Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai...không suôn sẻ lắm.

Bước vào trong nhà vệ sinh, Akira nhìn bản thân mình ở trong gương mà muốn hét lên cũng không được. Mới sau một đêm, mái tóc của cô đã trắng xoá đi được phân nửa, lộ hết ra bên ngoài. Akira dành nguyên nửa tiếng để tìm cách che giấu nhưng bất thành.

Cô mệt mỏi ra ngoài sân trường thì thấy Hakari và Kirara đang ở ngoài tập luyện. Thấy Akira, Hakari tròn mắt, đưa tay chỉ lên đầu ám chỉ phần tóc trắng của cô.

"Tác dụng phụ khi dùng chú thuật đừng để tâm."

Một lí do miễn cưỡng được bịa ra nhưng có khi cũng là sự thật. Ngồi xuống bậc thềm, Hakari đã lập tức sấn xổ ngồi sát vào.

"Cậu nói sẽ kể rõ cho tôi việc cậu không phải người tộc Gojo nhưng mang họ Gojo. Giờ kể đi."

Akira mệt mỏi gãi gãi đầu. Không ngờ tên này nhớ dai thật.

"Anh Satoru nhận nuôi tôi. Anh ấy bảo tôi đổi họ theo anh ấy nên mới mang họ Gojo. Chỉ vậy thôi."

Hakari vuốt cằm gật đầu. Chân mày nhíu lại như suy nghĩ điều gì đó.

"Sao thầy ta nhận nuôi cậu vậy?"

"Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ ngày trước tôi có gây ra một rắc rối siêu to nên Satoru nhận nuôi tôi cũng là để kiểm soát."

Bên này, hai cậu bạn gật đầu.

"Nhưng tôi cá người mà Gojo Satoru nhận nuôi cũng không phải dạng vừa. Muốn trao đổi chiêu thức chút không?"

Hakari cười, tay giơ nắm đấm trước mặt Akira. Cô nhướng mày, nhìn nắm đấm cơ bắp của Hakari rồi nhìn cậu ta.

"Với con gái đương nhiên tôi sẽ nhẹ nhàng."

"Một hiệp thôi nhé."

"Được lắm."

Hakari vui vẻ phi ra sân trước, cậu ta còn cởi hẳn áo ngoài chỉ mặc áo ba lỗ không để thuận tiện chiến đấu. Akira bước xuống với tâm trạng lẫn lộn. Chỉ vừa đứng đối diện Hakari, cậu ta đã ra một đòn đấm đầy uy lực và tốc độ. Quá bất ngờ nhưng Akira vẫn kịp thời né được. Nắm đấm chỉ suy soát sượt qua mặt cô, nhưng lực gió tạo ra cũng biết nó khủng thế nào.

"Cậu nói sẽ nhẹ tay!"

Akira hét lên. Hakari chẳng có ý nương tay. Nhìn cái cách ra đòn là biết. Akira phải liên tục đỡ những đòn tấn công nhanh thoăn thoắt. Đôi mắt cô hướng về phía Kirara, nhưng chỉ thấy cô nhún vai.

"Hãy khiến tôi phấn khích đi rồi tôi sẽ nhẹ tay với cậu."

Một cú cước vòng qua đầu Akira làm cô hết hồn. Aki lùi lại giữ khoảng cách. Hakari nhăn mày. Cậu ta thở hắt một cái khó chịu. Akira bỗng chốc thấy không ổn.

"Tch, quá yếu. Tôi nghĩ cậu mạnh hơn thế cơ. Không có tinh thần. Chẳng có gì khiến người ta phấn khích cả. Đánh nghiêm túc đi!"

Hakari nghiến răng ken két. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Akira nhìn Hakari, cô nuốt nước bọt. Đứng dậy, Akira tiếp tục trận đấu với Hakari. Không để bản thân vào thế bị động, Akira lao tới bằng một cú lên gối sượt qua mặt Hakari. Nhanh như chớp, cô đã xoay người đá vào người cậu bạn nhưng anh kịp cúi người né. Chưa kịp phản đòn đáp trả, Hakari đã bị Akira đá vào khớp chân mà khuỵu xuống. Akira tiếp tục ra một đòn củi trỏ tay. Hakari vừa đỡ vừa lộn người tránh đòn chân đến từ đối phương. Aki nhảy bật lên đạp thẳng vào bụng người kia choáng váng. Hakari xoa xoa phần bụng vừa bị đạp, nở nụ cười phấn khích.

"Có thế chứ. Tiếp tục nào, Akira!"

Hakari phóng nhanh đến, cậu đỡ những đòn đánh tay của Aki, giữ chặt lấy tay cô mà vật xuống đất. Akira không chịu thua, cô nắm lấy tay Hakari lôi người anh về phía mình rồi dùng chân đá vào đùi, sau đấy thì quấn chân quanh cổ Hakari mà vật người lại. Buổi đấu luyện thông thường giờ như một trận đấu tay đôi giữa hai tên con trai. Nói vậy là bởi vì đòn đánh mà Akira đưa ra lực mạnh khôn kém con trai. Tay Hakari vươn ra kẹp cổ Akira. Cô đấm mạnh vào tay cậu nhưng không có tác dụng, lập tức một cú lên chân thẳng vào mặt Hakari làm cậu ta say sẩm mặt mày. Akira nhân cơ hội bật đà đạp thẳng vào mặt Hakari khiến cậu ta ngã xuống đất. Thấy đối phương nằm dài trên đất không động đậy, Akira hốt hoảng chạy lại xem.

"Hakari-san?"

Khi Aki vừa định lật người Hakari thì bỗng nhiên cậu ta bật dậy.

"Hù!"

Giật mình, Akira ngã xuống đất. Còn Hakari cười khoái chí.

"Cậu dễ bị lừa thật. Đánh hay lắm. Sự phấn khích của tôi chưa bao giờ nhiều như vậy. Bao giờ ta lại tái đấu đi, lần đó tôi nhất định sẽ thắng."

Hakari nắm bóp lại cánh tay mình rồi chìa ra kéo Akira đứng dậy.

"Kin-chan mà cũng thua lính mới. Sốc quá."

Kirara tròn mắt. Cậu giật thót mình khi thấy Gojo đã đứng cạnh từ bao giờ. Anh đút tay túi quần đi xuống sân. Vỗ vỗ tay lại với nhau, anh cười.

"Một trận đấu hay. Akira có vẻ thích nghi nhanh với môi trường mới ha. Bây giờ thầy có nhiệm vụ dành cho ba đứa đây."

...

"Mái tóc của em trắng nhanh hơn thầy nghĩ. Xem ra chẳng có qui luật cho chuyện này cả."

Tay Gojo cầm một lọn tóc trắng của Akira lên xem thử. Đôi mắt dò xét một cách kĩ lưỡng.

"Cứ giữ tinh thần thoải mái đi. Thầy sẽ cố tìm hiểu chuyện này."

Akira không đáp lại, gật nhẹ đầu rồi lên xe Ichiji lái. Hakari và Kirara là bạn với nhau từ trước nên thân thiết hơn. Trên xe bọn họ khá ồn ào.

"Khu vực trường học này có những học sinh mất tích một cách bí ẩn, cũng có người là chết một cách lạ thường. Ba người hãy vào trong tìm và giải cứu những người mất tích. Như mọi khi sống mang người, chết mang xác."

Chẳng có biện pháp nói giảm nói tránh trong lời nói. Ba học sinh năm nhất sau khi nắm rõ tình hình thì nhanh chóng phi vào trong trường. Ichiji ở ngoài cũng nhanh lập màn che giấu sự hiện diện bên trong.

Bước trong hành lang sâu hun hút chỉ vang tiếng bước chân, cảm giác lạnh lẽo bao trùm.

"Vậy là ta phải tìm mấy đứa nhóc mất tích. Haiz, Kira đi hướng kia đi. Tôi với Aki đi hướng này."

Hakari chỉ đạo. Kirara ngỡ ngàng, tỏ vẻ không thích. Nhưng Hakari cũng chẳng để tâm, nhanh chóng kéo Akira đi.

"Kirara có vẻ muốn đi cùng cậu. Sao không đi cùng cậu ấy?"

Akira lạnh cả sống lưng khi thấy cái bản mặt mỉm cười thân thiện không hề giả trân của Hakari.

"Tôi muốn tìm hiểu học sinh mới."

Cái giọng điệu ngọt đến chảy nước làm người ta rùng mình. Akira nở nụ cười méo mó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi đi trước. Đi được một đoạn không xa, Akira và Hakari thấy những cái kén được treo lủng lẳng trên trần của những phòng học. Hai người bước vào không quên đề cao cảnh giác. Hakari nhảy lên gỡ một cái kén xuống rồi xé toạc nó ra. Cả Hakari và Akira giật mình, quay mặt đi khi thấy thứ bên trong cái kén. Một thi thể khô quăn nằm ở trong. Hakari chẹp lưỡi, ngước lên nhìn những cái kén đang treo lủng lẳng ở trên đầu.

"Đừng nói là tất cả những cái kén kia đều chứa..."

"Không phải tất cả đâu. Nhìn kìa."

Akira hất đầu về phía một cái kén đang rách ra. Bên trong là một nguyền hồn cấp thấp rơi ra. Akira phóng chú lực tiêu diệt luôn con non trước khi nó lớn.

"Cậu nghĩ liệu còn ai sống sót trong cái đống này không?"

"0,0001% là có khả năng. Giả dụ như mới bị cuốn vào kén hay chưa bị nguyền hồn này hút chất dinh dưỡng thì có thể. Còn đâu tôi không dám chắc."

Ầm!

Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả sàn nhà phát ra từ tầng trên. Bụi từ trên trần rơi xuống kéo theo mấy cái kén rơi xuống. Chẳng biết bên trong là gì nhưng dịch từ trong kén tiết ra nhờn nhớp làm ghê cả người. Akira bịt miệng cố không để bản thân buồn nôn. Cả cô và Hakari nhanh chóng rời đi nhưng khi Akira chưa kịp ra khỏi thì cánh cửa phòng học đột ngột đóng sầm lại. Đến lúc mở ra được thì hành lang đã thành một phòng học khác. Akira mở cửa phòng học kế thì ra được hành lang. Nhưng khi đến ngã rẽ thì phải hết hồn khi thấy những cầu thang chồng tréo lên nhau hướng đến chỗ khác nhau.

"Lãnh địa thiên tư?"

Akira cau mày. Một ngôi trường 3 tầng thì không thể có nhiều cầu thang hướng lên vượt quá số lượng ba tầng. Nguyền hồn này muốn tách ba thành viên năm nhất ra. Khả năng cao là Đặc cấp. Akira giờ phải đi tìm Hakari và Kirara. Ngôi trường cấp ba đơn giản giờ không khác gì mê cung. Có chỗ đi qua đến tận hơn 10 lần. Mồ hôi chảy ra thấm đẫm áo dù bây giờ Tokyo là mùa đông. Chạy mãi, chạy liên tục, chẳng thấy nguyền hồn nào, cũng chẳng thấy Hakari hay Kirara. Rốt cục dù có làm gì vẫn sẽ bị giam trong trường. Dù cho có thể nhìn thấy phía ngoài qua cửa sổ cũng không thể phá cửa thoát ra ngoài được.

"Chết tiệt!"

Akira nghiến răng chửi thề. Rõ ràng lời nói và tính cách thể hiện ra có khác so với lúc có người bên cạnh. Akira thừa nhận rằng mình không phải là người kiên nhẫn và biết kiềm chế, che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng trong cái tình huống chạy thục mạng mà chẳng thấy người cũng chẳng thấy lối ra khiến cô khó chịu.

"Con là người thiếu kiên nhẫn. Và sự thiếu kiên nhẫn sẽ có ngày giết chết con."

Akira gõ mạnh lên đầu, cố gắng loại bỏ giọng nói của người đó ra khỏi đầu mình. Cô nghĩ mình đã quên được ông ta- người bố mà cô gần như chẳng nhớ gì về. Giờ đến mặt mũi ông ấy như thế nào cô còn chẳng nhớ nhưng giọng nói thì cứ vang đều đều trong đầu.

"Mở rộng tâm trí của con ra và cảm nhận. Hãy vận hết tất cả các giác quan của mình. Liên kết với tâm trí của người khác mà không cần ở quá gần."

Akira nhắm mắt lại, cô cố gắng tập trung hết khả năng của mình. Cô chưa bao giờ thành thạo việc này bao giờ bởi lẽ cố gắng tiếp xúc với ai đó ở khoảng cách xa luôn khiến Akira chóng mặt và nhanh buồn ngủ. Nhưng trong tình huống này, cô buộc phải gạt cá nhân sang một bên mà nghĩ đến tập thể.

"Ưm!!!!"

Tiếng của ai đó như bị bịt miệng vang vẳng trong đầu Akira. Cô tìm thấy một người rồi. Xác định được vị trí, Akira lập tức phóng đi tìm. Cô chạy đến trước phòng vệ sinh nữ. Ngó vào thấy có một cái kén bị dính chặt trên tường. Người bên trong nhúc nhích cử động. Akira vội vàng rạch kén ra. Người bên trong là Kirara lập tức ngã xuống đất, miếng há lớn hít lấy hít để không khí.

"Cậu không sao chứ?"

"Tất nhiên không ổn. Con nguyền hồn đó...nó là Đặc cấp!!! Khốn kiếp! Vụ này đáng nhẽ nên giao cho Gojo-sensei hay chú thuật sư cấp 1 nào đó xử lí."

Kirara gỡ mấy cái thứ bầy nhầy ra khỏi người mình. Đầu ngó nghiêng xung quanh.

"Kin-chan đâu?"

"Bọn tôi bị tách nhau ra. Tôi đang cố gắng định vị chỗ của cậu ấy."

"Vậy mau lên đi. Với tính cách của Kin-chan kiểu gì cũng sẽ bất chấp mà lao vào đánh với nguyền hồn."

"À...ừ..."

Akira gật gật. Cô vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa cố gắng cảm nhận vị trí của Hakari.

"Sao rồi?"

Kirara bên cạnh không ngừng hỏi han tình hình.

"Tôi đang cố...có cái gì đấy... cản trở cảm nhận của tôi..."

"Lẽ nào...nguyền hồn biết bọn mình định làm gì!? Nên tạo thứ gì đó ngăn cậu lại."

"Tôi không biết."

Akira lắc đầu. Nhắm mắt lại mà tập trung hết cỡ. Đôi lông mày cau lại, răng cắn chặt vào nhau. Cánh tay vô thức giơ lên chỉ sang hướng khu phòng học đối diện.

"Hakari ở bên đấy. Cậu ấy...đang đấu với nguyền hồn..."

"Mau lên! Sang bên đấy!"

Kirara đã nhanh chóng chạy đi trước, Akira cũng vội vàng đuổi theo.

Trên cầu thang gần đó, một bóng hình mặc áo cà sa, tóc dài được búi một ít đằng sau xuất hiện. Đôi mắt hướng về phía bóng lưng hai học sinh vừa rời đi.

"Phù, tí nữa là bị lộ. Ra đó là em gái của Satoru."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip