám nguyền hồn mẹ gì đấy Mike nói đây này.

Vài ngày trước Mike vừa mới bảo mình sẽ đi đâu đó một thời gian,thì vừa hôm nay tôi bị ngay đám này bắt lấy.Đúng là xui tận mạng mà!!!!!!

Tôi thấy thiếu thiếu gì đó,ngó sang bên kia thì thấy Khôi đang nằm cách tôi không xa,tôi lấy chân đá đá nó.

"Ê Khôi,dậy coi quỷ"

Có vẻ như Khôi còn say ngủ,nó còn nói mớ " Im để cho tao ngủ"

"Dậy coi má! Không phải chuyện đùa đâu!!" tôi lấy sức đạp mạnh chân vào người nó,khá đau thì phải,vì Khôi mở mắt ngay tức khắc.

"Đạp đau thế con này!" nó chậm chạp ngồi dậy,tay thì xoa xoa cái chân vừa mới bị tôi đạp,nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi:"Mày đem tao đi giấu ở đâu vậy Phương?"

"Mày thấy có ai điên mà giấu luôn cả bản thân mình không hả Khôi?" tôi cáu kỉnh đáp lại nó,lúc nãy đâu có đạp vào đầu nó đâu nhỉ,sao giờ nó chập mạch điên điên khùng khùng rồi?

Khôi cười hì hì không đáp lại,nó cũng không trêu đùa nữa mà đi xung quanh quan sát,cuối cùng nó kết luận ra rằng nó và tôi đang bị bắt cóc.

"Vâng thưa anh,từ lúc tôi tỉnh dậy đã biết bản thân mình bị bắt cóc rồi anh ạ!"

"Thế thì sao mày không chịu cố gắng tìm thứ gì đó để thoát khỏi tình cảnh này?"

"Chuyện mày nói có vẻ khả thi nếu người bắt cóc bọn mình chỉ là con người."

"Mày nói vậy là sao?" Khôi khó hiểu nhìn tôi,mặt nó lem luốc trông đần méo chịu được.

"Khó giải thích lắm,tao chỉ cảm nhận là thế thôi" tôi nhún vai đáp lại,Khôi tuột hứng nên cũng im lặng.Chúng tôi cứ im lặng rồi im lặng,Khôi thì thảnh thơi ngồi vẽ vẽ cái gì đấy trên sàn còn tôi thì lo sốt vó.Chúng tôi căn bản không thể đánh lại được con nguyền hồn,cũng không thể rời được khỏi đây vì khi mở cửa đi một hồi lại về căn phòng ban đầu.Như một vòng lặp,một mê cung vô tận.

Bỗng nhiên,trên trần nhà nhuộm một màu đỏ như máu rồi nhỏ giọt xuống nền xi măng.Tôi hoảng hốt bật dậy kéo Khôi về một góc phòng,từ vũng máu nhỏ xuống xuất hiện thành một con nguyền hồn như những con mà tôi từng thấy trong trường học.Chúng nhớp nháp rất kinh tởm,theo lời Mike nói thì bọn này chỉ là những con cấp thấp mà thôi,nhưng mà cấp thấp thì sao chứ? Tôi cũng đâu giải quyết được nó đâuuu.

Nó từ từ chầm chầm lê thân mình đến chỗ bọn tôi,Khôi còn ngồi trước tôi dơ một tay che chắn bảo vệ,cảm động ghê.Nhưng mà phút giây cảm động chưa được lâu,con nguyền hồn đã hất văng cả hai đứa ra xa.

Má,tôi cảm giác như xương gãy vụn hết vậy,toàn thân đau đớn không thể làm gì được.Nhưng tôi có vẻ nhẹ hơn Khôi vì Khôi còn nằm bất tỉnh và chảy cả máu nữa cơ.

"Khôi Khôi,mày còn ổn không?" tôi cố kêu to để Khôi tỉnh nhưng điều đó không thể.

Ngay khoảng khắc con nguyền hồn bắt lấy người tôi,tôi chỉ thành tâm cầu khẩn.

Mike,cứu em với!

Cánh tay con nguyền hồn bị chém đứt,tôi thì được Mike ôm vào lòng.

"Đừng sợ bé con,anh sẽ bảo vệ em."

Mike che mắt tôi lại,anh tiêu diệt con quái vật đó,xong việc mởi thả tay ra.

"Hức...hức" tôi không kiềm được mà khóc nấc lên,cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng trong lòng tôi,lỡ may nếu lúc đó Mike không đến kịp thì có vẻ tôi đã không còn đường để về nhà rồi.

"Sao thế,chẳng phải xong rồi sao? Pun đẹp gái đừng khóc nữa nè" Mike ngồi xuống ngang bằng tôi rồi dỗ cho tôi nín khóc,cách dỗ của anh ấy như là dỗ trẻ con vậy!

"Mike dỗ em như dỗ trẻ con vậy,em ghét anh!"

"Pffft,thì Pun chính là trẻ con mà"

"Không hề!! Pun đã lớn rồi,không còn là trẻ con nữa."

"Pun đã học lớp 2 rồi đó!"

Mike chỉ biết cười cười, "Rồi rồi,Pun không còn là trẻ con nữa."

Nhận lấy được câu trả lời thoả đáng,tôi hít một hơi sâu rồi cố gắng dừng khóc.Mike đặt tay lên người tôi,sau đó là một luồng ánh sáng xanh dễ chịu hiện ra,các vết thương của tôi ngay lập tức đã lành.Mike cũng đã chữa xong cho Khôi,thần kỳ là Khôi vừa nãy máu me bê bết lúc này đã không còn bị thương nữa.

"Woahh,thần kỳ quá.Đây là cái gì vậy Mikee?"

"Cái này gọi là Phản Chuyển Thuật Thức,em có thể hiểu rằng nó dùng để trị thương."

"Em cũng muốn học cái nàyy,Mike dạy cho em nhée?"

Mike vỗ vỗ đầu tôi rồi gật đầu,"Ngoài cái này anh còn phải dạy em nhiều điều khác nữa bé con"

"Chúng ta về thôi."

"Dạ"

[......]

Tôi cũng chẳng biết được ngày hôm đó tôi và Mike đã về bằng cách nào,chỉ nhớ rằng Mike chỉ tôi những lời nói khi ba và mẹ tìm ra nơi đây thôi.

Đúng như lời của Mike nói,anh đã dạy cho tôi rất nhiều.Nào là cách tập trung cảm nhận chú lực,cách rót chú lực vào những vũ khí,đồ vật,...Và cả Phản Chuyển Thuật Thức nữaaa.Tôi tiếp thu khá là nhanh những thứ mà Mike dạy,chỉ riêng mỗi Phản Chuyển Thuật Thức tôi vẫn chưa thành thạo,thề Mike dạy nó khó hiểu lắm!!!

"Không sao đâu,em giỏi lắm,Phản Chuyển không cần thành thạo lắm cũng được."

"Không không khôngg,no never là không bao giờ!"

(tg: nói nhỏ xíu,tuoi biết never thoi là đủ nhma khi nhỏ ai chả dùng no never nên tui dùng như thế luon aa)

Tôi cố gắng hiểu những gì mà Mike nói,tôi thật sự thích cái này.Tính tôi thì có lúc bố láo có lúc không,học cái này chứ không lỡ mai sau bị hẹn cổng trường khi về còn lành lặn nói dối ba mẹ chứ.Cảm thấy bản thân quá là thông minh,tôi khịt mũi rồi nở một nụ tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip