Chương 13: Getou Suguru.

Ầm!!!

Vừa đến được chỗ của Hakari thì mấy nguyền hồn bay vọt qua đầu.

"Kin-chan!"

Bên này Hakari đã thanh tẩy được kha khá nguyền hồn cấp thấp.

"Hai người đến muộn."

"Do bị tách nhau ra mà."

"Trong trường này hiện đang có nguyền hồn Đặc cấp, chúng ta phải..."

Chưa kịp hết câu thì từ trần nhà sập xuống kéo theo một nguyền hồn khá lớn. Trông nó giống con nhện nhưng thay vì mấy cái chân nhọn hoắt như bản gốc thì lại bằng tay người. Khuôn mặt giống người nhưng nụ cười thì không đẹp lắm. Một cái miệng móm cùng đôi mắt híp lại kết hợp thêm bộ tóc đen dài xuề xoà bết lại trông khá ư là...ba chấm.

Ba người đều khựng lại, lạnh sống lưng. Mồ hôi tứa ra. Cả cơ thể bất động chỉ mong có thể cử động một ít. Không sai đâu được. Con nhện quái thai kia là nguyền hồn Đặc cấp.

"Kirara áp sát nguyền hồn rồi đánh dấu nó. Akira hỗ trợ Kirara. Tôi sẽ ra đòn kết liễu nó."

Kirara tròn mắt nhìn Hakari. Cậu nuốt nước bọt một cái ực.

"Kin-chan, cách đấy không hiệu quả. Lúc nãy tôi cũng đã đánh dấu nó. Nhưng nguyền hồn này có thể ra khỏi thân xác cũ và tạo một thân xác mới. Có đánh dấu bao nhiêu lần cũng vậy thôi."

"Vậy thì..."

"Coi chừng!"

Akira đứng chắn trước Hakari và Kirara mà tạo một lớp bảo vệ.

"Nếu không thể đánh dấu nó phải nghĩ cách... áp sát rồi thanh tẩy...Ư...nghĩ đi. Tôi không chặn được mãi đâu!"

Akira cau có cố gắng duy trì lớp lá chắn trong khi nguyền hồn kia liên tục xả đạn chú lực về phía ba người họ.

Rầm!!!

Hội năm nhất bị hất lên trời, bay tự do trên không trung.

"Chết tiệt!"

Nếu chửi thề có thể giết được nguyền hồn kia thì nó đã chết tận mấy lần rồi. Nguyền hồn kia trèo lên sân thượng, hướng về phía ba học sinh kia rồi phóng những "món" đạn axit chẳng khác gì nguyền hồn ở khu xí nghiệp. Akira dùng tâm trí đỡ lấy Hakari và Kirara tiếp đất an toàn. Hakari điêu luyện né những đòn đạn chú lực từ kẻ thù. Cậu nhảy lên không trung, nắm đấm tích đầy chú lực. Nhưng chạm kịp chạm vào đối phương, Hakari đã bị một lực vô hình bóp lấy cổ rồi hất văng ra.

"Kin-chan!"

"Hakari!"

"Tch, sắp được rồi mà."

"Nó là Đặc cấp, không thể đối phó bình thường được."

Kirara đỡ Hakari dậy. Chưa để đối phương kịp thở những cái chân mang hình dáng cánh tay phóng đến, mỗi cái bắt lấy một đứa năm nhất rồi quăng đi ba hướng khác nhau.

Choang.

Akira bị nắm xuyên qua tấm cửa kính. Mảnh kính vỡ ra cứa da thịt làm cô chảy máu vài chỗ. Akira choáng váng, xoa đầu. Chợt một cơn đau buốt từ chỗ bụng khiến Akira nhăn mày. Cô cúi xuống nhìn thì thấy một mảnh thủy tinh đang ghim vào người. Nghiến chặt răng, Akira cố gắng rút mảnh thuỷ tinh ra. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cô cũng rút ra được. Máu từ bụng chảy ra ồ ạt, Akira nhanh chóng cởi áo đồng phục bên ngoài ra quấn chặt quanh bụng để cầm máu. Máu tươi thấm đỏ một mảng lớn áo sơ mi trong. Akira khó khăn đứng dậy, cô khập khiễng bước đi. Bước được vài bước ngắn ngủi, Akira đã bị chặn lại bởi một nguyền hồn. Nó có khuôn mặt giống Đặc cấp, khác là con này có hẳn cơ thể giống người. Áp lực không đáng sợ bằng con lúc nãy. Chắc cỡ cận hoặc cấp 1. Akira sử dụng chú lực nhấc bổng nguyền hồn kia rồi dùng lực xé toạc nó ra. Tưởng như đã thanh tẩy được thì không, cơ thể kia không tan biến thay vào đó những mảnh vụn bầy nhầy ấy tìm lại với nhau rồi hồi phục về nguyên trạng ban đầu. Akira trợn tròn mắt. Nguyền hồn có khả năng phục hồi? Chẳng phải khả năng này chỉ có ở Đặc cấp thôi sao? Gạt bỏ mọi suy nghĩ ngoài luồng, Akira tạo một quả cầu chú lực rồi phóng xuyên qua nguyền hồn kia. Cả cơ thể nó gục xuống đất. Nhưng sau đấy là màn hồi phục cơ thể rồi đứng dậy trước mặt Akira.

1 lần.

2 lần.

3 lần.

4 lần.

5 lần.

Cứ Akira tấn công còn nguyền hồn kia thì hồi phục. Dường như giống một vòng tròn vô tận vậy. Đến lần kế, kẻ chủ động tấn công không còn là Akira nữa mà là nguyền hồn. Từ lưng nó mọc ra hàng đống xúc tu được bao bọc bởi những lớp xương cứng. Những xúc tu phóng đến chỗ Akira với tốc độ siêu nhanh. May mắn cô kịp phản ứng nên chỉ bị cứa một ít bên má. Những xúc tu tấn công đến đâu tường, trần, cửa, mọi thứ xung quanh nứt vỡ. Akira miễn cưỡng phải bỏ chạy. Nhưng một cái xúc tu tóm lấy chân cô rồi kéo ngược lên. Akira túm lấy váy, miệng càu nhàu hét lớn.

"Chết tiết! Đừng treo ngược thế chứ! Váy lộn ngược hết lên rồi."

Bỏ ngoài tai lời nói mang đầy sự ngượng ngùng và tức giận, nguyền hồn kéo Akira về phía mình rồi há miệng rộng ra. Nhìn mấy cái răng nhọn hoắt trước mặt, Akira nuốt nước bọt. Bảo sao cô không tấn công lại?

Xin thưa là vừa bị treo lơ lửng lại còn vừa bị lắc lư liên tục đến chóng cả mặt. Cảm giác chẳng khác gì đi tàu lượn siêu tốc hồi trước với Gojo.

Rầm!!!

Một thế lực gì đó đánh văng nguyền hồn ra. Xúc tu bị đứt, Akira thoát được nhưng rơi tự do. Rồi một đôi tay đỡ lấy cô. Nhìn ra là một người đàn ông trông bằng tuổi Gojo. Mặc áo cà sa. Tóc dài đen nhánh.

"Anh là..."

"Getou Suguru."

Getou mỉm cười thân thiện mà trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhìn vết thuơng ở bụng, Getou quỳ một chân xuống, tay cẩn thận gỡ cái áo đang bịt miệng vết thương rồi khéo léo sơ cứu nghiêm chỉnh lại.

"Em không biết sơ cứu vết thuơng nhỉ?"

"V-vâng."

Akira mím môi, mắt không ngừng quan sát cử chỉ tay của Getou. Anh ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt đang trắng bệch dần do mất máu. Môi tái lại, khô khốc. Đưa tay lau đi vết máu trên má Akira, máu đang khô lại nhom nhem trên mặt cô. Getou phủi bụi trên đầu gối rồi đứng dậy.

"Đòn vừa rồi không thể kết liễu được nguyền hồn kia. Ta phải tìm Đặc cấp là thứ đã phân tán những nguyền hồn ấy rồi thanh tẩy nó. Chỉ khi vậy thì toàn bộ nguyền hồn trong trường sẽ biến mất."

Getou giải thích. Chẳng nói chẳng rành cầm tay Akira kéo đi.

"Ờm... Getou-san, anh là người Cao chuyên phái đến hỗ trợ ạ?"

"Cao chuyên phái đến?"

Chẳng hiểu sao Getou lại bật cười.

"Không phải. Anh chỉ là người ngoài cuộc muốn giúp đỡ chú thuật sư nghiệp dư mới vào nghề thôi."

Akira vẫn miễn cưỡng đi theo Getou. Đoạn đường đi chẳng thấy ai cũng không có nguyền hồn. Cô không biết việc đi cùng Getou có phải lựa chọn tốt hay không.

Cơ mà đối với Akira thì Getou hơi lạ. Anh đã nói tên của mình cho cô nhưng lại không cô tên gì cứ như thể biết được cô là ai. Bên ngoài lập màn, Getou nói mình không phải người của Cao chuyên vậy anh xuyên qua màn bằng cách nào!?

"Getou-san, anh biết Đặc cấp đang ở đâu sao?"

"Không."

"Hả!?"

"Anh không biết nó ở đâu. Nhưng em thì có. Đó là lí do anh đưa em đi cùng."

Akira xua tay, lắc đầu.

"E-em đâu biết nguyền hồn đang ở đâu không. Anh nhầ-"

"Anh không nhầm."

Getou khẳng định bằng một giọng chắc nịch.

"Em biết nó đang ở đâu. Chú thuật của em cho phép em cảm nhận được điều đó. Chỉ cần cố gắng thôi."

Akira vẫn lắc đầu phủ định. Cô chẳng hiểu Getou đang nói gì. Cái gì mà cảm nhận ra chứ!? Càng lúc Getou nói ra những điều kì lạ và khó hiểu. Giở khả năng của mình ra, Akira cảm nhận người đàn ông trước mặt đang hồi hộp và phấn khích lạ thường.

Phấn khích!?

Anh ta phấn khích điều gì chứ? Chẳng ai có thể hồi hộp và phấn khích khi đang đứng trong khu vực có nguyền hồn Đặc cấp đâu.

Có nên xâm nhập vào tâm trí của anh ta không?

Akira liếm môi, khó khăn suy nghĩ. Chắc là không rồi. Giờ Getou đang tạm thời là đồng minh hỗ trợ. Xâm nhập vào tâm trí anh ta chẳng khác gì chặt đứt đường sống của bản thân.

Nhưng Akira chẳng biết Getou là ai hay là người như thế nào. Nhìn một chút trong đầu anh ta chắc cũng không sao ha?

Lợi dụng, mặt Getou luôn hướng về phía trước, mắt Akira hóa xanh sáng rực. Cô loại bỏ cơn đau trong người mà cố nhìn vào một chút tâm trí của Getou. Đồng tử của cô thu lại, tròn xoe khi nhìn vào những mẩu kí ức vụn vặt trong người kia. Cô thấy Gojo, cả bác sĩ Ieri nữa. Getou mặc đồng phục Cao chuyên, trông anh ấy rất thân với Gojo.

"Thay vì sử dụng chú lực cho việc nhìn vào thứ riêng tư của người khác thì em nên tập trung cảm nhận nguyền hồn đang ở đâu đi."

Akira giật mình trước lời nói của Getou. Anh ta còn chẳng buồn nhìn lấy mặt cô một cái cũng biết có người vừa tác động gì đến tâm trí mình. Akira không hiểu. Bị xâm nhập vào kí ức không hề gây ra tác động vật lí hay bất kì sự khó chịu gì cho cơ thể. Ấy vậy mà Getou vẫn cảm nhận ra được. Anh ta đem lại cảm giác như một Gojo thứ hai nhưng có phần bớt nguy hiểm hơn.

Bất quá, Akira đành làm theo lời Getou nói. Thử cảm nhận xem nguyền hồn đang ở đâu. Ơ mà phải làm như thế nào? Chẳng nhẽ nó cũng giống như lúc cảm nhận người sao? Ừ thì cứ chung quy thành một đi. Cơn đau từ vết thương ở bụng khiến cho Akira chẳng muốn suy nghĩ nhiều.

Cô nhăm mắt, tập trung cảm nhận. Nhưng dòng chú lực màu xanh dương bắt đầu tỏa ra mon men từng ngóc ngách trong trường. Từng âm thanh, từng hình ảnh hiện ra trong đầu Akira. Cô đột ngột mở mắt, vận hết sức chạy đến chỗ mà cô cảm nhận là có Đặc cấp ở đó. Getou cũng chạy theo sau. Hai người đến trước cửa phòng đa năng. Getou cẩn thận mở cửa ra, anh tròn mắt sau đó lại bình tĩnh.

Đặc cấp đang làm gì đó. Nó luồn những cái chân của mình qua lỗ hổng trên trần nhà. Thấy có động tĩnh sau mình, nó quay cái đầu 180 độ nhìn Getou và Akira. Theo bản năng, từ lưng Đặc cấp mọc ra những cái càng, chúng kéo dài rồi phi đến chỗ Getou và Akira. Getou né một cách nhẹ nhàng còn Aki thì khá chật vật. Nhận ra điều này nguyền hồn tập trung tấn công vào cô nhiều hơn. Getou đành phải phái những nguyền hồn rắn đến chặn những cái càng lại, bẻ gãy. Anh đưa mắt nhìn những cái chân đang mon men trên trần. Đôi mắt nâu như nhận ra điều gì đó. Đưa tay về phía trước định bụng sẽ thu phục nguyền hồn kia nhưng rồi một bức tường vô hình đánh bật tay anh ta.

"Em có cảm giác..."

Akira thở hổn hển vừa nói.

"Nguyền hồn kia đang cố dung nhập vào tòa nhà này..."

"Không phải là cảm giác nữa mà sự thật là như vậy. Muốn đánh bại nó ta cần phải tìm được phần bản thể đằng sau những cái chân kia. Cùng một lúc ta đánh vào hai bản thể như vậy mới thanh tẩy được nó."

Akira nhanh chóng hiểu ý. Cô theo những cái chân mà tìm đến bản thể kia. Dường như có thể hiểu được kế hoạch của hai người. Trên đường tìm, có vô số nguyền hồn cấp thấp chặn Akira lại. Ừ thì số lượng không bằng chất lượng. Nhưng với thể trạng của cô hiện tại dù là cấp thấp đi chăng với số lượng không đếm xuể thì cũng không trụ được lâu.

...

"Hộc...hộc..."

Akira ngồi nụp ở một góc, không ngừng thở dốc. Cô thi thoảng ngó về phía hành lang. Sắp đến được chỗ bản thể kia rồi mà con nguyền hồn cứ ú à dọc hành lang. Thanh tẩy rồi chạy, thanh tẩy, chạy rồi lại thanh tẩy. Vì vận động mạnh nên vết thương ở bụng lại hở miệng mặc cho Akira có dúng áo quấn chặt thế nào. Chẹp lưỡi một cái khó chịu, nếu cứ tiếp tục chôn chân ở đây thì sớm muộn gì nguyền hồn ấy cũng dung nhập lại với ngôi trường. Lúc ấy sẽ còn khó đối phó hơn.

Chú thuật hỗn mang...

Akira bất giác nhớ đến loại chú thuật này. Lần ở xí nghiệp cô cũng đã dùng đến nó. Nhưng Akira lại không biết cách thức kích hoạt nó. Mỗi lần cô sử dụng chú thuật này, tâm trí lúc ấy thực sự hỗn loạn khó tả. Phải rồi nó chỉ hiện ra khi cảm xúc tức giận của cô. Vậy phải tức giận sao?

...

Dòng chú lực màu đỏ au quấn lấy những nguyền hồn trong phạm vi của nó. Ngay tức khắc chúng bị làm cho tan biến không giấu vết. Đôi mắt đỏ của Akira hướng đến phía cuối hành lang. Quả nhiên như lời Getou có một bản thể của Đặc cấp ở đây. Những mạch máu của nó bám dính chặt trên tường chuẩn bị hoà làm một. Phía dưới là bản thể khác cùng với Getou. Dậm mạnh chân xuống đất ra tín hiệu, Akira dùng hết sức bao chú lực quanh nguyền hồn. Chú lực theo sự điều khiển của bàn tay thít chặt lấy Đặc cấp. Dưới này, Getou cũng đưa tay cố hút lấy nguyền hồn. Khoảnh khắc bản thể chỗ Akira bị xé nát cũng là lúc Getou thu phục được Đặc cấp. Nó hoá thành một viên tròn nằm gọn trong tay Getou. Anh ngước đầu lên phía trên rồi mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn em gái Satoru nha. Anh lại thu phục thêm nguyền hồn Đặc cấp rồi."

.
.
.
.
.
.
"Aki."

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Akira tròn mắt khi thấy trong căn phòng cô đang đứng xuất hiện một lối đi. Gió từ trong đấy thổi ra như muốn kéo cô vào bên trong.

"Akira à."

"Akira, cứu mẹ với!!!"

Dứt lời một cơn gió kéo Akira vào trong lối đi sâu thăm thẳm không thấy điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip