Chương 11: Câu chuyện của sự bắt đầu.

Năm 2006.

Trong một quán rượu đông đúc. Mùi thuốc, hơi mèn nồng nặc bốc lên. Một người đàn ông trung niên vận vest đen tuyền cầm tay một bé gái tầm 7 tuổi đi vào. Người đàn ông ấy thả tay đứa bé ra, từ từ bước đến chỗ bàn của sáu người đàn ông đang cờ bạc rượu chè kia. Ông phóng ra một cú đấm đầy uy lực phá tan cái bàn. Những tên kia không hiểu chuyện gì đã bị đánh cho tử vong tại chỗ. Đứa bé gái đi theo người đàn ông ấy sợ hãi lùi lại về phía sau. Cô bé run rẩy nhìn một kẻ bị đánh văng vào tường ngã lăn xuống đất. Hắn hộc máu, ôm bụng. Người đàn ông đến gần tên kia, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.

"T....ôi...thề...là...tôi...không biết ông chủ đang ở đâu...!"

"Được thôi."

Đáp lại bằng giọng nói lạnh băng, một dòng chú lực dội thẳng vào kẻ kia khiến nội tạng hắn vỡ nát. Quán rượu trở nên hỗn loạn nhưng cũng sớm im lặng. Bởi bọn họ biết chỉ cần phát ra âm thanh nhỏ thôi cũng khiến mạng quèn của họ đi mất. Người đàn ông đưa mắt nhìn bé gái đứng dựa vào tường trong sự sợ hãi. Tay nắm chặt tà váy không buông. Ông ta lại gần, quỳ một chân xuống vuốt tóc cô bé. Ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên trìu mến.

"Đây là kết cục của những kẻ dám đụng đến gia đình ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Con gái sẽ giúp ta trả thù chứ?"

Cô bé mím chặt môi, đưa mắt nhìn cái xác lạnh rồi nhìn người đàn ông. Đôi mắt dù sợ hãi nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Người đàn ông mỉm cười, vuốt má cô bé rồi dẫn cô rời khỏi quán rượu.

——————————

Akira từ từ mở mắt, ánh đèn phòng bệnh chiếu vào mắt khiến cô chưa kịp thích nghi. Gặng mở đôi mắt mỏi lừ, Akira thấy Gojo đang tựa người vào tường đứng ngay đầu giường.

"Em tỉnh rồi sao?"

Akira từ từ nhổm người dậy, tay gõ gõ lên đầu.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Có 1 tiếng từ lúc em ngất."

"Vậy sao? Vậy mà em có cảm giác mình ngủ lâu lắm rồi."

Gojo không nói gì, ra giúp Akira nâng giường cao lên. Anh kéo ghế ngồi cạnh bên giường.

"Những người công nhân..."

"Em nên lo cho mình thì hơn."

Giọng nói của Gojo mang nhiều sắc thái khác nhau. Nhưng sự lo lắng là không thể giấu được. Nó được hiện rõ trên cơ mặt của anh.

"Trước khi em ngất, em có nói mình đã biến thành một con người khác trong khoảnh khắc ngắn và...ông ta là ai!? Em đã nhớ gì về ông ta!?"

Gojo nhướn mày. Akira quay đầu sang chỗ khác né tránh ánh mắt dò xét của Gojo. Cô im lặng không nói gì.

"Aki, trả lời anh!"

"..."

"Em đã hứa sẽ nói với anh mọi chuyện."

Gojo rướn người sát với Akira, đôi mắt không rời cô.

"Em nghĩ...mình đã nhớ lại chút về bố."

"Bố em?"

"Phải."

Akira quay lại nhìn Gojo, đôi mắt chẳng buồn cũng chẳng vui, chẳng mang một cảm xúc nào cả.

"Bố em là người như thế nào?"

Akira nghiêng đầu sang một bên, tay hơi nắm chặt lấy chăn.

"Suốt khoảng thời gian khi mẹ em còn sống, mẹ hay kể chuyện của mình với bố. Bà kể về cách hai người họ gặp nhau và phải lòng nhau thế nào. Thú thật nếu mẹ em không kể em còn chẳng biết xíu gì về bố mình."

Gojo ngả người ra ghế,  hai tay gõ lên đùi theo nhịp. Môi hơi cong lên.

"Em gặp ông ấy bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Luôn luôn gặp. Ông ấy luôn bên cạnh gia đình trừ một thời điểm đó là khi mẹ và chị gái em mất."

Akira hơi kích động khi nói, cô nở một nụ cười khó tả nhưng đôi mắt lại ánh lên sự giận dữ.

"Em biết những gì về bố mình nào? Thử kể đi vì chính anh cũng không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về ông ta cả."

Akira vô thức đưa tay lên sờ vết sẹo trên gò má trái.

"Em nói điều này có vẻ khó tin nhưng... em không quá rõ về bố mình. Đến tên thật của ông ấy em còn không biết."

"!!!"

"Em chỉ rõ ông ý họ Takahashi, ông ấy...đã hơn 400 tuổi và đang lãnh đạo một tổ chức bí mật qui tụ những chú thuật sư kiêm sát thủ."

Gojo đứng bật hẳn dậy vì bất ngờ đúng hơn là sốc. Anh không tin nổi vào tai mình. Bố của Akira đã hơn 400 tuổi và thậm chí lãnh đạo tổ chức toàn chú thuật sư.

"Bố em đã hơn 400 tuổi nhưng...bằng cách nào!?"

"Hình như là nhờ một cặp vòng tay. Em nhớ mẹ từng nói khi bố đeo cặp vòng tay ông ấy được cường hoá cơ thể và tăng chú lực. Ông ý còn có khả năng bất lão."

Gojo xoa cằm, đấu hơi cúi xuống. Cặp vòng tay đem khả năng bất lão cho người đeo hình như anh từ nghe đâu đó rồi thì phải.

"Còn tổ chức mà bố em lãnh đạo, em có biết tên nó không?"

Akira lắc đầu. Bố cô rất cẩn thận, ông gần như ngăm mọi khả năng sự hiện diện của bản thân và tổ chức mình lãnh đạo lộ ra bên ngoài. Bọn họ luôn ẩn nấp và hành động trong bóng tối, tung tích bí ẩn. Mọi dấu vết sau khi hành động bị xoá sạch như chưa tồn tại.

"Ông ta đúng là một người cẩn trọng."

Gojo lẩm bẩm. Rồi anh nhìn Akira. Có nhiều thứ mà anh muốn hỏi nhưng lại sợ khơi lại cho cô những kí ức đau thương.

"Em còn cảm thấy trong người khó chịu đâu không? Nếu không thì ta về kí túc xá."

...

"Ichiji, điều tra cho tôi gia phả nhà Takahashi đi, gốc gác của bọn họ, tra ra bằng được. Đặc biệt chú ý những người sống khoảng hơn 400 năm về trước."

Gojo ngồi ghế sau ra lệnh cho Ichiji, đầu tựa vào cửa kính ô tô.

"Ơ v-vâng."

"Điều tra kĩ vào đó."

"Tôi sẽ làm như anh bảo."

*
"Gojo."

"Hửm?"

Akira xoay người lại trước tiếng gọi của Hakari.

"Nghe nói cậu bị ngất khi làm nhiệm vụ, có sao không?"

"Thực ra là sau khi xong nhiệm vụ."

Akira sửa lại.

"Tôi vẫn khoẻ. Và đừng gọi tôi là Gojo, vì đó chẳng phải họ thật của tôi."

"!!!"

Akira phì cười trước biểu cảm của Hakari, cô vỗ nhẹ vai cậu.

"Có gì mai tôi kể cho. Giờ tôi đi nghỉ đây, mệt quá rồi."

————————————

Hơn 400 năm về trước , có một câu chuyện về một huyền thoại được người đời kể lại. Qua mỗi thế hệ, câu chuyện được tiến triển theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng nó vẫn luôn tập trung vào một người đàn ông. Một vị tướng quân cũng là một chú thuật sư mạnh mẽ.

Có người nói, tướng quân lấy nó từ miệng núi lửa cũng có khi là lấy cắp từ một ngôi mộ cổ. Nhưng dù lấy nó từ đâu thì cặp vòng mà tướng quân luôn đeo ở cổ tay đem cho ông ta một sức mạnh vô song và cuộc sống trẻ mãi không già. Khi bản chất tướng quân đã rất mạnh khi thêm sức mạnh của chiếc vòng giúp ông mạnh hơn.

Vị tướng quân ấy có lẽ đã có thể dùng sức mạnh của mình để làm nhiều điều tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ là có lẽ. Bởi vì những gì mà tướng quân khao khát là CHINH PHẠT.

Trong nhiều năm, tướng quân đã thống trị phần lớn thế giới. Tổ chức của ông hoành hành trong bóng tối. Làm biến đổi dòng chảy lịch sử.

Trong suốt mấy trăm năm, tướng quân đã thâu tóm vô số tài sản và quyền lực. Nhưng...ông ta còn muốn nhiều hơn thế.

* Năm 1988.

"Cậu biết truyền thuyết về một ngôi làng bí ẩn nơi mà gia tộc Shimizu- một gia tộc thuật sư cổ lâu đời trú ngụ ở đó không?"

Tướng quân hỏi hầu cận của mình nhưng vẻ mặt anh ta ngơ ngác mà lắc đầu. Tướng quân giở một tấm bản đồ ra, ngón tay chỉ vào vị trí núi Nishiyama.

"Sau núi Nishiyama, là nơi bọn họ trú ngụ. Bằng thuật thức nào đó bọn họ giấu được sự hiện diện. Người của tộc Shimizu đó luyện những thuật thức cổ xưa, nó không giống những thuật thức của thuật sư bình thường. Ngôi làng của bọn họ còn nuôi những sinh vật thần bí. Thế nào? Nghe tuyệt phải không? Ta muốn tìm nó."

"Tôi đã hiểu ý ngài. Tôi sẽ...cho người đến do thám khu vực đó rồi báo lại cho chúng ta."

Tên hầu cận nuốt nước bọt khi thấy nụ cười của tướng quân vụt tắt.

"Ta muốn ngay bây giờ!"

...

Đoàn xe tiến vào trong khu rừng trúc. Tướng quân tay vẫn khư khư tấm bản đồ, đôi mắt không rời. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra xung quanh khu rừng. Tên hầu cận nhìn qua cửa kính, lông mày nhíu lại.

"Khu rừng hình như..."

Vị tướng quân nghe vậy liền quay ra nhìn. Ông cau mày khi thấy những cây trúc trong rừng di chuyển dần lấp đi lối đi. Quá đột ngột khiến tên lái xe không kịp rẽ khiến chiếc xe mất lái mà lao xuống vực. May thay, tướng quân đã kịp phi ra ngoài. Bỏ lại đoàn người của mình. Ông ta tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

"Chẳng còn gì trên thế gian để ông ấy có thể chinh phục. Và đó là khi ông ấy tìm đến gia tộc ta."

Tướng quân gạt những bụi cây sang một bên, cố vào sâu bên trong khu rừng nhất có thể. Ông dừng trước một con thác. Trên những bậc đá, có một người phụ nữ đeo mặt nạ đang đứng, tay vắt tay ra đằng sau. Đôi mắt nhìn vị tướng quân.

"Đường tới nơi tộc Shimizu trú ngụ là ở đâu?"

"Quay lại đi. Gia tộc chúng ta không hoan nghênh ngươi."

Người phụ nữ nói.

"Cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu."

"Ta không quan tâm ngươi là ai! Đi về đi. Đừng buộc ta phải làm ngươi bị thương."

Tướng quân nghe vậy thì cười khẩy, ông thủ thế tích tụ chú lực ở tay. Cặp vòng cường hóa để lộ mạch máu bao đầy chú lực. Người phụ nữ nghiêng đầu.

"Chỉ thế thôi sao?"

Tướng quân không nể nang gì lập tức phóng chú lực tới người phụ nữ. Cô nhảy lên né đòn. Tướng quân nhanh chóng lao tới. Người phụ nữ nhẹ nhàng né một cú đấm từ tướng quân. Chân cô lướt trên mặt đất, tay phóng mặt nạ như phi tiêu về phía vị tướng. Ông nghiêng đầu né nhẹ, đánh mặt sang người phụ nữ. Cô vào tư thế, chân phải xoay ra đằng sau. Gió nổi lên, những cây cối quanh đấy rung động. Lá cây theo hướng tay của người phụ nữ mà bay lượn xung quanh. Tướng quân đưa mắt nhìn, ông mỉm cười phấn khích. Tay phóng chú lực xuống đất tạo phản lực bay lên rồi phóng xuống, đưa nắm đấm phía người phụ nữ. Cô nhẹ nhàng đỡ đòn, bẻ ngược lại tay đối phương. Hai người giao chiến bằng những thể thuật được cường hóa chú lực. Tướng quân biến hóa dòng chú lực thành một sợi dây xích uy lực phóng tới đối phương. Người kia lộn người điêu luyện mà né tránh. Người phụ nữ chuẩn bị xuất chiêu thì bị sợi dây chú lực cuốn vào tay. Tướng quân nhanh chóng kéo cô về phía mình. Nhưng đối phương không đơn giản, chỉ một cái xoay tay nhẹ đã trả lại dây xích về phía chủ nhân của nó. Hai người cùng phóng chú lực về nhau, ngang tài ngang sức. Nếu những đòn tấn công của tướng quân đầu uy lực và sát thương thì của người phụ nữ lại nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng cũng không kém phần uy lực. Cô nắm lấy cánh tay của vị tướng, tay còn lại ấn vai ông xuống. Nhất thời vị tướng mấy trăm tuổi lại bị kéo quay như chong chóng. Ông đá ra đằng sau để người phụ nữ buông mình ra, sau đấy khoá tay cô lại, áp sát đối phương. Đôi mắt tướng quân chuyển tìm nhìn như muốn xuyên thủng người kia. Người phụ nữ nhếch môi.

"Muốn xâm nhập vào tâm trí ta không có dễ vậy đâu."

Dứt lời, cô bẻ ngược tay người đàn ông kia về đằng sau, rồi tung một chưởng vào bụng khiến kẻ kia choáng váng. Tướng quân loạng choạng vài bước. Ông không chịu thua, cường hoá chú lực ở hai cánh tay rồi phóng ra đầy uy lực hơn cả đại bác. Người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh, chỉ với những động tác tay đơn giản đã khiến đòn tấn công ngưng đọng trước mặt mình. Không chỉ thế, cô còn khiến chú lực của quả cầu kia từ màu tím u ám sang màu cam như ánh dương. Cô đã khiến đòn tấn công của kẻ thù thành của mình bằng cách đẩy ngược lại về phía tướng quân khiến ông bị hất văng đập vào thân cây sau đấy. Không đừng lại ở đó, người phụ nữ còn điều khiển cho những cơn gió cuốn quanh người kia rồi hất ông ta vào một vũng nước gần đấy. Tướng quân luống cuống ngồi bật dậy thì đã không thấy người đâu. Người con gái kia đã biến mất không dấu vết. Ông vuốt nước trên mặt mình sau đấy lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Đó là cách mà bố và mẹ gặp nhau."

"Mẹ chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng ông ý. Thế nhưng định mệnh đã an bài."

Fumie ngồi bên bàn tay gấp con rồng giấy. Akira 5 tuổi chỉ ngồi ngơ ngác nhìn mẹ mình.

"Câu chuyện về đội quân của bố con không dừng lại ở đấy. Khi con lớn lên con sẽ hiểu những câu chuyện trong đó."

"Nhưng mẹ nói bố có cặp vòng rất mạnh mà. Sao mẹ vẫn thắng bố được?"

Fumie mỉm cười dịu dàng, đưa cho Akira con rồng giấy mình vừa gấp. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mượt của cô bé.

"Gia tộc của mẹ được bảo hộ bởi thần linh. Những vị bề trên đã cho mẹ sức mạnh, một trái tim của Long thần."

"Vậy bây giờ mẹ còn sức mạnh không?"

"Mẹ đã để lại sức mạnh của Long thần sau ngọn núi Nishiyama rồi. Nhưng đổi lại mẹ còn nhận được những điều đáng giá hơn thế."

"Bố, mẹ, Kotori, con hay Touya đã đi xa đều mang trong mình những sức mạnh khác nhau. Nhưng con biết không đôi khi điều này lại khiến ta khác biệt. Cho nên con hãy nhớ, Aki. Không điều gì hạnh phúc hơn khi ta là những người bình thường. Sống một cuộc đời bình thường."

.
.
.
.
.
Tút! Tút!

Tiếng chuông báo thức vang làm Akira giật nảy mình vội tắt đi. Cô nằm vật xuống giường, tay áp lên mặt mà thở dài.

"Chết tiệt. Mình lại nghĩ về nơi đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip